Ông Xã Đừng Đến Đây!
Chương 29: Lạc lối (2)
Bệnh viện
Màn đêm lạnh lẽo bao trùm bệnh viện, phía trên những tán lá còn đọng lại hạt sương long lanh
Trong căn phòng bệnh đặc quyền, Tâm Dã mệt mỏi đưa tay lên trán Gia Ái thở dài vẫn chưa hạ sốt. Dầm mưa lâu như vậy, vừa mới xoay lưng đi cùng hắn được vài bước cô liền ngất xỉu
Đã 3 tiếng trôi qua, cô liên tục mê man, Tâm Dã luôn ở bên túc trực lau mồ hôi hạ nhiệt cho cô. Trong vô thức giọt lệ từ khóe mắt cô lăn dài, đôi môi nhỏ mấp máy thều thào
- Khải.. Đừng đi.. Đừng đi
Cô tựa tờ giấy trắng yếu ớt, trong cơn mê mang cô nhìn thấy Trần Khải cùng Tần Mai Linh hạnh phúc trong bộ đồ cưới, hắn nắm tay Tần Mai Linh cưng chiều đeo nhẫn, cô rất muốn chạy đến hỏi hắn tại sao nhưng không thể. Cô cứ đứng vô vọng nhìn hai người bọn họ mỗi lúc đi càng xa...
Tâm Dã nắm lấy tay cô áp vào trán, cười khổ một cái giọng thập phần mệt mỏi
- Trong tim em... Không có chỗ cho tôi sao?
Đáp trả hắn vẫn là khoảng không,
thở dài một cái, hắn cúi đầu hôn nhẹ vào lòng tay cô, hương thơm dịu dàng xông vào mũi hắn
Gia Ái nếu ngày nào đó em để tôi nhìn thấy hắn đối xử tệ bạc với em, dù cho em không tình nguyện tôi vẫn sẽ cướp em về... Bảo bọc yêu thương em cả đời
------------+--------------
Sáng sớm, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ xen qua những tán lá
- Vẫn chưa về? Người phụ nữ chết tiệt, cô càng ngày càng lộ bản tính quyến rũ đàn ông rồi Chu Gia Ái
Trần Khải siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ngập tức giận. Hừ mạnh một tiếng hắn gạt bỏ tất cả hồ sơ trên bàn bước nhanh rời khỏi căn phòng
Phía bên này, Gia Ái vừa tỉnh dậy liền kiên quyết đòi trở về biệt thự, dù gì cô cũng muốn nghe hắn giải thích. Tâm Dã lực bất tồng tâm đành đưa cô trở về
- Cảm ơn anh. Gia Ái sắc mặt nhợt nhạt cúi đầu cảm ơn Tâm Dã
Hắn nhìn cô cười đến ấm áp, bàn tay lớn xoa đầu cô
- Đồ ngốc tôi chỉ là...
Một giọng nói rét lạnh cắt ngang lời bọn họ
- Đêm qua đi khách được bao nhiêu tiền rồi? " Vợ yêu"
Giọng nói hắn đầy giễu cợt nhìn cô, loại lẳng lơ như cô dám tình tứ trước mặt hắn, tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc phản bội của Trần Khải này
- Đi khách..? Ý anh là.. Cô hít thở không thông, hắn lại nhục mạ cô đi khách sao
- Mày dám... Tâm Dã tức giận đấm mạnh vào khuôn mặt phóng đãng của hắn
Hự! Trần Khải né được vung tay đánh ngược lại Tâm Dã, với thân thế thương tích đầy người như thế này Tâm Dã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn
Cười nhếch mép, hắn ma mị bước đến gần cô, hung hăng cúi xuống hôn lấy đôi môi cô
- Ưm.. Cô vùng vẫy, cô ghét hắn...cô ghét hắn của lúc này!
A! Hắn trợn mắt buông cô, dám căn hắn cô càng ngày càng to gan. Mạnh bạo bế thốc cô lên, lưu manh vỗ vào mông cô
- Đồ đã bị tôi chơi cậu còn muốn dành? Xem ra tiêu chuẩn của cậu khá thấp rồi
Màn đêm lạnh lẽo bao trùm bệnh viện, phía trên những tán lá còn đọng lại hạt sương long lanh
Trong căn phòng bệnh đặc quyền, Tâm Dã mệt mỏi đưa tay lên trán Gia Ái thở dài vẫn chưa hạ sốt. Dầm mưa lâu như vậy, vừa mới xoay lưng đi cùng hắn được vài bước cô liền ngất xỉu
Đã 3 tiếng trôi qua, cô liên tục mê man, Tâm Dã luôn ở bên túc trực lau mồ hôi hạ nhiệt cho cô. Trong vô thức giọt lệ từ khóe mắt cô lăn dài, đôi môi nhỏ mấp máy thều thào
- Khải.. Đừng đi.. Đừng đi
Cô tựa tờ giấy trắng yếu ớt, trong cơn mê mang cô nhìn thấy Trần Khải cùng Tần Mai Linh hạnh phúc trong bộ đồ cưới, hắn nắm tay Tần Mai Linh cưng chiều đeo nhẫn, cô rất muốn chạy đến hỏi hắn tại sao nhưng không thể. Cô cứ đứng vô vọng nhìn hai người bọn họ mỗi lúc đi càng xa...
Tâm Dã nắm lấy tay cô áp vào trán, cười khổ một cái giọng thập phần mệt mỏi
- Trong tim em... Không có chỗ cho tôi sao?
Đáp trả hắn vẫn là khoảng không,
thở dài một cái, hắn cúi đầu hôn nhẹ vào lòng tay cô, hương thơm dịu dàng xông vào mũi hắn
Gia Ái nếu ngày nào đó em để tôi nhìn thấy hắn đối xử tệ bạc với em, dù cho em không tình nguyện tôi vẫn sẽ cướp em về... Bảo bọc yêu thương em cả đời
------------+--------------
Sáng sớm, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ xen qua những tán lá
- Vẫn chưa về? Người phụ nữ chết tiệt, cô càng ngày càng lộ bản tính quyến rũ đàn ông rồi Chu Gia Ái
Trần Khải siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ngập tức giận. Hừ mạnh một tiếng hắn gạt bỏ tất cả hồ sơ trên bàn bước nhanh rời khỏi căn phòng
Phía bên này, Gia Ái vừa tỉnh dậy liền kiên quyết đòi trở về biệt thự, dù gì cô cũng muốn nghe hắn giải thích. Tâm Dã lực bất tồng tâm đành đưa cô trở về
- Cảm ơn anh. Gia Ái sắc mặt nhợt nhạt cúi đầu cảm ơn Tâm Dã
Hắn nhìn cô cười đến ấm áp, bàn tay lớn xoa đầu cô
- Đồ ngốc tôi chỉ là...
Một giọng nói rét lạnh cắt ngang lời bọn họ
- Đêm qua đi khách được bao nhiêu tiền rồi? " Vợ yêu"
Giọng nói hắn đầy giễu cợt nhìn cô, loại lẳng lơ như cô dám tình tứ trước mặt hắn, tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc phản bội của Trần Khải này
- Đi khách..? Ý anh là.. Cô hít thở không thông, hắn lại nhục mạ cô đi khách sao
- Mày dám... Tâm Dã tức giận đấm mạnh vào khuôn mặt phóng đãng của hắn
Hự! Trần Khải né được vung tay đánh ngược lại Tâm Dã, với thân thế thương tích đầy người như thế này Tâm Dã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn
Cười nhếch mép, hắn ma mị bước đến gần cô, hung hăng cúi xuống hôn lấy đôi môi cô
- Ưm.. Cô vùng vẫy, cô ghét hắn...cô ghét hắn của lúc này!
A! Hắn trợn mắt buông cô, dám căn hắn cô càng ngày càng to gan. Mạnh bạo bế thốc cô lên, lưu manh vỗ vào mông cô
- Đồ đã bị tôi chơi cậu còn muốn dành? Xem ra tiêu chuẩn của cậu khá thấp rồi
Bình luận truyện