Ông Xã Đừng Đến Đây!
Chương 35: Không phải cô ấy
Ngôi biệt thự Trần Gia từ trên xuống dưới một màu trắng đen tang thương. Bà nội từ ngoài cửa run rẩy bước vào nhà, đôi mắt đỏ hoe già yếu. Bà vừa tức giận vừa đau thương lấy tay khỏi bác Quản gia, chậm chạp bước đến cỗ quan tài
Ngón tay nhăn nheo không dám tin vào sự thật của bà lướt đường nét khung ảnh cô, trong khung ảnh khuôn mặt cô đang cười, cười rất hạnh phúc
Đột nhiên bà nội quỳ xuống, nước mắt lăn dài
- Ái.. Tiểu Ái của nội.. Tất cả là tại bà, tại bà nên con mới sống trong cuộc sống khổ đau như ngày hôm này. Trần gia bất hạnh..Trần gia bất hạnh mà... khụ khụ..
Sức khỏe bà vừa nghe tin cô đã mất suy nhược càng thêm suy nhược
Quản gia lập tức chạy đến đỡ lão phu nhân, mắt của ông cũng đẫm lệ
- Lão Phu nhân.. Bà nên giữ sức khỏe nếu thiếu phu nhân nhìn thấy chắc chắn...sẽ không.. Yên lòng chín suối
- Dẹp hết cho tôi! Ngữ điệu tức giận, Trần Khải quần áo sốc xếch khí thế lãnh đạm giết người bước vào
Vừa nhìn thấy hắn, bà nội đã tức giận ôm lấy tim tay run run chỉ vào mặt hắn
- Thằng bất hiếu mày đến đây làm gì.. Hả? Mày hại tiểu Ái còn chưa đủ sao còn đến phá tang l..
Bà nội quá kích động, nói giữa chừng thì ngất đi. Khuôn mặt Trần Khải sợ sệt chạy đến đỡ lấy bà
- Bà nội..bà nội
Bác Trương hoảng hốt hấp tấp chạy đi gọi bác sĩ
Cả căn biệt thự toáng loạn lên, Trần Khải nắm chặt tay bà, ánh mắt diều hâu quét tất cả người làm, môi mỏng gầm lên giận dữ
- Câm miệng!
Sức uy phong của hắn quá lớn, người trên kẻ dưới đều thoáng chốc im bặt. Mệt mỏi hắn xoa mi tâm, mở miệng
- Vào đây
Phía bên ngoài một ông lão bà lão run rẩy ôm lấy nhau bước vào
- Vào xem phải không. Giọng chất chứa kì vọng hắn đưa mắt về phía quan tài
Gật đầu lia lịa hai người bọn họ nhanh chống bước đến quan tài, bốn tên vệ sĩ được lệnh mở nắp.
- Á..!! Khuôn mặt bị hủy hoại của cái xác khiến bà lão hoảng sợ vin chặt lấy bả vai ông lão
Ông lão sắc mặt trắng bệch không kém, lấy một hơi can đảm kéo áo trên vai cái xác xuống
Phía bả vai có một cái bớt tím, nước mắt từ khóe mi nhăn lăn dài. Ông bà lão khóc ngất ôm nhau
- Con ơi...huhu.. Sao con lại bỏ cha mẹ... Sao con lại để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vậy chứ hả..con ơi
Từ lúc bọn họ qua xác nhận đến bây giờ, ánh mắt Trần Khải luôn theo dõi bọn họ. Hắn sợ đó không phải là con gái bọn họ mà là...thì hắn thật sự cũng chết tâm như bọn họ. Thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc bác dĩ cũng đến hắn nhẹ nhàng giao bà cho bác sĩ, đem trong túi ra một tờ chi phiếu lớn
- Gửi bọn họ mai táng con mình cho đàng hoàng, số tiền còn lại giúp họ an sống tuổi già phần sau
Tên vệ sĩ cúi đầu hiểu ý cầm chi phiếu chạy đến chỗ bọn họ. Đôi mắt mệt mỏi Trần Khải nhìn theo bà nội trên lầu, dựa vào vách tường đem điếu thuốc đặt vào miệng. Phả một hơi khói trắng vào không khí, hắn lê bước chân đến ảnh thờ cô, tháo chiếc khung cầm lấy tấm ảnh nhẹ nhàng nâng niu hôn vào nụ cười cô
- Em đang ở đâu, vợ của anh...
-----.------.----
Căn phòng tối, tiếng nước róc rách chảy trong chiếc thùng
Một cô gái khuôn mặt không dương khí ngữa đầu khỏi mặt nước, cắn răng chịu đựng thùng nước lạnh băng đang bao quay mình
Đã hai ngày kể từ ngày cô bị bắt, tên áo đen che mặt kia bỏ đói cô không cho ăn uống, không những vậy còn quỷ quyệt mỗi một ngày xã từng ca từng ca nước đá vào nơi giam giữ cô
Tiểu Ly cắn môi buộc mình phải tỉnh, nhắm chặt mắt mong chờ người đó đến
Phía bên trong màng đêm, một giọng nói âm trì đến mức phát sợ vang lên
- Thiếu phu nhân.. Chịu không nổi nữa rồi sao?
Ngón tay nhăn nheo không dám tin vào sự thật của bà lướt đường nét khung ảnh cô, trong khung ảnh khuôn mặt cô đang cười, cười rất hạnh phúc
Đột nhiên bà nội quỳ xuống, nước mắt lăn dài
- Ái.. Tiểu Ái của nội.. Tất cả là tại bà, tại bà nên con mới sống trong cuộc sống khổ đau như ngày hôm này. Trần gia bất hạnh..Trần gia bất hạnh mà... khụ khụ..
Sức khỏe bà vừa nghe tin cô đã mất suy nhược càng thêm suy nhược
Quản gia lập tức chạy đến đỡ lão phu nhân, mắt của ông cũng đẫm lệ
- Lão Phu nhân.. Bà nên giữ sức khỏe nếu thiếu phu nhân nhìn thấy chắc chắn...sẽ không.. Yên lòng chín suối
- Dẹp hết cho tôi! Ngữ điệu tức giận, Trần Khải quần áo sốc xếch khí thế lãnh đạm giết người bước vào
Vừa nhìn thấy hắn, bà nội đã tức giận ôm lấy tim tay run run chỉ vào mặt hắn
- Thằng bất hiếu mày đến đây làm gì.. Hả? Mày hại tiểu Ái còn chưa đủ sao còn đến phá tang l..
Bà nội quá kích động, nói giữa chừng thì ngất đi. Khuôn mặt Trần Khải sợ sệt chạy đến đỡ lấy bà
- Bà nội..bà nội
Bác Trương hoảng hốt hấp tấp chạy đi gọi bác sĩ
Cả căn biệt thự toáng loạn lên, Trần Khải nắm chặt tay bà, ánh mắt diều hâu quét tất cả người làm, môi mỏng gầm lên giận dữ
- Câm miệng!
Sức uy phong của hắn quá lớn, người trên kẻ dưới đều thoáng chốc im bặt. Mệt mỏi hắn xoa mi tâm, mở miệng
- Vào đây
Phía bên ngoài một ông lão bà lão run rẩy ôm lấy nhau bước vào
- Vào xem phải không. Giọng chất chứa kì vọng hắn đưa mắt về phía quan tài
Gật đầu lia lịa hai người bọn họ nhanh chống bước đến quan tài, bốn tên vệ sĩ được lệnh mở nắp.
- Á..!! Khuôn mặt bị hủy hoại của cái xác khiến bà lão hoảng sợ vin chặt lấy bả vai ông lão
Ông lão sắc mặt trắng bệch không kém, lấy một hơi can đảm kéo áo trên vai cái xác xuống
Phía bả vai có một cái bớt tím, nước mắt từ khóe mi nhăn lăn dài. Ông bà lão khóc ngất ôm nhau
- Con ơi...huhu.. Sao con lại bỏ cha mẹ... Sao con lại để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vậy chứ hả..con ơi
Từ lúc bọn họ qua xác nhận đến bây giờ, ánh mắt Trần Khải luôn theo dõi bọn họ. Hắn sợ đó không phải là con gái bọn họ mà là...thì hắn thật sự cũng chết tâm như bọn họ. Thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc bác dĩ cũng đến hắn nhẹ nhàng giao bà cho bác sĩ, đem trong túi ra một tờ chi phiếu lớn
- Gửi bọn họ mai táng con mình cho đàng hoàng, số tiền còn lại giúp họ an sống tuổi già phần sau
Tên vệ sĩ cúi đầu hiểu ý cầm chi phiếu chạy đến chỗ bọn họ. Đôi mắt mệt mỏi Trần Khải nhìn theo bà nội trên lầu, dựa vào vách tường đem điếu thuốc đặt vào miệng. Phả một hơi khói trắng vào không khí, hắn lê bước chân đến ảnh thờ cô, tháo chiếc khung cầm lấy tấm ảnh nhẹ nhàng nâng niu hôn vào nụ cười cô
- Em đang ở đâu, vợ của anh...
-----.------.----
Căn phòng tối, tiếng nước róc rách chảy trong chiếc thùng
Một cô gái khuôn mặt không dương khí ngữa đầu khỏi mặt nước, cắn răng chịu đựng thùng nước lạnh băng đang bao quay mình
Đã hai ngày kể từ ngày cô bị bắt, tên áo đen che mặt kia bỏ đói cô không cho ăn uống, không những vậy còn quỷ quyệt mỗi một ngày xã từng ca từng ca nước đá vào nơi giam giữ cô
Tiểu Ly cắn môi buộc mình phải tỉnh, nhắm chặt mắt mong chờ người đó đến
Phía bên trong màng đêm, một giọng nói âm trì đến mức phát sợ vang lên
- Thiếu phu nhân.. Chịu không nổi nữa rồi sao?
Bình luận truyện