Ông Xã Đừng Đến Đây!
Chương 43: Tiểu Tam rút lui?
Vài ngày sau - Trần Gia
Lão Phu nhân nhàn nhã bước ra từ thư phòng, nhìn đảo một vòng tìm Gia Ái. Khoảng xa xa cô đang đeo tạp dề nét mặt nhăn nhó lúng túng
- Cháu làm gì đấy? Bà nội bước đến phía cô nghiêng đâu nhìn, khóe môi co nhúm không nhịn được co giật khó tin - Tiểu Ái..cháu...
Gia Ái giật mình có chút xấu hổ huơ tay mua chân bối rối
- Bà..bà nội...bà đừng nhìn..
Cô ra sức cố gắng che mấy " cái bánh" bị cháy đen thảm hại của mình. Búng nhẹ trán cô, bà nội giả trách móc
- Tiểu nha đầu, con định mưu sát bà già này sao. Tiện tay bà cầm một chiếc bánh quy hình trái tim lật qua lật lại tặc lưỡi- chậc chậc.. Thức ăn này có khả năng bị ngộ độc cao đây...
Mặt cô đỏ bừng, bà nội lại trở hứng trêu cô rồi
- Nội.. Hôm nay cô Tần rời đi..con định..
- Tần Mai Linh rời đi? Dù đây là câu hỏi nhưng thái độ của bà chẳng mấy mảy may
Cũng đúng, dù gì bà nội đối với Tần Mai Linh không mấy thiện cảm, đối với việc cô ta đi càng không để tâm
Tặc lưỡi, Gia Ái lắc đầu cười khổ
- Mà thôi... Chắc khả năng con chưa thể làm đồ ăn ngon tiếp đãi cô ấy rồi
Nha đầu ngốc này tình cũ của chồng mình mà còn đòi tiếp đãi, bà nội đây thật bó tay
- Tùy tiện bảo đầu bếp nấu đi, con đi với ta
Lão phu nhân mặc kệ ánh mắt lưỡng lự kia, kéo cô một mạch đến hoa viên
------.-----.-------
Tập đoàn JK
Một tên sói hoang hậm hực cầm chiếc điện thoại nhìn chăm chăm, chắc khoảng đã 20p
Tiểu mèo hoang chết tiệt..
Cho em thêm 3p
Mau gọi cho tôi
Nhanh lên
Nhanh!!!!!!!
Chết tiệt hắn nhớ cô đến phát điên rồi. Kể từ đêm đó cứ nghĩ được ăn bù.. Ai ngờ sau đó là chuỗi ngày bất hạnh. Bà dì lớn chết tiệt ghé thăm... 7 ngày rồi..7 ngày rồi đấyyy
Bà dì lớn nếu bà là con người thực thụ thi chắc chắn bà sẽ được một vé ra đảo chơi với khỉ!!!!
Ting...Ting...
" Gia Ái...!" hắn nhanh tay chớp lấy điện thoại ấn nút nghe
" Khải...là em.."
Không cần nhìn vào màng hình, hắn liền nhận ra không phải là cô. Giọng liền lạnh đi thập phần, có chút thất vọng
" việc gì?"
Tần Mai Linh giọng phảng phất buồn
" Nói chuyện với em... Anh chán ghét đến vậy sao?"
Dường như đáy lòng hắn nổi lên chua xót, dù gì là do hắn có người con gái khác mà trở nên lạnh nhạt với cô ta. Giọng dịu đi một chút, phím môi khẽ động
" Nói đi "
" Coffe love ghế X anh có thể đến tìm em nói chuyện lần cuối không?"
" Ừ"
Coffe love? Đó là nơi hắn và Tần Mai Linh thường đến tâm tình.. Nhưng đó là lúc hai bọn họ còn yêu nhau
Bây giờ còn tình cảm sao?
Không
Đây là tình nghĩa cuối cùng hắn trả cho cô ta
Xong việc hắn sẽ mãi mãi nắm tay tiểu Ái, ngày ngày ngắm mặt trời mọc, đêm đêm lại ngắm bầu trời đầy sao trăng... Cửu cửu ân ái....
*
Sóng xô gió thổi... Liệu thuyền có êm?
Tác giả: Nhiều bạn quá khích bảo mình nghỉ viết đi... Thật là.. Đau lòng tác giả:)) Ai cũng bận mà:>
12h mò đầu dậy viết truyện thật vi diệu:))
Lão Phu nhân nhàn nhã bước ra từ thư phòng, nhìn đảo một vòng tìm Gia Ái. Khoảng xa xa cô đang đeo tạp dề nét mặt nhăn nhó lúng túng
- Cháu làm gì đấy? Bà nội bước đến phía cô nghiêng đâu nhìn, khóe môi co nhúm không nhịn được co giật khó tin - Tiểu Ái..cháu...
Gia Ái giật mình có chút xấu hổ huơ tay mua chân bối rối
- Bà..bà nội...bà đừng nhìn..
Cô ra sức cố gắng che mấy " cái bánh" bị cháy đen thảm hại của mình. Búng nhẹ trán cô, bà nội giả trách móc
- Tiểu nha đầu, con định mưu sát bà già này sao. Tiện tay bà cầm một chiếc bánh quy hình trái tim lật qua lật lại tặc lưỡi- chậc chậc.. Thức ăn này có khả năng bị ngộ độc cao đây...
Mặt cô đỏ bừng, bà nội lại trở hứng trêu cô rồi
- Nội.. Hôm nay cô Tần rời đi..con định..
- Tần Mai Linh rời đi? Dù đây là câu hỏi nhưng thái độ của bà chẳng mấy mảy may
Cũng đúng, dù gì bà nội đối với Tần Mai Linh không mấy thiện cảm, đối với việc cô ta đi càng không để tâm
Tặc lưỡi, Gia Ái lắc đầu cười khổ
- Mà thôi... Chắc khả năng con chưa thể làm đồ ăn ngon tiếp đãi cô ấy rồi
Nha đầu ngốc này tình cũ của chồng mình mà còn đòi tiếp đãi, bà nội đây thật bó tay
- Tùy tiện bảo đầu bếp nấu đi, con đi với ta
Lão phu nhân mặc kệ ánh mắt lưỡng lự kia, kéo cô một mạch đến hoa viên
------.-----.-------
Tập đoàn JK
Một tên sói hoang hậm hực cầm chiếc điện thoại nhìn chăm chăm, chắc khoảng đã 20p
Tiểu mèo hoang chết tiệt..
Cho em thêm 3p
Mau gọi cho tôi
Nhanh lên
Nhanh!!!!!!!
Chết tiệt hắn nhớ cô đến phát điên rồi. Kể từ đêm đó cứ nghĩ được ăn bù.. Ai ngờ sau đó là chuỗi ngày bất hạnh. Bà dì lớn chết tiệt ghé thăm... 7 ngày rồi..7 ngày rồi đấyyy
Bà dì lớn nếu bà là con người thực thụ thi chắc chắn bà sẽ được một vé ra đảo chơi với khỉ!!!!
Ting...Ting...
" Gia Ái...!" hắn nhanh tay chớp lấy điện thoại ấn nút nghe
" Khải...là em.."
Không cần nhìn vào màng hình, hắn liền nhận ra không phải là cô. Giọng liền lạnh đi thập phần, có chút thất vọng
" việc gì?"
Tần Mai Linh giọng phảng phất buồn
" Nói chuyện với em... Anh chán ghét đến vậy sao?"
Dường như đáy lòng hắn nổi lên chua xót, dù gì là do hắn có người con gái khác mà trở nên lạnh nhạt với cô ta. Giọng dịu đi một chút, phím môi khẽ động
" Nói đi "
" Coffe love ghế X anh có thể đến tìm em nói chuyện lần cuối không?"
" Ừ"
Coffe love? Đó là nơi hắn và Tần Mai Linh thường đến tâm tình.. Nhưng đó là lúc hai bọn họ còn yêu nhau
Bây giờ còn tình cảm sao?
Không
Đây là tình nghĩa cuối cùng hắn trả cho cô ta
Xong việc hắn sẽ mãi mãi nắm tay tiểu Ái, ngày ngày ngắm mặt trời mọc, đêm đêm lại ngắm bầu trời đầy sao trăng... Cửu cửu ân ái....
*
Sóng xô gió thổi... Liệu thuyền có êm?
Tác giả: Nhiều bạn quá khích bảo mình nghỉ viết đi... Thật là.. Đau lòng tác giả:)) Ai cũng bận mà:>
12h mò đầu dậy viết truyện thật vi diệu:))
Bình luận truyện