Ông Xã Đừng Đến Đây!
Chương 51: Quỷ dữ hiện hình
Thu lại kí ức, cô mệt mỏi ưỡn người. Vỗ mặt thúc mình tỉnh táo, cô cố gắng tự nhủ bản thân mọi chuyện đã qua rồi cô và hắn đã không còn quan hệ, bây giờ cô chỉ cần ở bên Hào Hào sống những ngày tháng thật tốt!
Nhắc đến đứa trẻ này, quả là món quà lớn mà ông trời dành cho cô. Ngày ấy khi được cứu khỏi biển lửa cô chừng như không muốn mở mắt nữa, nhưng Hào Hào đã đến với cô, đứa bé ấy như một tia sáng len lỏi vào cuộc đời tối tăm không lối thoát của Gia Ái
* Ting..*
Điện thoại sáng lên, phía màng hình có tên Thuần An
- Em ngủ chưa?
- Em chưa...
- Hôm nay em gặp lại hắn?
Gia Ái chau mày nhìn màng hình
- Sao anh biết?
- Báo.
Cũng phải, lúc ấy có nhiều người chứng kiến như vậy chuyện không lớn lên cũng khó
- Em và hắn không còn quan hệ.
- Ừm, em ngủ sớm đi.
Gập điện thoại, có vẻ như Thuần An không vui về việc này. Năm đó trong lúc nguy cấp may mà tiểu Ly tìm thấy chìa khóa mở khóa cho cô, sau đó cả hai leo đường ban công cũng nhau liều mình nhảy xuống bể bơi gần đó. Tiểu Ly vốn muốn kêu cứu nhưng cô nhanh chóng ngăn cản, cô van xin cô ấy hãy để cô đi, cô cùng Trần Khải vốn không có tình cảm, hắn không yêu cô, ở bên nhau cũng chỉ thêm đau khổ. Tiểu Ly khó khắn lắm mới để cô rời đi và hứa với cô rằng nói với Trần Khải cô đã chết trong đám cháy kia. Trên đường bỏ chạy bụng cô đau nhói, trời đêm gió lạnh sức cô gần như kiệt quệ ngã giữa đường. Đúng lúc đó Thuần An đã xuất hiện, anh là bác sĩ vừa từ Ý về, nhìn thấy cô gái thân người ướt sủng mềm yếu nằm giữa đường liền hốt hoảng cưu mang cô. Thuần An cho cô biết cô đã có thai được ba tháng, do việc cô vận động mạnh ảnh hưởng hết sức lớn đến thai nhi cần phải sát sao theo dõi tình hình của mẹ lẫn con, nhưng tình hình ngày tồi tệ, tính mạng đứa bé trong bụng ngày càng nguy kịch. Anh có hỏi cha đứa bé và người thân của cô đang ở đâu, nhưng cô đáp lại bằng những cái lắc đầu trong mê mang. Anh liều mình đặt vé máy bay trở về Ý với hi vọng cứu sống được cô gái yếu đuối trước mặt mình
- ---.-----.--------
Trần Gia
- Trần Tổng... Jay đứng phía bên cạnh mím phím môi lo sợ cho an nguy vợ mình.
- Tại sao? Âm điệu lạnh lẽo hắn nhìn tiểu Ly
Tại sao năm đó lại lừa dối hắn? Rõ ràng Gia Ái không chết, rõ ràng cô ấy còn sống ninh ninh đứng trước mặt hắn như vậy, tại sao lại lừa dối hắn!! Năm đó nghe tin biệt thự cháy, lòng hắn như lữa đốt trở về thật nhanh. Nhưng vừa về đến nơi căn biệt thự đã phừng phực lữa, hắn đảo mắt cố gắng tìm bóng dáng cô, nhưng... Không thấy. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một hình ảnh, cô bị hắn xích? Hắn giam cầm cô bằng những chiếc xích làm sao cô có thể chạy??!!! Tên súc sinh mày là súc sinh Trần Khải ơi Trần Khải. Hắn vò đầu bức tóc, gân cổ như muốn bùng nổ
- Tại saooo!!!!!!!!!!
Tiểu Ly phía sàn nhà sợ hãi né tránh ánh mắt giận dữ của hắn, giọng như không như có
- Tôi... Xin lỗi.
* Choang* Hắn nắm chặt chiếc khăn bàn hất tung mọi thứ. Hàm răng ma sát vào nhau ken két một câu xin lỗi là xong?
- Ai cho cô lá gan này? LẠI DÁM QUA MẶT CẢ TÔI!!!! Hắn gần như thét vào mặt tiểu Ly, đúng vậy con người khi xưa của Trần Khải đã biến mất, từ ngày biết tin cô bị chôn vùi trong biển lữa hắn đối xử với tất cả mọi người như một kẻ không tim không gan. Như con hổ dữ không còn thứ gì để mất...
- Trần tổng.. Cô ấy là bất đắc dĩ... Jay bước đến che chắn thân thể đang run sợ của tiểu Ly, nói đỡ
- Cút! Hắn hạ giọng đến âm cực
Jay và tiểu Ly ngớ người, Trần Khải tha cho bọn họ sao?
- Các người không nghe thấy? Hắn điều hòa lại hô hấp
Hai bọn họ nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, dù gì Gia Ái đã trở về đây là việc vui nên hắn không truy tội tiểu Ly. Hạ lữa giận hắn xoay người bước về phòng tắm
- Khải... Anh không thể đối xử với em như vậy... Khải...anh quá tần nhẫn... Tần Mai Linh mặc chiếc váy đen huyền bắt mắt ra sức đập cửa lớn Trần Gia, cô ả làm loạn khiến người trên kẻ dưới trong căn biệt thự khó chịu
Nhất... Là Trần Khải
- Đến đúng lúc lắm, tôi chưa tìm cô, cô đã đến tìm tôi. Cho cô ta vào!
Trần Khải trở về chiếc ghế dựa, bắt chéo chân chờ con người không biết thời thế kia bước vào
- Khải... Nước mắt dàn giụa, Tần Mai Linh chạy vào định xà vào lòng hắn
Liền bị hai vị người hầu hai bên giữ lại
- Các người làm gì vậy, buông tôi ra...các người không biết tôi là nữ chủ nhân của Trần Gia này sao?!!!Sau khi diệt Gia Ái, cô ta tưởng chừng dễ dàng bước lên ngôi vị Trần phu nhân
Nhưng không, Trần Khải chỉ đính hôn với cô vì 30% cổ phần Tần Gia, có được rồi hắn ta liền hủy hôn. Từ bao giờ Trần Khải lại trở thành một kẻ lưu manh như vậy
Trần Khải nhưng anh đừng tưởng thoát khỏi tôi là dễ
Nghe cô ta tự xưng nữ chủ nhân của căn nhà này hai cô người hầu bất giác cười mỉa mai
Mà Trần Khải ngồi phía đối diện cũng giương môi cười khinh bỉ, nhịp chân giương mắt nhìn cô ta
- Thế nào?? Nữ chủ nhân sao? Ai cho cô cái danh xưng này?
- Khải!!! Anh không được tàn nhẫn với em như vậy. Cô ta hất hai cô người hầu chạy nhanh đến ôm chân Trần Khải nức nở khóc
- Tại sao không?
- Em.. Em đang mang thai con của chúng ta, nó là con của anh... Anh không được huhu.. Đối xử với mẹ con em như vậy..
Trái với suy đoán của cô ta, nét mặt của Trần Nhải hảo hảo điềm tĩnh, nhướn lông mày
- Vậy sao?
- Ưm.. Khải..
Hắn hạ người nâng cằm cô ta, phả luồn thơm hổ phách quyến rũ. Tần Mai Linh như nở hoa trong lòng nhắm mắt đợi hắn...
Đôi môi hắn lướt qua khuôn mặt cô ta, dừng lại ở phía tai đủ để cô ả cảm nhận được hơi lạnh lẽo
- Vậy thì bỏ đi... Bỏ vào trong lửa.. Như cái cách cô hãm hại tiểu Ái của tôi..
Nhắc đến đứa trẻ này, quả là món quà lớn mà ông trời dành cho cô. Ngày ấy khi được cứu khỏi biển lửa cô chừng như không muốn mở mắt nữa, nhưng Hào Hào đã đến với cô, đứa bé ấy như một tia sáng len lỏi vào cuộc đời tối tăm không lối thoát của Gia Ái
* Ting..*
Điện thoại sáng lên, phía màng hình có tên Thuần An
- Em ngủ chưa?
- Em chưa...
- Hôm nay em gặp lại hắn?
Gia Ái chau mày nhìn màng hình
- Sao anh biết?
- Báo.
Cũng phải, lúc ấy có nhiều người chứng kiến như vậy chuyện không lớn lên cũng khó
- Em và hắn không còn quan hệ.
- Ừm, em ngủ sớm đi.
Gập điện thoại, có vẻ như Thuần An không vui về việc này. Năm đó trong lúc nguy cấp may mà tiểu Ly tìm thấy chìa khóa mở khóa cho cô, sau đó cả hai leo đường ban công cũng nhau liều mình nhảy xuống bể bơi gần đó. Tiểu Ly vốn muốn kêu cứu nhưng cô nhanh chóng ngăn cản, cô van xin cô ấy hãy để cô đi, cô cùng Trần Khải vốn không có tình cảm, hắn không yêu cô, ở bên nhau cũng chỉ thêm đau khổ. Tiểu Ly khó khắn lắm mới để cô rời đi và hứa với cô rằng nói với Trần Khải cô đã chết trong đám cháy kia. Trên đường bỏ chạy bụng cô đau nhói, trời đêm gió lạnh sức cô gần như kiệt quệ ngã giữa đường. Đúng lúc đó Thuần An đã xuất hiện, anh là bác sĩ vừa từ Ý về, nhìn thấy cô gái thân người ướt sủng mềm yếu nằm giữa đường liền hốt hoảng cưu mang cô. Thuần An cho cô biết cô đã có thai được ba tháng, do việc cô vận động mạnh ảnh hưởng hết sức lớn đến thai nhi cần phải sát sao theo dõi tình hình của mẹ lẫn con, nhưng tình hình ngày tồi tệ, tính mạng đứa bé trong bụng ngày càng nguy kịch. Anh có hỏi cha đứa bé và người thân của cô đang ở đâu, nhưng cô đáp lại bằng những cái lắc đầu trong mê mang. Anh liều mình đặt vé máy bay trở về Ý với hi vọng cứu sống được cô gái yếu đuối trước mặt mình
- ---.-----.--------
Trần Gia
- Trần Tổng... Jay đứng phía bên cạnh mím phím môi lo sợ cho an nguy vợ mình.
- Tại sao? Âm điệu lạnh lẽo hắn nhìn tiểu Ly
Tại sao năm đó lại lừa dối hắn? Rõ ràng Gia Ái không chết, rõ ràng cô ấy còn sống ninh ninh đứng trước mặt hắn như vậy, tại sao lại lừa dối hắn!! Năm đó nghe tin biệt thự cháy, lòng hắn như lữa đốt trở về thật nhanh. Nhưng vừa về đến nơi căn biệt thự đã phừng phực lữa, hắn đảo mắt cố gắng tìm bóng dáng cô, nhưng... Không thấy. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một hình ảnh, cô bị hắn xích? Hắn giam cầm cô bằng những chiếc xích làm sao cô có thể chạy??!!! Tên súc sinh mày là súc sinh Trần Khải ơi Trần Khải. Hắn vò đầu bức tóc, gân cổ như muốn bùng nổ
- Tại saooo!!!!!!!!!!
Tiểu Ly phía sàn nhà sợ hãi né tránh ánh mắt giận dữ của hắn, giọng như không như có
- Tôi... Xin lỗi.
* Choang* Hắn nắm chặt chiếc khăn bàn hất tung mọi thứ. Hàm răng ma sát vào nhau ken két một câu xin lỗi là xong?
- Ai cho cô lá gan này? LẠI DÁM QUA MẶT CẢ TÔI!!!! Hắn gần như thét vào mặt tiểu Ly, đúng vậy con người khi xưa của Trần Khải đã biến mất, từ ngày biết tin cô bị chôn vùi trong biển lữa hắn đối xử với tất cả mọi người như một kẻ không tim không gan. Như con hổ dữ không còn thứ gì để mất...
- Trần tổng.. Cô ấy là bất đắc dĩ... Jay bước đến che chắn thân thể đang run sợ của tiểu Ly, nói đỡ
- Cút! Hắn hạ giọng đến âm cực
Jay và tiểu Ly ngớ người, Trần Khải tha cho bọn họ sao?
- Các người không nghe thấy? Hắn điều hòa lại hô hấp
Hai bọn họ nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, dù gì Gia Ái đã trở về đây là việc vui nên hắn không truy tội tiểu Ly. Hạ lữa giận hắn xoay người bước về phòng tắm
- Khải... Anh không thể đối xử với em như vậy... Khải...anh quá tần nhẫn... Tần Mai Linh mặc chiếc váy đen huyền bắt mắt ra sức đập cửa lớn Trần Gia, cô ả làm loạn khiến người trên kẻ dưới trong căn biệt thự khó chịu
Nhất... Là Trần Khải
- Đến đúng lúc lắm, tôi chưa tìm cô, cô đã đến tìm tôi. Cho cô ta vào!
Trần Khải trở về chiếc ghế dựa, bắt chéo chân chờ con người không biết thời thế kia bước vào
- Khải... Nước mắt dàn giụa, Tần Mai Linh chạy vào định xà vào lòng hắn
Liền bị hai vị người hầu hai bên giữ lại
- Các người làm gì vậy, buông tôi ra...các người không biết tôi là nữ chủ nhân của Trần Gia này sao?!!!Sau khi diệt Gia Ái, cô ta tưởng chừng dễ dàng bước lên ngôi vị Trần phu nhân
Nhưng không, Trần Khải chỉ đính hôn với cô vì 30% cổ phần Tần Gia, có được rồi hắn ta liền hủy hôn. Từ bao giờ Trần Khải lại trở thành một kẻ lưu manh như vậy
Trần Khải nhưng anh đừng tưởng thoát khỏi tôi là dễ
Nghe cô ta tự xưng nữ chủ nhân của căn nhà này hai cô người hầu bất giác cười mỉa mai
Mà Trần Khải ngồi phía đối diện cũng giương môi cười khinh bỉ, nhịp chân giương mắt nhìn cô ta
- Thế nào?? Nữ chủ nhân sao? Ai cho cô cái danh xưng này?
- Khải!!! Anh không được tàn nhẫn với em như vậy. Cô ta hất hai cô người hầu chạy nhanh đến ôm chân Trần Khải nức nở khóc
- Tại sao không?
- Em.. Em đang mang thai con của chúng ta, nó là con của anh... Anh không được huhu.. Đối xử với mẹ con em như vậy..
Trái với suy đoán của cô ta, nét mặt của Trần Nhải hảo hảo điềm tĩnh, nhướn lông mày
- Vậy sao?
- Ưm.. Khải..
Hắn hạ người nâng cằm cô ta, phả luồn thơm hổ phách quyến rũ. Tần Mai Linh như nở hoa trong lòng nhắm mắt đợi hắn...
Đôi môi hắn lướt qua khuôn mặt cô ta, dừng lại ở phía tai đủ để cô ả cảm nhận được hơi lạnh lẽo
- Vậy thì bỏ đi... Bỏ vào trong lửa.. Như cái cách cô hãm hại tiểu Ái của tôi..
Bình luận truyện