Ông Xã Đừng Đến Đây!
Chương 55: Làm đau chính anh?
Phía bàn ăn nhìn chung quy Thuần An, Gia Ái và tiểu Hào Hào như một gia đình hạnh phúc khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên màu hồng. Cô đang đưa đũa định gặp thức ăn cho Hào Hào thì phía ngoài tiếng chuông cửa lại reo lên
Gia Ái nhìn sang Thuần An, anh gật đầu ám chỉ bảo cô đi mở cửa đi để Hào Hào anh lo cho. Gác đũa cô xoay người bước đến mở cửa
- Anh...
Trần Khải đưa tay vào túi nhún vai nhìn cô, nở một nụ cười vui vẻ
- Chào tiểu bảo bối
Cô chau mày định khóa cửa lại, nhưng lại chậm hơn hắn một nhịp. Bàn tay to lớn vịn chặt cánh cửa, bàn tay còn lại nắm lấy tay cô kéo sát về phía mình
- Trần Khải! Anh đừng làm loạn! Cô tức giận hét lớn lên
- Gia Ái.. Thuần An nghe tiếng cô la lớn liền nhanh chóng bước ra cửa
Cô ngoảnh đầu nhíu mắt nhờ anh cứu giúp, Thuần An nhanh chóng hiểu ý phối hợp
- Tiểu Ái nước ấm rồi em vào tắm đi
Lời Thuần An nói nếu người ngoài nghe chắc chắn sẽ thán phục đây là người chồng chuẩn mực, nhưng đến tai của Trần Khải như hàng ngàn gai nhọn đâm vào sâu trong màng nhĩ
Nhưng mà... Làm sao dễ dàng qua mắt được hắn, hắn đã điều tra tên Lăng Thuần An này rồi, vẫn còn độc thân chưa kết hôn. Nhìn sang Gia Ái, tiểu dã miêu này rốt cuộc em đang bày trò gì
- Mami, mami bị sao vậy?? Hào Hào ngồi trên ghế đợi hai người bọn họ đến chán, liền bước ra ngoài xem có chuyện gì
- Hào Hào ngoan, mẹ không sao co...
- Kẻ xấu kia không được làm đau mami! Chưa kịp nói dứt lời, Hào Hào đã cầm chiếc muỗng nhựa bé đang ăn chĩa thẳng vào hắn
Nhìn khí thế ngạo trời của nhóc con, hắn đột nhiên có hứng thú với cậu lạ kì
* bốp* tiếng va chạm giữa đầu muỗng và khớp tay vang lên
- Không được làm đâu mami của tôi!
Theo phản xa buông tay, đôi mày chuẩn của hắn nghiêm nghị, nhìn về phía tiểu gia hỏa trước mặt
Nhìn đôi mắt đang kiềm chế của hắn, cô biết Hào Hào đã vô tình đạp phải mìn rồi. Nhanh chóng đưa tay ôm trọn Hào Hào vào lòng
- Trần tổng, Hào Hào còn nhỏ xin anh đừng để bụng
- Em nghĩ tôi đến trẻ con cũng tính toán sao? Hắn đưa tay thu hết nộ khí xoa mái tóc xoăn của thằng bé - Biết đâu... Làm đau nó lại là làm đau chính anh
Nhìn khuôn mặt sảo huyệt của hắn, cùng với lời nói bóng gió vừa rồi không khỏi khiến cô run lên. Ý hắn là gì? Làm đau chính hắn?...
Cảm nhận được thân thể run nhẹ của cô, hắn lại càng tin chắc dự đoán của bản thân là đúng. Biếng nhát đưa hai ngón tay lưu manh chạm vào môi mình rồi đưa đến môi cô, cười giảo hoạt xoay người ngoắt ngoắt tay
- Anh về đây. Ngủ ngon vợ yêu!
Phía Gia Ái như chôn chân, Trần Khải hắn làm sao vậy. Tại sao thái độ lại đột nhiên thay đổi như vậy. Dự cảm chẳng lành, cô ngước mặt nhìn Thuần An. Anh nhanh chóng bước đến phía mẹ con họ, dang đôi tay ôm bọn họ vào lòng, bàn tay âm từ tốn vỗ lưng trấn an cô như một đứa trẻ
- Ổn thôi
- -----.-----------+
Phía ngoài chiếc xe đen sang trọng, Trần Khải cầm sợi tóc mảnh mai trên tay đưa cho người bên cạnh
- Nội trong sáng mai, đem kết quả đến cho tôi. Giọng hắn lúc này lại âm đến lạ, dường như vẻ mặt khi có cô và không có cô hoàn toàn khác biệt
- Rõ!
Gia Ái nhìn sang Thuần An, anh gật đầu ám chỉ bảo cô đi mở cửa đi để Hào Hào anh lo cho. Gác đũa cô xoay người bước đến mở cửa
- Anh...
Trần Khải đưa tay vào túi nhún vai nhìn cô, nở một nụ cười vui vẻ
- Chào tiểu bảo bối
Cô chau mày định khóa cửa lại, nhưng lại chậm hơn hắn một nhịp. Bàn tay to lớn vịn chặt cánh cửa, bàn tay còn lại nắm lấy tay cô kéo sát về phía mình
- Trần Khải! Anh đừng làm loạn! Cô tức giận hét lớn lên
- Gia Ái.. Thuần An nghe tiếng cô la lớn liền nhanh chóng bước ra cửa
Cô ngoảnh đầu nhíu mắt nhờ anh cứu giúp, Thuần An nhanh chóng hiểu ý phối hợp
- Tiểu Ái nước ấm rồi em vào tắm đi
Lời Thuần An nói nếu người ngoài nghe chắc chắn sẽ thán phục đây là người chồng chuẩn mực, nhưng đến tai của Trần Khải như hàng ngàn gai nhọn đâm vào sâu trong màng nhĩ
Nhưng mà... Làm sao dễ dàng qua mắt được hắn, hắn đã điều tra tên Lăng Thuần An này rồi, vẫn còn độc thân chưa kết hôn. Nhìn sang Gia Ái, tiểu dã miêu này rốt cuộc em đang bày trò gì
- Mami, mami bị sao vậy?? Hào Hào ngồi trên ghế đợi hai người bọn họ đến chán, liền bước ra ngoài xem có chuyện gì
- Hào Hào ngoan, mẹ không sao co...
- Kẻ xấu kia không được làm đau mami! Chưa kịp nói dứt lời, Hào Hào đã cầm chiếc muỗng nhựa bé đang ăn chĩa thẳng vào hắn
Nhìn khí thế ngạo trời của nhóc con, hắn đột nhiên có hứng thú với cậu lạ kì
* bốp* tiếng va chạm giữa đầu muỗng và khớp tay vang lên
- Không được làm đâu mami của tôi!
Theo phản xa buông tay, đôi mày chuẩn của hắn nghiêm nghị, nhìn về phía tiểu gia hỏa trước mặt
Nhìn đôi mắt đang kiềm chế của hắn, cô biết Hào Hào đã vô tình đạp phải mìn rồi. Nhanh chóng đưa tay ôm trọn Hào Hào vào lòng
- Trần tổng, Hào Hào còn nhỏ xin anh đừng để bụng
- Em nghĩ tôi đến trẻ con cũng tính toán sao? Hắn đưa tay thu hết nộ khí xoa mái tóc xoăn của thằng bé - Biết đâu... Làm đau nó lại là làm đau chính anh
Nhìn khuôn mặt sảo huyệt của hắn, cùng với lời nói bóng gió vừa rồi không khỏi khiến cô run lên. Ý hắn là gì? Làm đau chính hắn?...
Cảm nhận được thân thể run nhẹ của cô, hắn lại càng tin chắc dự đoán của bản thân là đúng. Biếng nhát đưa hai ngón tay lưu manh chạm vào môi mình rồi đưa đến môi cô, cười giảo hoạt xoay người ngoắt ngoắt tay
- Anh về đây. Ngủ ngon vợ yêu!
Phía Gia Ái như chôn chân, Trần Khải hắn làm sao vậy. Tại sao thái độ lại đột nhiên thay đổi như vậy. Dự cảm chẳng lành, cô ngước mặt nhìn Thuần An. Anh nhanh chóng bước đến phía mẹ con họ, dang đôi tay ôm bọn họ vào lòng, bàn tay âm từ tốn vỗ lưng trấn an cô như một đứa trẻ
- Ổn thôi
- -----.-----------+
Phía ngoài chiếc xe đen sang trọng, Trần Khải cầm sợi tóc mảnh mai trên tay đưa cho người bên cạnh
- Nội trong sáng mai, đem kết quả đến cho tôi. Giọng hắn lúc này lại âm đến lạ, dường như vẻ mặt khi có cô và không có cô hoàn toàn khác biệt
- Rõ!
Bình luận truyện