Ông Xã Đừng Đến Đây!
Chương 61: Nước cờ
Công ty A.H
Gia Ái bước vào văn phòng, đôi mắt ảm đạm lướt quanh mọi thứ trong cái không gian rộng lớn này. Cô thở dài một cái, vươn vai khởi động một ngày mới
Ngồi vào ghế, chưa kịp mở máy tính thì cô thư kí bước vào
- Chị Chu, chúng ta có đối tác làm ăn lớn muốn hợp tác
Chống cằm tỏ vẻ ngạc nhiên, cô hỏi lại
- Thật sao?
- Đúng vậy, hơn nữa đây là công ty có tầm quốc tế. Trước giờ việc chọn lọc công ty hợp tác rất khắc khe, vậy mà không ngờ... Chúng ta lại được chọn, chị Chu chị nói xem có phải là quá tốt không?
Nâng tách trà nóng, nhấp môi, cô chẹp miệng
- Đúng thật, nhưng việc hợp tác lớn như vậy bên họ có đưa ra yêu cầu gì không?
Ngẫm nghĩ một chút, cô thứ ký liền nhớ ra việc gì đó
- A! Có ạ. Họ yêu cầu người đại diện bên chúng ta phải là chị!
Ồ! Việc này mà nói thì cũng không có gì khó hiểu, cô là người thiết kế chính đương nhiên trách nhiệm này cô sẽ đảm nhận
Gật đầu cho thư ký lui, sau 15p gõ máy tính cô chớt nhớ ra một việc. Vươn tay ấn số gọi
- Chị Chu chị có việc gì nữa sao?
Gia Ái lấy quyển ghi chú, mở miệng hỏi
- Công ty chúng ta họp tác là công ty nào?
Cô cần tìm hiểu kĩ để sắp xếp hợp lí trong công việc cũng như giao tiếp
- A.. Không phải công ty mà là tập đoàn JK luôn đấy ạ
*Bịch* quyển nhật ký rơi xuống đất, đôi mắt xinh đẹp của cô trợn trừng chau mi tâm
- JK? Trần Khải?
- A dạ đúng vậy, chủ tịch tập đoàn Jk - Trần Khải
Gia Ái nghe như sét đánh lập tức lớn tiếng
- Hủy...Hủy ngay không được kí hợp đồng với họ
- Nhưng... Chị Chu.. Chị vừa rồi bảo em sắp xếp lịch hẹn đối tác kí hợp đồng. Vả lại đây là hợp đồng lớn không thể nào nói hủy là hủy được, nếu muốn chị có thể nói chuyện trực tiếp với bên họ vào 15h chiều nay
Vô thức nắm chặt tay, cô thật sự không hiểu hắn muốn làm gì tiếp theo. Chiều nay sao,.. Hmm đi thì đi còn hơn là phải hợp tác với hắn!
- ----.------.---------
Lại căn phòng tối, người đàn ông tóc đã sớm nhuộm màu trắng bạc ngồi ung dung trong góc khuất
- Đã bao nhiêu năm rồi cuối cùng ta cũng đợi được tới ngày này..
Cô gái trẻ với đôi môi đỏ chót nhếch mép theo
- Đợi lâu như vậy, nhìn nè nhan sắc tôi cũng cần được tu dưỡng rồi...
Dáng vẻ ưỡn ẹo của cô ta đúng thật là như bản sao của con bạch tuột. Người đàn ông kia nham hiểm híp mắt
- Lần chủ chốt cuối cùng này phải xem biểu hiện của cô rồi
Kinh tởm! Giọng nói ông ta thật sự khiến người nghe muốn bịt cả tai lại. Âm u lạnh lẽo kèm theo cả một chút biến thái lướt nhìn cơ thể cô ả trước mặt
Cô ta sải bước đến phía len lỏi chút ánh sáng ngoài cửa sổ, gần đó là một người phụ nữ lớn tuổi. Thoạt nhìn chỉ đơn thuần là bất động trên giường bệnh, khuôn mặt phúc hậu nhợt nhạt có chút gầy gò. Người phụ nữ kia bước đến gần bà rít điếu thuốc trên tay, phả một làn khói vào khuôn mặt đang bất tỉnh
- Thật là giống quá giống! Không biết con cờ kia của chúng ta đã thay bà ta làm được những gì rồi..
- Cẩn thận. Giọng nói lạnh lẽo lại cất lên - Bà ta mà chết thì không có kịch hay để xem đâu
A! Xin lỗi...xin lỗi bà già tôi sai... Hihi. Ả ta chu cái môi đỏ chót quơ tay qua lại phủi khói trên khuôn mặt bà
Phải... Phải... Để bà ta sống.. Để bà ta phải chứng kiến quả báo ngày xưa bà ta đã gây ra
- Hahahahhahha.... Tên đàn ông nói rồi ngã mặt lên trần nhà cười một cách hả hê. Cô ả đối diện thấy thế liền đưa tay che miệng cười theo một cách bỉ ổi
- -------.------.---------------
Trần Khải đã ở trong tầng bán quần áo của mình rất lâu rồi, hắn cứ lựa tới lựa lui chẳng có cái nào khiến hắn hợp ý. Đến nổi Jay phải lắc đầu lên tiếng
- Trần Khải không phải là tôi khó chịu nhưng anh phải lựa nhanh đi sắp hết thời gian rồi!!! ( tiểu Ly đang mang thai, anh đã hứa hôm nay sẽ về sớm nấu ăn cho cô ấy vậy mà....)
Liếc Jay một cái, đôi môi mỏng nhịn không được mà buông lời
- Muốn.. Trở về đảo khỉ?
A! Không có! Jay lập tức phản khán. Có chết cũng không!
Dùng khăn tay lau mồ hôi sau lời đe dọa
- Chậc đồ ở đây sao mà xấu xí khó lựa ghê...
Mặc kệ tên dở hơi kia, Trần Khải tiếp tục nhìn qua loa mấy cái áo chán ngắt trước mắt. Đột nhiên...
- Lấy cái này đem đến văn phòng cho tôi!
Hơ?!!!! Không cần thử sao? Jay ngơ ngác về tốc độ trở mặt của vị tổng tài nhà mình. Trong khi đó ai kia lại có vẻ khá hài lòng, đồ vợ hắn thiết kế khỏi thử cũng biết hợp!
Gia Ái bước vào văn phòng, đôi mắt ảm đạm lướt quanh mọi thứ trong cái không gian rộng lớn này. Cô thở dài một cái, vươn vai khởi động một ngày mới
Ngồi vào ghế, chưa kịp mở máy tính thì cô thư kí bước vào
- Chị Chu, chúng ta có đối tác làm ăn lớn muốn hợp tác
Chống cằm tỏ vẻ ngạc nhiên, cô hỏi lại
- Thật sao?
- Đúng vậy, hơn nữa đây là công ty có tầm quốc tế. Trước giờ việc chọn lọc công ty hợp tác rất khắc khe, vậy mà không ngờ... Chúng ta lại được chọn, chị Chu chị nói xem có phải là quá tốt không?
Nâng tách trà nóng, nhấp môi, cô chẹp miệng
- Đúng thật, nhưng việc hợp tác lớn như vậy bên họ có đưa ra yêu cầu gì không?
Ngẫm nghĩ một chút, cô thứ ký liền nhớ ra việc gì đó
- A! Có ạ. Họ yêu cầu người đại diện bên chúng ta phải là chị!
Ồ! Việc này mà nói thì cũng không có gì khó hiểu, cô là người thiết kế chính đương nhiên trách nhiệm này cô sẽ đảm nhận
Gật đầu cho thư ký lui, sau 15p gõ máy tính cô chớt nhớ ra một việc. Vươn tay ấn số gọi
- Chị Chu chị có việc gì nữa sao?
Gia Ái lấy quyển ghi chú, mở miệng hỏi
- Công ty chúng ta họp tác là công ty nào?
Cô cần tìm hiểu kĩ để sắp xếp hợp lí trong công việc cũng như giao tiếp
- A.. Không phải công ty mà là tập đoàn JK luôn đấy ạ
*Bịch* quyển nhật ký rơi xuống đất, đôi mắt xinh đẹp của cô trợn trừng chau mi tâm
- JK? Trần Khải?
- A dạ đúng vậy, chủ tịch tập đoàn Jk - Trần Khải
Gia Ái nghe như sét đánh lập tức lớn tiếng
- Hủy...Hủy ngay không được kí hợp đồng với họ
- Nhưng... Chị Chu.. Chị vừa rồi bảo em sắp xếp lịch hẹn đối tác kí hợp đồng. Vả lại đây là hợp đồng lớn không thể nào nói hủy là hủy được, nếu muốn chị có thể nói chuyện trực tiếp với bên họ vào 15h chiều nay
Vô thức nắm chặt tay, cô thật sự không hiểu hắn muốn làm gì tiếp theo. Chiều nay sao,.. Hmm đi thì đi còn hơn là phải hợp tác với hắn!
- ----.------.---------
Lại căn phòng tối, người đàn ông tóc đã sớm nhuộm màu trắng bạc ngồi ung dung trong góc khuất
- Đã bao nhiêu năm rồi cuối cùng ta cũng đợi được tới ngày này..
Cô gái trẻ với đôi môi đỏ chót nhếch mép theo
- Đợi lâu như vậy, nhìn nè nhan sắc tôi cũng cần được tu dưỡng rồi...
Dáng vẻ ưỡn ẹo của cô ta đúng thật là như bản sao của con bạch tuột. Người đàn ông kia nham hiểm híp mắt
- Lần chủ chốt cuối cùng này phải xem biểu hiện của cô rồi
Kinh tởm! Giọng nói ông ta thật sự khiến người nghe muốn bịt cả tai lại. Âm u lạnh lẽo kèm theo cả một chút biến thái lướt nhìn cơ thể cô ả trước mặt
Cô ta sải bước đến phía len lỏi chút ánh sáng ngoài cửa sổ, gần đó là một người phụ nữ lớn tuổi. Thoạt nhìn chỉ đơn thuần là bất động trên giường bệnh, khuôn mặt phúc hậu nhợt nhạt có chút gầy gò. Người phụ nữ kia bước đến gần bà rít điếu thuốc trên tay, phả một làn khói vào khuôn mặt đang bất tỉnh
- Thật là giống quá giống! Không biết con cờ kia của chúng ta đã thay bà ta làm được những gì rồi..
- Cẩn thận. Giọng nói lạnh lẽo lại cất lên - Bà ta mà chết thì không có kịch hay để xem đâu
A! Xin lỗi...xin lỗi bà già tôi sai... Hihi. Ả ta chu cái môi đỏ chót quơ tay qua lại phủi khói trên khuôn mặt bà
Phải... Phải... Để bà ta sống.. Để bà ta phải chứng kiến quả báo ngày xưa bà ta đã gây ra
- Hahahahhahha.... Tên đàn ông nói rồi ngã mặt lên trần nhà cười một cách hả hê. Cô ả đối diện thấy thế liền đưa tay che miệng cười theo một cách bỉ ổi
- -------.------.---------------
Trần Khải đã ở trong tầng bán quần áo của mình rất lâu rồi, hắn cứ lựa tới lựa lui chẳng có cái nào khiến hắn hợp ý. Đến nổi Jay phải lắc đầu lên tiếng
- Trần Khải không phải là tôi khó chịu nhưng anh phải lựa nhanh đi sắp hết thời gian rồi!!! ( tiểu Ly đang mang thai, anh đã hứa hôm nay sẽ về sớm nấu ăn cho cô ấy vậy mà....)
Liếc Jay một cái, đôi môi mỏng nhịn không được mà buông lời
- Muốn.. Trở về đảo khỉ?
A! Không có! Jay lập tức phản khán. Có chết cũng không!
Dùng khăn tay lau mồ hôi sau lời đe dọa
- Chậc đồ ở đây sao mà xấu xí khó lựa ghê...
Mặc kệ tên dở hơi kia, Trần Khải tiếp tục nhìn qua loa mấy cái áo chán ngắt trước mắt. Đột nhiên...
- Lấy cái này đem đến văn phòng cho tôi!
Hơ?!!!! Không cần thử sao? Jay ngơ ngác về tốc độ trở mặt của vị tổng tài nhà mình. Trong khi đó ai kia lại có vẻ khá hài lòng, đồ vợ hắn thiết kế khỏi thử cũng biết hợp!
Bình luận truyện