Ông Xã Đừng Đến Đây!

Chương 63: Sự cố của cuộc gặp mặt (2)



Mảnh vải cuối cùng vắt ngang hong hắn cuối cùng cũng rơi xuống, Gia Ái khó xử nhắm chặt mắt hét lớn 

- Tên chết tiệt biến thái nhà anhhhh...

Nghe cô chữi hắn không tức giận ngược lại còn có vẻ rất hưng phấn, khóe môi tà mị cắn nhẹ nhũ hoa đang đỏ ẩn, bàn tay đương xuống huyệt động nhẹ nhàng di chuyển

- ahh.... Cô giật mình nghiến chặt răng ép cho bản thân không phát ra thứ âm thanh kinh tởm ấy 

Nhìn bộ dạng gò bó của cô, hắn hơi chau mày cắn mạnh đỉnh hoa, lực đạo ở bàn tay cũng thêm phần

Đêm nay trời lạnh, gió từ sương đêm luồng qua khe cửa chạm đến da thịt nóng bỏng của đôi nam nữ, tấm màng cửa phấp phới để lộ tấm kính phản lại hình ảnh thân mật day dưa không rời 

Cô nhìn hắn trong lòng có chút ủy khuất không nói nên lời, hắn vậy mà lại vô tình va chạm mắt cô. Nụ cười thỏa mãn rộ lên trên đôi môi mỏng hắn, trong phòng không bật bất cứ ánh đèn nào, hư hư ảo ảo khiến Gia Ái bất chợt khựng người ngắm nhìn nụ cười của hắn, từ trước giờ hắn chưa từng dịu dàng với cô như vậy... 

Mái tóc bồng bềnh tôn lên ngũ quan sắc sảo, hắn cúi đầu vào cổ cô ngoạm lấy từng chút một, bàn tay xòe rộng đan lấy đôi tay nhỏ bé của cô, tự lúc nào cô cũng đã phối hợp với hắn buông lỏng người. Khóe môi hắn nhếch lên, dùng lực đưa vật lớn đang hừng hực lửa tình vào bên trong cô

- Ưm...a... Cơ thể đột ngột bị xâm nhập khiến cô rên lên thành tiếng. Sợi nước bọt tinh khiết vương lên khóe môi, nhìn thật hấp dẫn hắn nắm bắt thời cơ dùng môi mình thu lại đôi môi cô. Phía dưới vật lớn ướt đẫm bắt đầu đung đưa ra vào, chợt nhận ra điều gì đó, tim hắn như vui mừng không siết nhìn khuôn mặt cô đang nhắm chặt mắt

Vươn người hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi, đôi tay vụng về hắn khẽ vuốt sợi tóc trên mí mắt cô. Âm thanh của chiếc giường dường như tăng thêm nhịp. Đôi môi cô ngân nga âm thanh nỉ non khiến con sói bên trên đầy thích thú, nhìn vào đôi mắt hắn lúc này thật sự bỏ cả thể giới sau lưng chỉ để bao bọc cô

- Tại sao?...a..ư..

Bàn tay đang xoa nắn đôi gò bồng có chút dừng lại với câu hỏi của cô. Hắn liền dịu nhẹ lại xoa xoa một bên gò bồng như thứ bảo bối, giọng cũng trầm thấp yêu chiều hỏi lại cô

- Tại sao việc gì?

Đôi mắt cô mở ra ngấn lệ nhìn hắn, bao nhiêu uy khuất thời khắc nào tuôn trào, giọng cô nghẹn ngào nhìn hắn đang luật động người lên xuống

- Rõ ràng anh chưa hề yêu tôi. Tại sao anh đã đính hôn với Tần Mai Linh rồi còn day dưa không tha cho tôi? Anh làm vậy không thấy ích kỉ sao? Khải... Giọng cô nhỏ dần van xin.. Buông tha cho tôi đi... Sau đêm nay.. Được không?

Ánh mắt thăng trầm khép lại, bàn tay đang dịu nhẹ bỗng siết chặt lấy đôi tay của cô. Âm thanh nơi giao hoan ngày càng mạnh cho thấy hắn thật sự rất tức giận, Gia Ái nhăn mày co thắt phía nguyệt đạo khiến cô đau nhói

- Em đừng hòng rời tôi nửa bước. Chuyện trước đây sau này tôi sẽ giải thích với em

Tốc độ ra vào của vật lớn ngày càng nhanh, phía nguyệt đạo như đang hút chặt lấy hắn nhưng do lực đạo của hắn mà đã có phần đỏ tấy lên mảng da trắng nõn nhạy cảm, đột nhiên hắn khựng người nhìn cô

- Gia Ái em nghe kĩ cho tôi. Người được ra vào chỗ này chỉ có Trần Khải tôi! Người được vào tim em cũng chỉ có tôi! Chết tiệt tôi vào rồi sẽ khóa cửa chẳng có tên khốn kịp nào lọt vào được em hiểu chưa? 

Lời khẳng định bá đạo này của hắn có chút ngọt ngào khiến Gia Ái đơ người trợn tròn mắt nhìn hắn. Ánh mắt dữ tợn của hắn cũng dần biến mất thay vào đó là ôn hòa. Đôi môi mỏng cư nhiên hạ thấp xuống hôn lấy hôn để môi cô, phía dưới hông dùng tất cả sức lực đẩy một phát mạnh vào nơi sâu nhất của cô phóng toàn bộ tinh hoa từ hắn vào bên trong 

Aaaa.... Đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy bàn tay hắn, khoái đỉnh mà ngửa đầu mờ ảo nhìn lên trần nhà cảm nhận từng đợt co rút bên trong mình..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện