Ông Xã Em Là Đại Sắc Lang!

Chương 38: Các người xứng đáng nhận nó!



Sau lần công khai đó, Hoàng Thuận trên môi luôn nở một nụ cười hạnh phúc, Tiểu Nhi thấy anh như thế, nửa lạ nửa vui

- Thuận, anh có thể thôi cười đi được không?

Cô hỏi

- Em không thích nhìn anh cười?

Hoàng Thuận hỏi

- Không phải, trông anh như thế...em thấy hơi lạ!

Cô lắc đầu nói

- Lâu rồi anh mới vui như thế này, phải để anh cười chứ?!

Hoàng Thuận trách móc. Tiểu Nhi không nói gì, chỉ im lặng ngó nhìn xung quanh, đôi khi lại tủm tỉm cười.

Dắt cô đến bàn thức ăn, anh nói

- Em ở đây dùng chút gì đi, anh đi gặp một vài đối tác, lát sẽ quay lại

- Dạ, anh đi đi. Cô nói, Hoàng Thuận mỉm cười, đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào rồi rời đi

Tiểu Nhi hai má đỏ hồng, cô ngại ngùng, cắn cắn môi dưới

Đợi anh đi rồi, cô liền xoay người lại, từ một cô tiểu thư ngoan ngoãn, biến thành một heo con tham ăn!

Lấy chén, cô gắp mấy món cho vào rồi rưới chút nước gia vị lên, sau đó bắt đầu thưởng thức

- Tuyệt! Đúng là tuyệt thật!

Cô nức nở khen ngợi, rồi lấy ly, rót ít nước ép cam vào, lắc nhẹ ly rồi cho vào miệng uống

- Hà, quá đã!

Tiểu Nhi sảng khoái nói. Cô tiếp tục thưởng thức thêm vài món nữa, không món nào là cô không thử, không khen!

Đang ăn ngon lành, một nữ nhân khoác lên mình bộ dạ phục cao sang đi đến, khoanh tay, hai mắt ánh lên tia ghen tức, giọng khinh thường cất lên

- Con hầu lại có thể ở đây ăn món ăn hoàng gia thoải mái như vậy, thật khiến người ta chướng mắt!

Tiểu Nhi nghe thế, liền xoay mặt lại nhìn

- Loan...Loan Phi Yến, sao...sao cô lại ở đây?!

Cô lắp bắp hỏi, trong lòng có chút run sợ.

- Tao là bà hoàng cao quý có chỗ đứng trong giới quý tộc, sao có thể không ở đây?! Huống hồ, tập đoàn Loan thị lại có quen biết với Hắc thị, tao ở đây cũng là lẽ đương nhiên

Cô ta hất hàm cao ngạo nói. Tiểu Nhi nghe thế, trong lòng không còn run sợ, chỉ cảm thấy thật khó chịu khi phải gặp kẻ mà cô không muốn thấy

- Vậy sao? Tôi cũng quên luôn điều này.

Cô nói, không nể nang gì mà xoay người lại tiếp tục ăn. Điều này khiến Phi Yến có chút tức giận, cô ta liền nói

- Mày là đang khi dễ tao?

Tiểu Nhi im lặng, cô vẫn tiếp tục công việc của mình

- Lỗ tai có vấn đề à? Tao đang nói chuyện với mày đấy!

-.....

- Nè, mày có đang nghe tao nói gì không? Phải biết lịch sự khi người ta đang nói chuyện với mình chứ!

Cô ta gắt gỏng, cao giọng lên lớp cô. Tiểu Nhi cười lạnh, cô xoay người lại, đáp trả cô ta

- Thế thì cô phải biết lịch sự khi thấy người khác đang ăn chứ. Nói nhiều như thế, nước miếng văng vào đồ ăn, tôi không thể nuốt được nó.

- Mày....

- Vả lại, cô vẫn hách dịch như ngày nào nhỉ?! Đây là chốn đông người, không chút phép tắc, đi gây sự với tôi, ăn nói hỗn xược, không ra thể thống gì cả!

Cô nói tiếp

- Mày câm miệng lại! Mày có quyền gì mà nói tao như thế hả?

Cô ta gầm lên giận dữ, móng tay găm sâu vào lớp da thịt mềm mịn, máu rỉ ra

Từ đâu đi đến, Nhiễu Chi đặt bàn tay mình lên vai cô ta, dáng điệu ẻo lả, giọng khinh bỉ khó nghe

- Hơn thua với một con hầu thấp kém là chuyện không nên làm. Chẳng qua cô ta ỷ mình là Thiếu Phu Nhân tương lai của Ưng gia, nên mới lên lớp chúng ta như vậy!

- Phải đó, hầu nữ là hầu nữ! Mãi mãi cũng chỉ nằm dưới chân ta mà gọi hai tiếng "chủ nhân"

Cô tiểu thư thứ ba tên Lục Chiểu Lam đi đến, tiếp lời Nhiễu Chi

Rồi thêm vài cô từ đâu đi đến, cũng ùa theo ba cô kia, trêu chọc Tiểu Nhi

Cô đứng yên như trời trồng nhìn bọn họ, đôi mắt xuất hiện một tầng nước, trong tim có phần khó chịu, cảm thấy hơi thở không đều mà gấp gáp, đầu bắt đầu đau như búa bổ

- Trời, nói không lại người khác thì rớt nước mắt ra để cầu sự thương hại từ những người xung quanh sao? Chiểu Lam nói, cô ta cười khinh

Bọn họ cười lớn, Tiểu Nhi nắm chặt lấy váy, cô sợ hãi, nước mắt rơi xuống

Cô vẫn chưa sẵn sàng, chưa đủ cam đảm để chống lại bọn họ, đến giờ phút này cô chỉ biết khóc lóc, đứng yên cho bọn họ phỉ báng

Chợt, Chiểu Lam cầm ly rượu vang, cố ý làm đổ vào người cô, khiến bộ dạ phục bị ướt một mảng

- Ấy chết, xin lỗi tiểu muội nha, muội có sao không thế?

Cô ta chính là không biết đến hai từ "xin lỗi", liền trêu chọc cô

Phi Yến cười vui, cô ta liềgiả vờ đi đến bàn thức ăn, cố ý mạnh tay đánh trúng vào bả vai cô, khiến Tiểu Nhi loạng choạng, té nhào vào bàn thức ăn

- A___

Lưng cô đập mạnh vào cạnh bàn, chân không vững vàng không may bị trật khớp, không thể đứng lên. Nhiễu Chi đi đến, kéo khăn trải bàn thật mạnh, thức ăn bất ngờ đổ xuống đầu cô, cả cơ thể liền dính mùi thức ăn

- Ha ha ha~~~

Một tràng cười sảng khoái vang lên, bọn họ cười lên nỗi đau của cô, không ngại lấy điện thoại ra, chụp hình lại rồi đăng lên mạng xã hội

Tiểu Nhi khóc lóc, cô cố gắng đứng lên, nhưng chân bị trật khớp, sao có thể đứng được?!

Cô tiểu thư họ Âu đi lại gần cô, mỉm cười, lấy lọ mực mà cô ta cắp được tư trong phòng nghỉ ngơi của các khách mời đặt biệt, đổ lên đầu cô

- Ha ha ha ~~~~

Bọn họ lại cười tiếp, không ngừng chụp hình, tiếng "tách tách" liên tiếp vang lên

Tiểu Nhi không biết làm gì ngoài việc ngồi đó khóc lóc. Phi Yến và Nhiễu Chi nhìn cô, đồng thanh nói

- Ôi thỏ đế thật thảm hại! Ha ha ha ~~~

Chợt một lực mạnh từ đằng sau lưng đẩy Phi Yến vào bàn thứ ăn kế bên, cô ta bất ngờ ngã nhào xuống đó, không kịp định thần thì đã nằm đè lên bàn thức ăn

Nhiễu Chi giật thót tim, cô ta nhìn sang Phi Yến, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, một lực mạnh đẩy cô ta té nhào vào người Phi Yến, hai người nằm đè lên nhau, bàn thứ ăn sập ầm

- Ch...chuyện gì vậy? Chiểu Lam hoảng sợ hỏi, cô ta vừa xoay mặt sang bên trái, khuôn mặt liền ăn ngay cái tát trời giáng của ai đó, mặt xoay hẳn sang một bên

Các cô tiểu thư đều sợ hãi, bọn họ định bỏ chạy liền bị hậu vệ cản lại, Âu tiểu thư không may liền bị đổ một thau mực lớn lên đầu, cả cơ thể nhuộm một màu đen

- Thích chứ?

Một giọng nói băng lãnh vang lên, mang theo ám lẫn sát khí lạnh lẽo.

Tất cả xoay người nhìn Hoàng Thuận đang đứng nhìn bọn họ với ánh mắt đằng đằng sát khi, tia lửa giận bên trong ánh mắt rất lớn, nó như thiêu đốt tất cả bọn họ

Các cô tiểu thư ai nấy cũng đều run lên bần bật, không ai dám hé một lời.

Âu tiểu thư cơ thể nhuộm màu đen của mực, mùi hương nước hoa nồng nặc cộng hưởng với mùi hương của mực, tỏa ra một mùi hôi khó chịu

Phi Yến và Nhiễu Chi tóc tai dính đầy thức ăn nước uống, cơ thể bốc mùi hôi tanh tưởi của món hải sản sống, mọi người xung quanh nhanh chóng lánh xa

Tiểu Nhi thấy anh đến, cô vội vã đứng lên, nhưng có cố bao nhiêu lần, cô vẫn chẳng đứng được.

- Để chị đỡ em!

Mỹ Dung và Chi An đi đến đỡ cô đứng lên, Chi An lấy khăn lau lên mặt, chân và tay cho cô, sau đó theo lời Hoàng Thuận, mang cô lên phòng nghỉ ngơi dành cho khách

Mọi người thấy cô đi đến, liền tản ra, nhường đường cho cô đi

Rồi họ quay lại nhìn cảnh các cô tiểu thư đang quỳ dưới chân anh, một trong số đó nói

- Có trò vui để coi rồi!

Hoàng Thuận đợi Tiểu Nhi đi rồi, anh xoay người lại, khoanh tay đứng nhìn một lượt những cô tiểu thư đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo

- Các người hôm nay rất giỏi, giám đụng đến Bà Xã của bổn thiếu gia, ta nên làm gì để xử lí các người cho thỏa đáng đây?

Anh nói, nụ cười yêu nghiệt nở trên môi, đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào tâm can bọn họ, mang theo khí lạnh bao trùm lấy cơ thể họ, rít lấy da thịt

- Xin Ưng tổng hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi thật sự xin lỗi, mong ngài hãy bỏ qua.

Một trong đám đó lên tiếng cầu xin

- Bỏ qua cho các người ư? Nực cười! Tôi đâu tốt đến nỗi đứng nhìn các người ăn hiếp Bà Xã của tôi mà không làm gì!

Anh nói, ánh mắt ngày càng cay độc

Bọn họ run lên bần bật, có người vì sợ quá mà ngất xỉu. Có người thì sợ quá mà ngang nhiên không biết mình đang đối mặt với ai, to gan chạy trốn, kết quả là nhận một viên đạn từ Kenya

- Để xem, tôi nên xử lí người nào trước đây?! Anh xoa cằm suy tư, đôi mắt lướt qua một lượt người rồi dừng lại ở Phi Yến

- Anh...không lẽ....

Phi Yến lắp bắp hỏi

- À, tôi nên xử lí cô trước sẽ tốt hơn nhỉ?! Kenya!

Anh cười nói rồi quay sang kêu Kenya

- Có tôi!

- Phế hai tay cô ta, để sau này cô ta không cần phải đi đánh người bậy bạ nữa

Anh nói. Phi Yến run lên, không nhấc chân bỏ chạy nổi, ngồi yên đó chờ Kenya tới xử

"Rắc rắc"

- Á Á Á

Phi Yến la lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngất xỉu. Loan Phúc Lợi và Huỳnh Hồng An chạy đến nơi thì cũng đã muộn, bọn họ nhìn đứa con gái đang năm trên sàn với đôi tay đã bị phế, Hồng An khóc lóc, chạy đến lay người Phi Yến nhưng cô ta không tỉnh

- Rốt cục cậu là ai vậy hả?

Bà ta hét lên hỏi

- A~, ta là ai, bà còn chưa đủ tư cách để biết đâu. Lo mà về chăm sóc cho con mèo hoang đó thật tốt, nếu cô ta mà còn chạy loạn đi đánh người nữa, thì tiếp theo, đôi chân đó sẽ là đồ hiến tế đấy

Anh ác nghiệt nói. Huỳnh Hồng An run sợ, vội cùng Loan Phúc Lợi kéo cô ta đi

- Tiếp theo là cô nhỉ, Nhiễu Chi!

Anh nhìn Nhiễu Chi đang ngồi dưới sàn nhìn anh với đôi mắt sợ không đáy

- Đừng nhìn tôi như vậy, khó chịu lắm đấy!

Anh nói, rồi quay sang bảo Kenya

- Đem cô ta về cho tiểu hổ, lâu ngày không có việc gì làm, nó rất chán đấy!

Anh cười nói. Tiểu Hổ là con hổ lớn được anh nuôi từ nhỏ. Nó vô cùng trung thành, luôn luôn tuân lệnh chủ. Thế nên, anh vô cùng quý mến nó, có "món" gì đặc biệt, đều để cho nó "xử"

Nhiễu Chi lại sợ hổ, cô ta vừa nghe đến nó đã sợ run người

- Anh...anh tại sao lại làm vậy? Vì cô ta sao? Vì cô ta sao?

Nhiễu Chi điên khùng hét lên

- Ha ha ha ~~~. Tất nhiên, đây là "món quà quý" mà tôi trao tặng cho các người. Các người....xứng đáng nhận nó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện