Ông Xã Hội Chứng Asperger Của Tôi

Chương 4: Anh đang đau lòng



"Chúng ta mang cho bà nội xem nhé." Trên xe, Mộc Tiểu Nhã đưa hai tấm giấy chứng nhận kết hôn cho Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên ngơ ngác cầm giấy chứng nhận kết hôn, một lát sau, mới nhẹ nhàng gật đầu.

Ba mươi giây, nhiều nhất là ba mươi giây em trai anh đáp lại lời của cô gái này.

Bạch Tranh đứng sau hai người trong suốt hành trình này bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu, chẳng lẽ một người anh trai ruột thịt cùng cha cùng mẹ sinh ra, rồi còn cùng nhau lớn lên lại không bằng một người ngoài sao? Còn nữa, vì sao em trai anh lại gần gũi với cô gái tên Mộc Tiểu Nhã đến thế, bình thường anh đụng em ấy một chút thôi mà cũng né tránh theo bản năng rồi?

"Rẽ trái." Lúc này, bỗng nhiên Bạch Xuyên lại lên tiếng.

"Cái gì?" Từ trước đến nay Bạch Tranh vẫn luôn mẫn cảm với thanh âm của em trai mình.

"Rẽ trái." Bạch Xuyên lại lặp lại một lần.

"Chắc ý của Bạch Xuyên là, đoạn giao lộ vừa nay, chúng ta nên rẽ trái đấy ạ." Mộc Tiểu Nhã giải thích.

Bạch Tranh hơi sững sờ, sau đó mới xấu hổ phát hiện quả nhiên mình đi nhầm đường. Thế là chỉ có thể một bên giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì quay đầu xe về đoạn giao lộ vừa rồi, một bên tiếp tục nghe Mộc Tiểu Nhã và em trai nói chuyện ở sau lưng.

"Bạch Xuyên, anh nhớ đường mà chúng ta đã đi sao?"

"Nhớ."

"Anh nhớ từ khi nào?"

"Trên đường."

Rất tốt, mỗi câu trả lời, khoảng cách lâu nhất thì là mười giây.:)

Ba người nhanh chóng trở lại bệnh viện, bà Bạch vẫn đang ngủ say, mọi người đành phải canh giữ trong phòng bệnh, chờ bà Bạch tỉnh dậy một lần nữa. Ước chừng vào lúc năm giờ chiều, cuối cùng bà Bạch cũng tỉnh lại, Mộc Tiểu Nhã vội vàng kéo Bạch Xuyên qua đó, đem giấy chứng nhận kết hôn đưa cho bà xem.

"Bà ơi, bà nhìn này."

Đôi mắt của bà lập tức sáng lên, tinh thần đột nhiên tốt hơn rất nhiều, bà ngồi đó, run rẩy nhập tấm giấy chứng nhận kết hôn đỏ phừng phừng. Xem kỹ từng chút từng chút một, từ bức ảnh chung trong phông nền đỏ của hai người, đến con dấu, rồi họ tên, lại nhìn đến ngày đăng ký kết hôn, không bỏ qua bất cứ chỗ nào cả.

Xem hết, bà lại kéo tay Bạch Xuyên và Mộc Tiểu Nhã, dặn dò thật nhiều thật nhiều điều, dặn dò xong lại bắt đầu nói về chuyện hai người gặp nhau khi còn bé. Bà Bạch nói thật nhiều thật nhiều, giống như không biết mệt mỏi, mãi cho đến khi sắc trời dần dần tối lại, mới chậm rãi thiếp đi, sau đó không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.

Bà Bạch đi rất an tường, thậm chí khóe miệng vẫn còn mang theo ý cười.

Việc này đã được chuẩn bị từ lâu, nên cảm xúc của mọi người trong Bạch gia cũng coi như là ổn định, mà còn bà là tự nhiên già đi, coi như vẫn là một hỉ tang. Chuyện hậu sự được xử lý cấp tốc, đợi mấy ngày sau, bà Bạch liền nhập thổ vi an táng ngay bên cạnh ông Bạch.

*nhập thổ vi an: nôm na là vào đất là bình yên.

Lúc phúng viếng có rất nhiều khách khứa đến, nhưng ngày tang lễ này chỉ có mấy người họ hàng thân thích của Bạch gia.

Trong mộ viên, họ hàng thân thích đều đã rời đi, mẹ Bạch Lý Dung nhìn thoáng qua con trai út đứng một mình không nhúc nhích bên cạnh mộ bia, lặng lẽ gọi Mộc Tiểu Nhã sang một bên.

"Cô ạ." Theo lý thuyết thì sau khi lãnh chứng cô nên gọi bà ấy là mẹ, nhưng Mộc Tiểu Nhã tạm thời vẫn chưa thể thích ứng được, cũng may Lý Dung cũng không thèm để ý.

"Tiểu Nhã, cô thật sự phải cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã hoàn thành tâm nguyện của bà nội Tiểu Xuyên, để bà có thể an tâm ra đi." Lý Dung nói cảm ơn, một bên bố Bạch cũng cảm kích gật nhẹ đầu với Mộc Tiểu Nhã.

"Đây là chuyện cháu nên làm thôi ạ." Từ nhỏ bà Bạch đã đối xử tốt với cô, mà bây giờ cô đã quyết định gả cho Bạch Xuyên, làm như vậy dĩ nhiên cũng chỉ là chuyện nên làm thôi.

"Bây giờ bà ấy cũng đi rồi, sau này cháu định làm gì?"

"Dạ?"

"Ngày đó bà ấy nói thầm một câu với Tiểu Xuyên trong phòng bệnh, nói vẫn chưa thấy thằng bé kết hôn, kết quả là quay đi quay lại đã không thấy Tiểu Xuyên đâu, sau đó thằng bé đã cùng cháu trở về." Nói, Lý Dung không nhịn được lại quay đầu nhìn thoáng qua con trai út vẫn đứng trước bia mộ như cũ, "Từ nhỏ Tiểu Xuyên là do một tay bà Bạch nuôi nấng, cho nên thằng bé cũng có tình cảm vô cùng tốt với bà nội. Nhưng tình huống của Tiểu Xuyên đặc biệt, mặc dù chúng ta cũng hy vọng nó có thể có một người bạn, nhưng mà không có ý định cưỡng cầu như bà nội thằng bé."

"Cô, ý của cô là?" Mộc Tiểu Nhã hơi hiểu ra.

"Chúng ta chỉ là một hỏi cháu một chút, hôn sự này, là vì cháu muốn hoàn thành tâm nguyện của bà nội mới kết hôn với Tiểu Xuyên, hay là thật sự muốn gả cho Tiểu Xuyên?" Lý Dung cũng không quang co lòng vòng, việc này bà đã sớm muốn tìm Mộc Tiểu Nhã để nói chuyện, chỉ là mấy ngày nay có nhiều chuyện, mãi cho đến hôm nay mới có thời gian.

"Thật sự thì cháu cũng không rõ lắm ạ." Câu trả lời của Mộc Tiểu Nhã khiến cho bố mẹ Bạch kinh hãi, ngay cả Bạch Tranh đứng hơi xa một chút cũng nghiêng đầu nhìn lại.

Ngay lúc đó Một Tiểu Nhã vừa mới trùng sinh trở vêd, sau khi sống sót sau đại nạn thì mừng rỡ, thời gian đảo ngược làm đại não cô có chút hơi hỗn loạn. Cho dù là trải qua mấy ngày nay, cô đã vô cùng chắc chắn xác định mình thật sự trùng sinh, vẫn luôn có cảm giác như mộng ảo.

Nếu như nói lúc ấy là lý do gì đã thúc đẩy Mộc Tiểu Nhã đồng ý lời cầu hôn của Bạch Xuyên. Như thế thì chắc là vì anh của kiếp trước, Bạch Xuyên đã lấy ra một xấp bệnh án dày cộp, cùng với những chữ số lít nha lít nhít bên trong đã làm cho cô cảm động.

Cho nên, cô chạy ra khỏi nhà, lại một lần nữa nghe được lời cầu hôn của Bạch Xuyên, cô đã xúc động đồng ý.

Về phần sau khi đăng ký kết hôn, Mộc Tiểu Nhã thì lại càng không quan trọng, một người chỉ còn lại bốn năm sống sót, làm sao mà lại thèm để ý đến việc bản thân lại dư ra một tờ giấy chứng nhận kết hôn chứ.

"Cô chú, dù những quyết định này của cháu có hơi kích động, nhưng mong cô chú hãy yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Bạch Xuyên thật tốt." Tính cách Mộc Tiểu Nhã quả quyết, việc đã quyết định, cô sẽ nhất định làm đến cùng.

"Ý cháu là, cháu định duy trì cuộc hôn nhân này với Tiểu Xuyên?"

"Vâng ạ." Mộc Tiểu Nhã cười gật đầu.

Lý Dung hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn chồng mình, cuối cùng cũng quyết định: "Vậy thì tốt, vậy cháu hẹn bố mẹ cháu ngày nào đó nhé, để hai bên nhà gặp mặt."

Bố mẹ? Khuôn mặt tươi cười của Mộc Tiểu Nhã xụ xuống trong nháy mắt. Ôi trời, khoảng thời gian này bận quá, chuyện cô trộm sổ hộ khẩu ra ngoài kết hôn với Bạch Xuyên còn chưa kịp nói với bố mẹ.

"Sao vậy?" Lý Dung thấy biểu cảm của Mộc Tiểu Nhã không ổn, quan tâm hỏi.

"À, không có gì đâu ạ." Mộc Tiểu Nhã xấu hổ nói, "Chuyện gặp mặt thì để hai ngày nữa được không ạ, việc kết hôn này cháu còn chưa kịp nói với bố mẹ."

"Cháu vẫn chưa nói với người trong nhà sao?" Bố Bạch trầm ngâm một lát, nói với vợ mình, "Dung Dung, chuẩn bị chút quà cáp, chúng ta đến cửa bái phỏng."

"Được." Lý Dung lập tức đồng ý.

"Không cần, không cần đâu ạ." Mộc Tiểu Nhã có hơi luống cuống, bố mẹ cô vẫn chưa biết chuyện này, nếu bố mẹ Bạch Xuyên trực tiếp tới cửa như vậy, không phải sẽ hù chết hai người họ sao, "Cô chú, trước hết mọi người cứ để cháu nói trước với bố mẹ một tiếng đã ạ, sau đó cháu sẽ hẹn thời gian gặp mặt với cô chú được không ạ?"

"Việc này hẳn là nên để chúng ta chủ động tới cửa." Bạch Quốc Du nói, nếu không phải vì để thỏa mãn tâm nguyện của mẹ ông, thì Mộc Tiểu Nhã cũng không đến mức đăng ký kết hôn với con trai mình rồi mà vẫn chưa nói một tiếng với bố mẹ.

"Thật sự không cần đâu ạ, nếu không thì... cháu đưa Bạch Xuyên về cùng rồi nói với bố mẹ cháu trước được không ạ? Dù sao kết hôn cũng là chuyện của hai đứa cháu mà."

Bạch Quốc Du nhíu nhíu mày, theo lý thuyết, hai người kết hôn, người làm con rể là Bạch Xuyên tới Mộc gia đương nhiên là hợp lý nhất, nhưng tình trạng của con trai mình như vậy đi tới đó có khi chuyện càng tệ hơn, thế nhưng không đi thì không được, thật sự Bạch Quốc Du càng nghĩ càng khó chịu.

"Vậy để Tiểu Nhã mang Tiểu Xuyên về trước đã." Lý Dung bỗng nhiên lên tiếng thuyết phục chồng, "Sau này hai đứa chính là sống với nhau cả một đời, chúng ta nên chọn cách tin tưởng hai đứa thôi."

"Thế nhưng mà...."

"Giao cho hai đứa trước đã, không được thì chúng ta sẽ đi."

"Vậy được rồi." Bố Bạch trầm tư một lát, gật đầu đồng ý với đề nghị của vợ mình.

Lý Dung vỗ vỗ cánh tay chồng để trấn an, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Xuyên đứng ở bên đó, sau đó nói với Mộc Tiểu Nhã, "Có lẽ Tiểu Xuyên còn muốn đứng ở đây thêm một lúc nữa, chúng ta... giao nó cho con nhé."

Mặc dù vẫn không yên lòng, nhưng đã quyết định tiếp nhận Mộc Tiểu Nhã, vậy thì thử giao Tiểu Xuyên cho cô.

"Vâng ạ." Mộc Tiểu Nhã đồng ý.

"Đi thôi." Bố Bạch nói một tiếng với con trai lớn, kéo vợ, quay người đi ra khỏi mộ viên.

Bạch Tranh chần chờ một chút, cuối cùng cũng lựa chọn rời đi cùng bố mẹ. Chỉ là khi đi đến bên cạnh Mộc Tiểu Nhã thì bàn giao thêm một câu: "Tôi để lại một cái xe cho hai đứa."

"Vâng, em cảm ơn ạ." Mộc Tiểu Nhã nói cảm ơn, sau đó liền đi về phía Bạch Xuyên.

Bạch Tranh quay đầu nhìn lại theo bản năng, nhìn qua người em dâu tương lai đã được bố mẹ tán thành, từng bước từng bước đi đến bên cạnh em trai anh, sau đó vô cùng tự nhiên vỗ vỗ bả vai của em trai.

Mà em trai của anh, cũng không hề né tránh.

Sắc mặt Bạch Tranh có chút phức tạp, xem ra em trai anh thật sự rất thích cô gái tên Mộc Tiểu Nhã này, nhưng cô gái tên MộMộc Tiểu Nhã này không biết sẽ mãi thích em trai anh như bây giờ mãi hay không. Hay lại giống như vợ trước của anh, trước khi kết hôn nói bao nhiêu lời sẽ bao dung Bạch Xuyên, đến cuối cùng chẳng phải vẫn....

Sắc mặt Bạch Tranh chìm xuống, cố gắng để bản thân không nghĩ đến những chuyện không tốt nữa, thở dài, Bạch Tranh ép buộc mình rời đi, anh nhanh chân bước ra ngoài, cho đến lúc lên xe, lông mày vẫn còn nhăn chặt lại.

"Sao vậy?" Lý Dung phát hiện con trai lớn không ổn.

"Mẹ, mẹ thấy Mộc Tiểu Nhã có thể ở bên cạnh em trai trong bao lâu?" Bạch Tranh trực tiếp hỏi ra, tận trong sâu thẳm nội tâm anh, anh thật sự không tin là Mộc Tiểu Nhã có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Bạch Xuyên.

"Mặc kệ là bao lâu, bên cạnh Tiểu Xuyên không phải còn chúng ta hay sao." Lý Dung nói.

"Nhưng mà...."

"Bạch Tranh, mặc dù Tiểu Xuyên có bệnh tự kỷ, nhưng thằng bé vẫn có ý nghĩ và tư duy của chính mình, chúng ta nên để cho thằng bé tự trải qua. Không phải giáo sư Phùng đã nói rồi sao, hành vi tự chủ của Tiểu Xuyên càng nhiều, chứng tỏ thằng bé khôi phục càng tốt." Bạch Quốc Du nói, "Chúng ta nên ở phía sau cổ vũ Tiểu Xuyên."

Bọn họ đều sợ Bạch Xuyện bị tổn thương, như lại không thể vì điều này mà cấm đoán cuộc sống của thằng bé.

"Đúng vậy." Lý Dung gật đầu đồng ý với chồng mình.

"Sao hai người lại đơn giản tiếp nhập cô ta như vậy chứ?" Bạch Tranh không hiểu, em trai anh mặc dù mắc bệnh tự kỷ, nhưng trong suy nghĩ của họ, không phải ai cũng có thể xứng với em trai anh.

"Người khác đương nhiên chúng ta sẽ không tiếp nhận nhanh như vậy, nhưng Mộc Tiểu Nhã không giống, con bé là người mà bà nội con công nhận. Trên đời này, không một ai có thể mong muốn những điều tốt đẹp đến với Tiểu Xuyên hơn bà nội cả." Lý Dung nói.

Bạch Tranh trầm mặc xuống, không nói gì thêm.

=

Trong mộ viên, lúc này chỉ còn lại hai người Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên. Từ khi bà Bạch qua đời cho đến khi kết thúc tang lê, Bạch Xuyện luôn một mực không lên tiếng nói chuyện, lúc này bỗng nhiên nói.

"Bà nội sẽ không về nữa." Bạch Xuyên dùng giọng điệu trần thuật, điều này chứng tỏ anh biết rõ ràng cái chết đại biểu cho điều gì.

"Chúng ta có thể tới thăm bà mà." Mộc Tiểu Nhã an ủi.

"Người đã chết, sẽ không còn cái gì nữa." Vẫn dùng giọng điệu trần thuật, cứng ngắc khiến cho người ta không biết nên nói tiếp như nào.

"Anh rất khó chịu?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.

Đúng vậy, cô đang hỏi, bởi vì biểu cảm của Bạch Xuyên rất khó để người ta có thể nhìn ra cảm xúc từ sắc mặt hay giọng nói của anh. Mộc Tiểu Nhã không xác định, hiện tại có phải là Bạch Xuyên đang bộc lộ sự thương tâm của mình không.

"Chỗ này.... có chút kỳ lạ." Bạch Xuyên dùng tay đè chặt lồng ngực của mình, anh còn không hiểu làm thế nào để biểu đạt cảm xúc đau khổ này. Anh biết tuổi thọ của mỗi con người đều có hạn, rõ ràng anh có thể dễ dàng chấp nhận sự thật là bà đã đi rồi, nhưng anh không thể nào hiểu được cảm xúc khi không còn gặp lại bà nội nữa, trong lòng mình không giống bình thường nữa.

"Anh đang đau lòng." Mộc Tiểu Nhã nói cho anh biết.

"Đau lòng.... Phải làm sao?" Bạch Xuyên mê mang bất lực.

"Anh cần một cái ôm." Mộc Tiểu Nhã ngang nhiên đi qua, cho Bạch Xuyên một cái ôm ấm áp.

Ôm đối với Bạch Xuyên mà nói thì là một loại tiếp xúc tứ chi lạ lẫm, anh không thích tiếp xúc tứ chi với người khác, trừ người mà được anh đồng ý, cái đụng chạm của người ngoài khiến cho anh bắt đầu lo lắng, chứ đừng nói đến việc ôm. Nhưng anh rất thích Mộc Tiểu Nhã, thích cảm giác thoải mái khi cô ôm anh.

Cảm giác mà anh không biết phải hình dung như thế nào, cảm giác đó tên là an tâm và ấm áp.

~~~~~~~

Vee: HAPPY NEW YEARRRRRR!!! Chúc mọi người năm mới vui vẻ ?? Luôn ở bên tôiiiii ? Truyện Bất Hủ của tôi nó sống theo giờ Mỹ nên tầm này chúc là hợp lý ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện