Ông Xã Hợp Đồng
Chương 67
Lần này đi nhà cũ, tình trạng của hai người rõ ràng không giống trước đây, ngay cả Dương Thục Nghi cũng nhìn ra được điểm này.
Nhìn Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y càng thêm ngọt ngào, Dương Thục Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm.
So với lần trước, thái độ của A Kỳ và A Tư cũng nhiệt tình với Vạn Tố Y hơn rất nhiều: "Mợ, chúng ta đi hái nho đi!"
"Các con đừng làm loạn nữa, mợ các con mới đến nên để mợ nghỉ ngơi một lát chứ?" Mạnh Kỳ Nhu lập tức giữ lấy hai đứa trẻ, không cho chúng chạy loạn.
A Tư lượn quanh Vạn Tố Y, rất quấn người: "Mợ, đi mà mợ."
Vạn Tố Y nhìn về phía Mạnh Kiều Dịch cầu cứu, cô cũng không biết mình có thể quản được hai cậu bé này không.
Mạnh Kiều Dịch đúng lúc kéo áo A Tư, nhắc nhở: "Nhóc con, dẫn đường đi."
A Tư nghe Mạnh Kiều Dịch nói vậy thì nhảy dựng lên đầy hưng phấn, lập tức cùng A Kỳ đi trước dẫn đường.
Lần trước tới chỗ này, Vạn Tố Y chú ý có một vườn cây, nhưng không chú ý tới cây nho. Đám trẻ dẫn cô và Mạnh Kiều Dịch qua, cô mới nhìn thấy ở giữa sân dựng mấy cái giá bằng mây, phía trên là giàn nho đầy những quả chín mọng.
"Cậu, mợ, chính là chỗ này!" A Tư giống như một con khỉ con, vui vẻ leo lên trên giá mây và hái những quả nho rũ xuống.
Vạn Tố Y vội đi qua đỡ lấy cậu bé: "Cháu cẩn thận đấy."
"Hì hì." A Tư quay đầu lại nhìn Vạn Tố Y cười rất đáng yêu, sau đó lập tức tập trung hái nho.
Hai đứa trẻ phân công rất rõ ràng. A Tư chịu trách nhiệm lên cây hái quả. A Kỳ ở phía dưới cầm giỏ đỡ, đâu cần tới Vạn Tố Y hỗ trợ chứ?
Vạn Tố Y đứng phía dưới nhìn hai đứa trẻ đang vui vẻ. Ngược lại Mạnh Kiều Dịch đứng phía xa, chỉ xem chừng và nhắc nhở A Tư và A Kỳ chú ý an toàn.
"Mợ, chúng ta thi đi. Cháu và em trai một tổ, mợ và cậu một tổ, xem ai hái nhiều hơn!" A Kỳ bỗng nhiên rất khí thế, đề nghị với Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y gật đầu đồng ý và xoay người đi tìm Mạnh Kiều Dịch: "Ông chủ Mạnh, A Kỳ muốn thi với chúng ta, anh có tới không?"
"Em muốn thi à?" Mạnh Kiều Dịch ôm Vạn Tố Y và khẽ mỉm cười hỏi.
"Không đồng ý thì chẳng phải thành em sợ à?" Vạn Tố Y mỉm cười trả lời, hình như rất hứng thú với chuyện này.
Mạnh Kiều Dịch khẽ thở dài, chậm rãi đi tới: "Được rồi, anh thi cùng với em."
"Nhưng cậu báo trước, thua cũng không thể khóc nhè đấy." Mạnh Kiều Dịch chỉ vào hai đưa cháu của mình và nghiêm khắc nói với chúng.
Lúc này, hai cậu bé rất vui sướng đồng ý: "Bọn cháu là đàn ông, mới không thèm khóc đâu."
Mạnh Kiều Dịch nghi ngờ nhướng mày, sau đó xắn tay áo của mình lên. Vạn Tố Y cầm một giỏ qua, trên mặt đầy hưng phấn chuẩn bị tranh tài, xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng.
Người quản lý vườn cây đi qua giúp bọn họ tính thời gian. Sau tiếng hô bắt đầu, Mạnh Kiều Dịch kéo Vạn Tố Y qua, hoàn toàn không cần mượn bất kỳ công cụ nào để leo lên nào, chiều cao của anh chính là công cụ đắc lực nhất rồi. Anh chỉ cần giơ tay lên là có thể nắm lấy chùm nho trên đỉnh đầu.
Mạnh Kiều Dịch bứt chùm nho, Vạn Tố Y cầm giỏ chờ ở phía dưới, rõ ràng tốc độ nhanh hơn A Tư và A Kỳ bên kia rất nhiều.
Bọn họ chỉ thi có mười phút. Đợi đến khi người quản lý hô một tiếng “hết giờ”, trong giỏ Vạn Tố Y cầm đã đầy nho. Ngược lại, trong giỏ của A Kỳ mới chỉ được gần một nửa.
Mạnh Kiều Dịch rút khăn ra lau tay, trên trán thấy lấm tấm mồ hôi. Anh hỏi Vạn Tố Y: "Em hài lòng chưa?"
Vạn Tố Y còn chưa kịp trả lời, A Tư phía sau nhìn vào giỏ của mình lại nhìn giỏ của Vạn Tố Y, sau đó không nhịn được òa khóc.
Vạn Tố Y sửng sốt, lo lắng xoay người thì phát hiện đứa trẻ cũng không bị ngã, cô không nhịn được hỏi thăm: "Cháu sao vậy?"
"Chúng cháu thua rồi..." A Tư cầm giỏ và ngửa mặt lên trời, trong ánh mắt đầy vẻ đau lòng.
A Kỳ thấy em trai như vậy thì nước mắt cũng lưng tròng, sắp không nhịn được nữa: "Cậu chơi xấu, cậu bắt nạt cháu..."
Khóe miệng Mạnh Kiều Dịch giật giật, nhìn hai đứa trẻ không nói đạo lý trước mắt. Người thật sự chơi xấu là bọn chúng, được chưa?
"Vừa rồi là ai nói mình là đàn ông không thể khóc nhỉ?" Mạnh Kiều Dịch chỉ vào A Tư và A Kỳ và nhắc nhở.
Anh không chỉ còn tốt, vừa chỉ, hai đứa trẻ này càng khóc lớn hơn.
Vạn Tố Y có hơi chán nản, nhìn Mạnh Kiều Dịch thở dài: "Đúng là nên nhường bọn chúng một chút, trẻ con thường rất hiếu thắng."
Vạn Tố Y đồng ý thi cũng chỉ quan trọng ở tham dự, nhưng không ngờ Mạnh Kiều Dịch sẽ tập trung ứng phó như vậy.
"Các cháu còn khóc à?" Mạnh Kiều Dịch nhìn hai đứa trẻ vẫn khóc không ngừng, nặng nề thở dài: "Được rồi, coi như các cháu thắng."
A Kỳ và A Tư không đi diễn kịch thì đúng là một chuyện đặc biệt đáng tiếc. Mạnh Kiều Dịch vừa nói xong, hai đứa trẻ đã lập tức nín khóc, mang theo giỏ nho của chúng cùng giỏ nho của Vạn Tố Y chạy vào trong phòng.
"Anh, chú nói cậu là người lợi hại nhất, vậy bây giờ chúng ta thắng cậu, không phải chúng ta là người lợi hại nhất à?" A Tư khó nén được vui mừng, nhảy chân sáo, vừa đi vừa hỏi A Kỳ.
A Kỳ trả lời rất đương nhiên: "Đương nhiên rồi, không ai lợi hại hơn chúng ta cả!"
Vạn Tố Y nghe được hai đứa trẻ nói chuyện thì không khỏi phì cười, cố ý trêu chọc Mạnh Kiều Dịch: "Ông chủ Mạnh, bọn chúng hình như rất yên tâm thoải mái."
"Nếu không phải bởi vì Y Y, anh cũng sẽ không đến trình trạng bị trẻ con bắt nạt như vậy." Mạnh Kiều Dịch cho rằng Vạn Tố Y quan tâm tới kết quả thi đấu, lúc này mới đặc biệt thi đấu “công bằng” với hai đứa cháu. Ai có thể ngờ được, cuối cùng anh lại trở thành người xấu rồi.
Vạn Tố Y cười hì hì nhìn Mạnh Kiều Dịch. Cô thấy trán anh lấm tấm mồ hôi thì cầm khăn tay của mình lau cho anh: "Bình thường anh không sợ nóng, sao hôm nay hay chảy mồ hôi vậy?"
"Có thể tại trời nóng." Mạnh Kiều Dịch tự lau rồi tìm lý do nói cho qua chuyện.
Anh nhìn về phía phòng khách, lên tiếng nói: "Chúng ta vào nhà thôi."
Nói xong, Mạnh Kiều Dịch đã đi trước. Lần này anh không nắm tay Vạn Tố Y nữa. Cô đi theo anh, chợt phát hiện ra sự khác thường của anh: "Ông chủ Mạnh, cổ anh thật là đỏ đấy."
"Thời tiết quá nóng thôi." Mạnh Kiều Dịch cố giấu cảm giác không thoải mái của mình, mỉm cười nói với Vạn Tố Y một câu.
Bước chân của anh rõ ràng đã nhanh hơn trước rất nhiều. Sau khi trở lại phòng khách, anh nói với Vạn Tố Y: "Cả người anh đầy mồ hôi, anh lên tầng tắm rửa trước. Em ngồi nói chuyện với mẹ một lúc nhé."
Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch với ánh mắt cổ quái. Mặc dù cô cảm thấy hôm nay anh hơi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Tố Y, con tới chỗ mẹ này."
Ánh mắt Vạn Tố Y vẫn đang nhìn theo bóng Mạnh Kiều Dịch lên tầng thì nghe Dương Thục Nghi gọi. Cô lập tức mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Dương Thục Nghi: "Mẹ."
"Con ở Hải Viên đã quen chưa?" Dương Thục Nghi cười nhìn Vạn Tố Y đầy yêu thương và hỏi thăm.
Vạn Tố Y gật đầu: "Dạ, con cũng quen rồi."
"Bây giờ, con và Kiều Dịch... ở cùng một chỗ à?" Chưa nói được mấy câu, Dương Thục Nghi đã hỏi thẳng.
Nhìn Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y càng thêm ngọt ngào, Dương Thục Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm.
So với lần trước, thái độ của A Kỳ và A Tư cũng nhiệt tình với Vạn Tố Y hơn rất nhiều: "Mợ, chúng ta đi hái nho đi!"
"Các con đừng làm loạn nữa, mợ các con mới đến nên để mợ nghỉ ngơi một lát chứ?" Mạnh Kỳ Nhu lập tức giữ lấy hai đứa trẻ, không cho chúng chạy loạn.
A Tư lượn quanh Vạn Tố Y, rất quấn người: "Mợ, đi mà mợ."
Vạn Tố Y nhìn về phía Mạnh Kiều Dịch cầu cứu, cô cũng không biết mình có thể quản được hai cậu bé này không.
Mạnh Kiều Dịch đúng lúc kéo áo A Tư, nhắc nhở: "Nhóc con, dẫn đường đi."
A Tư nghe Mạnh Kiều Dịch nói vậy thì nhảy dựng lên đầy hưng phấn, lập tức cùng A Kỳ đi trước dẫn đường.
Lần trước tới chỗ này, Vạn Tố Y chú ý có một vườn cây, nhưng không chú ý tới cây nho. Đám trẻ dẫn cô và Mạnh Kiều Dịch qua, cô mới nhìn thấy ở giữa sân dựng mấy cái giá bằng mây, phía trên là giàn nho đầy những quả chín mọng.
"Cậu, mợ, chính là chỗ này!" A Tư giống như một con khỉ con, vui vẻ leo lên trên giá mây và hái những quả nho rũ xuống.
Vạn Tố Y vội đi qua đỡ lấy cậu bé: "Cháu cẩn thận đấy."
"Hì hì." A Tư quay đầu lại nhìn Vạn Tố Y cười rất đáng yêu, sau đó lập tức tập trung hái nho.
Hai đứa trẻ phân công rất rõ ràng. A Tư chịu trách nhiệm lên cây hái quả. A Kỳ ở phía dưới cầm giỏ đỡ, đâu cần tới Vạn Tố Y hỗ trợ chứ?
Vạn Tố Y đứng phía dưới nhìn hai đứa trẻ đang vui vẻ. Ngược lại Mạnh Kiều Dịch đứng phía xa, chỉ xem chừng và nhắc nhở A Tư và A Kỳ chú ý an toàn.
"Mợ, chúng ta thi đi. Cháu và em trai một tổ, mợ và cậu một tổ, xem ai hái nhiều hơn!" A Kỳ bỗng nhiên rất khí thế, đề nghị với Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y gật đầu đồng ý và xoay người đi tìm Mạnh Kiều Dịch: "Ông chủ Mạnh, A Kỳ muốn thi với chúng ta, anh có tới không?"
"Em muốn thi à?" Mạnh Kiều Dịch ôm Vạn Tố Y và khẽ mỉm cười hỏi.
"Không đồng ý thì chẳng phải thành em sợ à?" Vạn Tố Y mỉm cười trả lời, hình như rất hứng thú với chuyện này.
Mạnh Kiều Dịch khẽ thở dài, chậm rãi đi tới: "Được rồi, anh thi cùng với em."
"Nhưng cậu báo trước, thua cũng không thể khóc nhè đấy." Mạnh Kiều Dịch chỉ vào hai đưa cháu của mình và nghiêm khắc nói với chúng.
Lúc này, hai cậu bé rất vui sướng đồng ý: "Bọn cháu là đàn ông, mới không thèm khóc đâu."
Mạnh Kiều Dịch nghi ngờ nhướng mày, sau đó xắn tay áo của mình lên. Vạn Tố Y cầm một giỏ qua, trên mặt đầy hưng phấn chuẩn bị tranh tài, xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng.
Người quản lý vườn cây đi qua giúp bọn họ tính thời gian. Sau tiếng hô bắt đầu, Mạnh Kiều Dịch kéo Vạn Tố Y qua, hoàn toàn không cần mượn bất kỳ công cụ nào để leo lên nào, chiều cao của anh chính là công cụ đắc lực nhất rồi. Anh chỉ cần giơ tay lên là có thể nắm lấy chùm nho trên đỉnh đầu.
Mạnh Kiều Dịch bứt chùm nho, Vạn Tố Y cầm giỏ chờ ở phía dưới, rõ ràng tốc độ nhanh hơn A Tư và A Kỳ bên kia rất nhiều.
Bọn họ chỉ thi có mười phút. Đợi đến khi người quản lý hô một tiếng “hết giờ”, trong giỏ Vạn Tố Y cầm đã đầy nho. Ngược lại, trong giỏ của A Kỳ mới chỉ được gần một nửa.
Mạnh Kiều Dịch rút khăn ra lau tay, trên trán thấy lấm tấm mồ hôi. Anh hỏi Vạn Tố Y: "Em hài lòng chưa?"
Vạn Tố Y còn chưa kịp trả lời, A Tư phía sau nhìn vào giỏ của mình lại nhìn giỏ của Vạn Tố Y, sau đó không nhịn được òa khóc.
Vạn Tố Y sửng sốt, lo lắng xoay người thì phát hiện đứa trẻ cũng không bị ngã, cô không nhịn được hỏi thăm: "Cháu sao vậy?"
"Chúng cháu thua rồi..." A Tư cầm giỏ và ngửa mặt lên trời, trong ánh mắt đầy vẻ đau lòng.
A Kỳ thấy em trai như vậy thì nước mắt cũng lưng tròng, sắp không nhịn được nữa: "Cậu chơi xấu, cậu bắt nạt cháu..."
Khóe miệng Mạnh Kiều Dịch giật giật, nhìn hai đứa trẻ không nói đạo lý trước mắt. Người thật sự chơi xấu là bọn chúng, được chưa?
"Vừa rồi là ai nói mình là đàn ông không thể khóc nhỉ?" Mạnh Kiều Dịch chỉ vào A Tư và A Kỳ và nhắc nhở.
Anh không chỉ còn tốt, vừa chỉ, hai đứa trẻ này càng khóc lớn hơn.
Vạn Tố Y có hơi chán nản, nhìn Mạnh Kiều Dịch thở dài: "Đúng là nên nhường bọn chúng một chút, trẻ con thường rất hiếu thắng."
Vạn Tố Y đồng ý thi cũng chỉ quan trọng ở tham dự, nhưng không ngờ Mạnh Kiều Dịch sẽ tập trung ứng phó như vậy.
"Các cháu còn khóc à?" Mạnh Kiều Dịch nhìn hai đứa trẻ vẫn khóc không ngừng, nặng nề thở dài: "Được rồi, coi như các cháu thắng."
A Kỳ và A Tư không đi diễn kịch thì đúng là một chuyện đặc biệt đáng tiếc. Mạnh Kiều Dịch vừa nói xong, hai đứa trẻ đã lập tức nín khóc, mang theo giỏ nho của chúng cùng giỏ nho của Vạn Tố Y chạy vào trong phòng.
"Anh, chú nói cậu là người lợi hại nhất, vậy bây giờ chúng ta thắng cậu, không phải chúng ta là người lợi hại nhất à?" A Tư khó nén được vui mừng, nhảy chân sáo, vừa đi vừa hỏi A Kỳ.
A Kỳ trả lời rất đương nhiên: "Đương nhiên rồi, không ai lợi hại hơn chúng ta cả!"
Vạn Tố Y nghe được hai đứa trẻ nói chuyện thì không khỏi phì cười, cố ý trêu chọc Mạnh Kiều Dịch: "Ông chủ Mạnh, bọn chúng hình như rất yên tâm thoải mái."
"Nếu không phải bởi vì Y Y, anh cũng sẽ không đến trình trạng bị trẻ con bắt nạt như vậy." Mạnh Kiều Dịch cho rằng Vạn Tố Y quan tâm tới kết quả thi đấu, lúc này mới đặc biệt thi đấu “công bằng” với hai đứa cháu. Ai có thể ngờ được, cuối cùng anh lại trở thành người xấu rồi.
Vạn Tố Y cười hì hì nhìn Mạnh Kiều Dịch. Cô thấy trán anh lấm tấm mồ hôi thì cầm khăn tay của mình lau cho anh: "Bình thường anh không sợ nóng, sao hôm nay hay chảy mồ hôi vậy?"
"Có thể tại trời nóng." Mạnh Kiều Dịch tự lau rồi tìm lý do nói cho qua chuyện.
Anh nhìn về phía phòng khách, lên tiếng nói: "Chúng ta vào nhà thôi."
Nói xong, Mạnh Kiều Dịch đã đi trước. Lần này anh không nắm tay Vạn Tố Y nữa. Cô đi theo anh, chợt phát hiện ra sự khác thường của anh: "Ông chủ Mạnh, cổ anh thật là đỏ đấy."
"Thời tiết quá nóng thôi." Mạnh Kiều Dịch cố giấu cảm giác không thoải mái của mình, mỉm cười nói với Vạn Tố Y một câu.
Bước chân của anh rõ ràng đã nhanh hơn trước rất nhiều. Sau khi trở lại phòng khách, anh nói với Vạn Tố Y: "Cả người anh đầy mồ hôi, anh lên tầng tắm rửa trước. Em ngồi nói chuyện với mẹ một lúc nhé."
Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch với ánh mắt cổ quái. Mặc dù cô cảm thấy hôm nay anh hơi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Tố Y, con tới chỗ mẹ này."
Ánh mắt Vạn Tố Y vẫn đang nhìn theo bóng Mạnh Kiều Dịch lên tầng thì nghe Dương Thục Nghi gọi. Cô lập tức mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Dương Thục Nghi: "Mẹ."
"Con ở Hải Viên đã quen chưa?" Dương Thục Nghi cười nhìn Vạn Tố Y đầy yêu thương và hỏi thăm.
Vạn Tố Y gật đầu: "Dạ, con cũng quen rồi."
"Bây giờ, con và Kiều Dịch... ở cùng một chỗ à?" Chưa nói được mấy câu, Dương Thục Nghi đã hỏi thẳng.
Bình luận truyện