Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
Chương 66: Ai to hơn?
" Quân Bạch Dật, em có nghe cô nói không hả? Sao lại đẩy bạn ngã?" cô giáo nhíu mày nói.
Bạch Dật dẩu mỏ quay mặt đi, papa lấy mami uy hiếp nó khiến nó không thể không nghe lời mà phải đến trường. Thằng nhóc kia rõ ràng tự mình ngã lại đổ tội cho nó.
" Quân Bạch Dật, sao em không trả lời cô? Em có muốn cô cho em nghỉ học luôn không?" cô giáo túm lấy tay nhóc con tức giận quát.
" Thật sao? Cô có thể cho em nghỉ học? Vậy trăm sự nhờ cô." Bạch Dật nghe xong lập tức tươi tỉnh nói.
" Em....... cô sẽ mời ba mẹ em đến."
Lăng U đang làm việc, vừa nhận được cuộc gọi từ cô giáo của Bạch Dật liền lập tức đến trường. Đến nơi đã thấy nhóc con bị bỏ đứng một mình trong góc, cô giáo thì đang thanh minh gì đó với vị phụ huynh kia.
" Mami." Bạch Dật chân nhỏ lạch bạch nhào vào lòng cô. Nếu không phải papa bắt nghe lời cô giáo, nó mới không ở đây đứng phạt.
" Cô là mẹ của Quân Bạch Dật?" cô giáo thấy cô lên tiếng hỏi.
" Đúng vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Lăng U ôm lấy bé con.
" Còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Con cô đẩy ngã con tôi làm thằng bé bầm dập hết chân tay, nếu hôm nay cô không nói rõ thì đừng mong đi đâu." vị phụ huynh kia gắt gỏng chỉ tay vào mặt Lăng U.
" Mẹ Bạch Dật, tôi là giáo viên cũng không thể bao che cho con trai cô. Hay cô cứ xin lỗi rồi bồi thường là được." cô giáo vẻ mặt giảng hoà nói.
" Chị gái này, chỉ tay vào mặt người khác là rất bất lịch sự đấy. Hơn nữa tôi tin con trai tôi, nhất định không phải thằng bé làm." Lăng U gạt tay cô ta ra lạnh nhạt lên tiếng.
Bạch Dật úp mặt vào người Lăng U khẽ nhếch môi cười, tay bám lấy áo cô cũng chặt hơn, mami rõ ràng chưa biết chuyện gì nhưng đã tin tưởng nó khiến nhóc con rất vui vẻ.
" Ý cô là con trai bảo bối của tôi nói dối? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi cô không đấu nổi đâu, vẫn là nên nhận lỗi đi."
Lăng U nhìn thái độ của cô ta, lại nhìn đến sự thiên vị của cô giáo liền biết gia đình kia chắc chắn là tai to mặt lớn.
" Cô nói Bạch Dật đẩy ngã con cô, vậy bằng chứng đâu? Chưa biết chừng là con cô tự mình ngã cũng nên." Lăng U cảm nhận được nhóc con ôm cô chặt hơn, tưởng nó sợ nên xoa nhẹ đầu nó an ủi.
" Chuyện này......chuyện này....... tôi làm chứng....." cô giáo ấp úng nói, vị kia quyền cao chức trọng, cô ta đắc tội không nổi.
" Cô thật sự nhìn thấy Bạch Dật đẩy ngã bạn học sao?" mắt Lăng U thoáng lên tia chán ghét, giọng nói cũng ngày càng lạnh đi.
Cô giáo bị Lăng U hỏi lại liền cúi mặt không nói gì. Cô gái kia thấy vậy liền cao giọng nói.
" Tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Đợi chồng tôi đến xem các người còn mạnh miệng được không." nói xong liền ra ngoài gọi điện thoại.
- - -
Bạch Dật dẩu mỏ quay mặt đi, papa lấy mami uy hiếp nó khiến nó không thể không nghe lời mà phải đến trường. Thằng nhóc kia rõ ràng tự mình ngã lại đổ tội cho nó.
" Quân Bạch Dật, sao em không trả lời cô? Em có muốn cô cho em nghỉ học luôn không?" cô giáo túm lấy tay nhóc con tức giận quát.
" Thật sao? Cô có thể cho em nghỉ học? Vậy trăm sự nhờ cô." Bạch Dật nghe xong lập tức tươi tỉnh nói.
" Em....... cô sẽ mời ba mẹ em đến."
Lăng U đang làm việc, vừa nhận được cuộc gọi từ cô giáo của Bạch Dật liền lập tức đến trường. Đến nơi đã thấy nhóc con bị bỏ đứng một mình trong góc, cô giáo thì đang thanh minh gì đó với vị phụ huynh kia.
" Mami." Bạch Dật chân nhỏ lạch bạch nhào vào lòng cô. Nếu không phải papa bắt nghe lời cô giáo, nó mới không ở đây đứng phạt.
" Cô là mẹ của Quân Bạch Dật?" cô giáo thấy cô lên tiếng hỏi.
" Đúng vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Lăng U ôm lấy bé con.
" Còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Con cô đẩy ngã con tôi làm thằng bé bầm dập hết chân tay, nếu hôm nay cô không nói rõ thì đừng mong đi đâu." vị phụ huynh kia gắt gỏng chỉ tay vào mặt Lăng U.
" Mẹ Bạch Dật, tôi là giáo viên cũng không thể bao che cho con trai cô. Hay cô cứ xin lỗi rồi bồi thường là được." cô giáo vẻ mặt giảng hoà nói.
" Chị gái này, chỉ tay vào mặt người khác là rất bất lịch sự đấy. Hơn nữa tôi tin con trai tôi, nhất định không phải thằng bé làm." Lăng U gạt tay cô ta ra lạnh nhạt lên tiếng.
Bạch Dật úp mặt vào người Lăng U khẽ nhếch môi cười, tay bám lấy áo cô cũng chặt hơn, mami rõ ràng chưa biết chuyện gì nhưng đã tin tưởng nó khiến nhóc con rất vui vẻ.
" Ý cô là con trai bảo bối của tôi nói dối? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi cô không đấu nổi đâu, vẫn là nên nhận lỗi đi."
Lăng U nhìn thái độ của cô ta, lại nhìn đến sự thiên vị của cô giáo liền biết gia đình kia chắc chắn là tai to mặt lớn.
" Cô nói Bạch Dật đẩy ngã con cô, vậy bằng chứng đâu? Chưa biết chừng là con cô tự mình ngã cũng nên." Lăng U cảm nhận được nhóc con ôm cô chặt hơn, tưởng nó sợ nên xoa nhẹ đầu nó an ủi.
" Chuyện này......chuyện này....... tôi làm chứng....." cô giáo ấp úng nói, vị kia quyền cao chức trọng, cô ta đắc tội không nổi.
" Cô thật sự nhìn thấy Bạch Dật đẩy ngã bạn học sao?" mắt Lăng U thoáng lên tia chán ghét, giọng nói cũng ngày càng lạnh đi.
Cô giáo bị Lăng U hỏi lại liền cúi mặt không nói gì. Cô gái kia thấy vậy liền cao giọng nói.
" Tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Đợi chồng tôi đến xem các người còn mạnh miệng được không." nói xong liền ra ngoài gọi điện thoại.
- - -
Bình luận truyện