Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 19



Lúc Triệu Tuyết Nhi đến tìm Lâm Du, là vào ba ngày sau, khi thi đấu kết thúc. Ba ngày này, cuộc sống Triệu Tuyết Nhi biến hóa khôn lường, đi đâu cũng bị để ý, các bạn học trong lớp đối với cô cũng không khá hơn. Trong lòng cô nghĩ, chỉ còn có Lâm Du mới là vị cứu tinh của mình.

Truyện chỉ đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Cô muốn vào giới giải trí sao? Nhà họ Triệu đồng ý không?" Không nghĩ tới Triệu Tuyết Nhi lại chạy đến tìm cô để hỏi ý chuyện này, vẻ mặt Lâm Du có chút kỳ lạ, lời nói cũng mang theo chút không đồng ý.

"Tôi không dự định nói cho bọn họ biết." Triệu Tuyết Nhi cúi thấp đầu, giọng nói rất nhỏ, nhưng thật kiên định. Ở nhà họ Triệu, cô mãi mãi cũng sẽ không được để ý tới. Cô không muốn dựa vào sắc mặt của nhà họ Triệu mà sống. Một n ngày nào đó, cô muốn chứng minh cho mọi người, Triệu Tuyết Nhi cô không cần dựa vào bất kỳ ai cũng có thể sống tốt, cô không ham tiền nhà họ Triệu một chút cũng coi thường!

"Nếu như cô muốn có thành công, tiếp tục tham gia thi đấu, thì hợp lý nhất rồi. Nếu như cô giải lớn toàn quốc thậm chí xếp hạng trong quốc tế, tất nhiên người họ Triệu sẽ coi trọng cô con gái này, có khi còn lấy cô ra khoe mẽ với người ngoài nữa. Đến lúc đó địa vị của cô ở nhà họ Triệu nhất định sẽ là một bước lên mây, ai cũng kém hơn cô." Lâm Du nghiêm túc phân tích cho Triệu Tuyết Nhi.

"Tôi không muốn tham gia thi đấu này." Cô bất đồng quan điểm với Lâm Du chính là, thứ mà Triệu Tuyết Nhi muốn là tiền chứ không phải danh tiếng. Nhẹ nhàng lắc đầu, Triệu Tuyết Nhi không có giấu giếm chút nào nói ra ước muốn thật sự của mình, "Tôi nghĩ tọi phải rời khỏi nhà họ Triệu nhanh một chút, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền.

Triệu Tuyết Nhi biết, suy nghĩ này của cô rất thấp hèn, cũng rất tham lam. Nhưng mà không có tiền, cô không thể nào đường đường chính chính rời khỏi nhà họ Triệu.

Cô luôn nhớ, lúc nhà họ Triệu và cha mẹ nuôi kêu cô quay về, có một lý do rất hay: Nhà họ Triệu có thể cho cô điều kiện sống tốt. Cha mẹ nuôi liền đuổi cô về nhà họ Triệu, lời giải thich cho cô cũng là: Nhà họ Triệu có tiền!

Tiền quả thực không phải là vạn năng, nhưng nếu như cô có tiền, cô có thể thẳng thắng nói với cha mẹ nuôi, cô không muốn rời khỏi nhà họ Ngô, cô sẽ ở lại gánh vác kinh tế của nhà họ Ngô. Nếu như cô có tiền, cô có thể đường hoàng nói với nhà họ Triệu, cô không bao giờ muốn tài sản của họ, bọn họ có thể để lại cho Triệu Linh Lộ, cô có thể nói...

Cũng bởi vì cô không có tiền, tất cả mọi người nhận định cô quay về nhà họ Triệu là vì tài sản. Cũng bởi vì cô không có tiền, phải chấp nhận lời nói của cha mẹ nuôi, thế lực của nhà họ Triệu, cô không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Cũng bởi vì cô không có tiền, Triệu Linh Lộ mới không sợ mà châm chọc khiêu khích cô, việc này hết sức nhục nhã!

"Nếu đây là sự lựa chọn của cô, như vậy tôi sẽ tôn trọng cô." Tình trạng của Triệu Tuyết Nhi, trong lòng Lâm Du biết rõ. Không khuyên can quá nhiều, nhẹ nhàng đề nghị, "Cô nghĩ công ty giải trí Thần Thiên thì sao?"

Triệu Tuyết Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Du. Ý của Lâm Du là, cô có thể ký hợp đồng với công ty giải trí Thần Thiên? Có thật không?

"Nếu như cô cảm thấy được, tôi sẽ cô bọn họ nhanh chóng liên lạc với cô. Đúng rồi, cô dự định làm diễn viên hay ca sĩ? Theo tôi đề nghị, nếu làm, thì nhất định phải làm tốt nhất. Dù sao trong tay tôi có đủ tiền để giúp cô nổi tiếng, chỉ cần cô quyết định là được. Về phần nhà họ Triệu bên kia, đợi cô trở thành thiên hậu, cũng không cần để ý đến thái độ của họ." Buồn cười vỗ đầu Triệu Tuyết Nhi, Lâm Du nói một cách thuyết phục.

Truyện chỉ đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Cô... Thực sự giúp tôi? Lý do Triệu Tuyết Nhi tìm Lâm Du, tiền chỉ là một phần nhỏ. Cô đang cần có người ở phía sau ủng hộ mình, cho dù chỉ là hai từ "Cố lên" đơn giản thôi, cũng không cần phải thành tâm ủng hộ, đều cô muốn là giờ này mình phải cố gắng để có thể trở nên giàu có.

Nhưng mà Triệu Tuyết Nhi lại không thể nào nghĩ tới, Lâm Du lại thật lòng khẳng định lựa chọn của cô, thậm chí còn muốn giúp cô trải đường. Diễn viên? Ca sĩ? Thực sự cô vẫn chưa nghĩ tới. Mà công ty giải trí Thần Thiên, Lâm Du càng đưa cho cô một niềm vui lớn!

"Vì sao không giúp?" Lâm Du nhướn mày, vẻ mặt trước sau như một rất nhàn nhã, "Nhớ kỹ, chỉ khi nào thực sự đi lên đỉnh cao, cô mới có thể kiếm được nhiều tiền. Chờ đến lúc đó, nhà họ Triệu cũng được, những người khác cũng được, ai cũng phải đều ngẩng cao đầu, ngưỡng mộ cô! Từ nay về sau, vận mệnh của cô không bị ai khống chế được, cô chỉ thuộc về bản thân mình thôi!

"Ừ!" Nặng nề gật đầu, vành mắt Triệu Tuyết Nhi bỗng dưng đỏ lên, nước mắt lại không rơi xuống. Kéo tay của Lâm Du, chậm rãi nở nụ cười trên gương mặt, "Tất cả nghe theo cô!"

"Làm minh tinh tương lai, tôi phải nhắc nhở cô, bộ dáng bây giờ của cô thực sự rất xấu." Không hề nể mặt Triệu Tuyết Nhi, Lâm Du vẫy tay một cái, "Được rồi, mau về nhà ổn định lại tâm trạng đi, chuẩn bị nghênh chiến. Giới giải trí không dễ bước chân vào, cho dù tôi cho cô nhiều như thế nào, cũng phải dựa vào năng lực của cô."

"Chị!" Đột ngột đổi xưng hô, Triệu Tuyết Nhi cứ kêu lên như vậy, "Cám ơn chị! Chị yên tâm, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bảo đảm không ai gây phiền toái cho chị!"

"Chờ một chút. Cô nói câu sau là có ý gì? Dự định ỷ lại vào tôi?" Nghe được thâm ý trong lời nói của Triệu Tuyết Nhi, Lâm Du bĩu môi, "Tôi không là người đại diện của cô, cũng không phụ trách con đường trong giới giải trí của cô. Cô nói không gây phiền toái, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả."

"Nhưng chị là kim chủ sau lưng em!" Triệu Tuyết Nhi nói, cười vô cùng kì lạ nhưng đơn giản, "Chị, chờ em kiếm được tiền, em liền chia hoa hồng cho chị, nhất định chia tiền hoa hồng!"

Kim chủ? Rốt cuộc từ câu nói nào của cô mà Triệu Tuyết Nhi đã hiểu lầm? Lẽ nào lời nói của cô thật sự có ý khác? Cơ thể Lâm Du cương cứng lại, nhất thời không biết phải nói gì.

Lại nói, không cho Lâm Du cơ hội mở miệng, Triệu Tuyết Nhi liền vui vẻ chạy đi. Cô tin tưởng Lâm Du! Chỉ cần Lâm Du nói, nhất định sẽ thực hiện được. Hơn nữa, cô cũng sẽ không khiến Lâm Du thất vọng!

Diễn đàn Lê Quý Đôn

Hôm nay, sắc mặt Lâm Du biến đen nhìn Hứa Mạch rồi nói: "Không trách được cuối cùng Triệu Tuyết Nhi sẽ bị đưa đi bệnh viện tâm thần, kỳ thực đầu óc của cô ấy có vấn đề đúng không? Nếu không phải sau cô ấy lại coi tôi làm kim chủ? Tôi cũng không phải là tổng giám đốc giàu có gì, càng không có chơi quy tắc ngầm với cô ấy! Đổi lại vị Đại thiếu gia nhà họ Hứa như anh là kim chủ của cô ấy thì mới đúng!"

Mặc kệ như thế nào, nếu đã hứa giúp Triệu Tuyết Nhi, Lâm Du cũng sẽ không nuốt lời. Bản thân là cổ đông mới của giải trí Thần Thiên, cô sẽ lập tức sắp xếp.

Sau đó, giải trí Thần Thiên rất nhanh đã liên lạc với Triệu Tuyết Nhi, điều kiện hợp đồng cũng rất tốt, và người đại diện giỏi nhất.

Công ty giải trí tốt nhất, người đại diện lợi hại nhất, điều kiện đầy đủ, hơn nữa còn ra sức tuyên truyền... Giải trí Thần Thiên nâng người mới, Triệu Tuyết Nhi không nổi tiếng, thì cũng rất khó!

Cùng lúc đó, Lâm Du thầm thu mua tuần san (*) Đóa Nhuế bắt đầu hợp tác giải trí Thần Thiên, lợi nhuận gia tăng. Ngoại trừ những minh tinh nổi tiếng tiết lộ và scandal, cô đều đưa Triệu Tuyết Nhi làm tâm điểm của cuộc phỏng vấn, Thiên Thiên lăng xê rất tốt.

(*) tạp chí xuất bản hàng tuần

Nguồn: vi.wiktionary.org

"Tổng biên, thực sự cô không muốn lộ mặt sau? Lấy cô - người đang được hiện nay của thành phố D, trở thành danh nhân cho chuyên mục thì không có vấn đề gì! Chúng ta có thể mượn đề tài này đăng trên mạng, rất sáng tạo!" Phong Tĩnh, chủ biên tuần san Đóa Nhuế, bằng ánh mắt sắc bén và độc đáo đã có thể ngồi vững trong tạp chí này, danh tiếng không thể nói không lớn. Đối với Lâm Du, người vừa mới nhậm chức tổng biên, cô đặc biệt hiếu kỳ, cũng cảm thấy rất hứng thú.

"Không sợ Đóa Nhuế bị đóng cửa, cô cứ thử một lần." Vì muốn chăm sóc Hứa Mạch, Lâm Du không thể nào lãnh đạo Đóa Nhuế. Phong Tĩnh là thuộc hạ cô coi trọng nhất, năng lực làm việc cũng khiến cho cô rất yên tâm.

"Tổng biên, cô tuổi còn trẻ, nên dịu dàng một chút, đừng động đến là hù dọa người ta!" Không để ý lời uy hiếp của Lâm Du, đầu điện thoại bên kia vẻ mặt Phong Tĩnh rất gian xảo mà cười, "Tôi đã điều tra qua, tổng biên là người rất tiếng tăm ở thành phố D! Không nói tới được mệnh danh là hoa khôi của trường, còn được công nhận là nữ thần! Đúng rồi, còn vụ video gì đó, tổng biên còn làm náo động trong cuộc thi đấu tài năng của đại học D... Tùy tiện dò hỏi một cái là biết, không thể giấu được! Để cho các tạp chí khác cướp đi, chi bằng làm cho tạp chí của chúng ta?

Lời Phong Tĩnh nói, làm sao Lâm Du không biết? Nhưng thái độ của nhà họ Hứa, cô nhất định phải để ý. Ngày nào chuyện của Hứa Mạch bị đào lên, nhà họ Hứa nhất định sẽ không để yên. Đến lúc đó, cô rất khó để có thể giải thích.

"Tổng biên, lời tôi nói đều là sự thật! Cô phải tin tôi, coi như cô không muốn, cũng sẽ bị đăng lên trang đầu!" Lâm Du không lên tiếng, Phong Tĩnh cũng không nóng nảy. Kiên nhẫn đợi một lúc lâu, mở máy tính lên thì thấy tin tức mới nhất, "Theo thông tin, hội thi dương cầm quốc tế tháng sau sẽ được tổ chức. Không biết hoa khôi của trường được chính miệng nghệ sĩ dương cầm Tần Khả Tâm mời, có thể đi thi không?"

Lâm Du tất nhiên sẽ không bỏ qua cuộc thi đấu này. Nếu như nói Triệu Tuyết Nhi phải dựa vào nhiều tiền để chứng minh mình, thì Lâm Du phải dựa vào tiếng tăm để đè ép nhà họ Lâm! Cuộc thi đàn dương cầm quốc tế lần này, cô nhất định phải tham gia!

"Vậy đi tổng biên, bên này tôi điều chỉnh tài liệu, sau đó gửi bản thảo đi? Quyền chủ động nằm trong tay chúng ta, tuyệt đối sẽ tốt hơn so với các tạp chí khác viết bừa bãi!" Đối mặt với sự yên lặng của Lâm Du, trong mắt Phong Tĩnh lóe lên ý cười, "Tự tay tôi sẽ ghi, còn nội dung thì do cô quyết định. Chủ đề tôi cũng đã nghĩ ra xong, định sẽ ghi "Nghệ sĩ dương cầm Tần Khả Tâm đặc biệt xem trọng tài năng của nữ nghệ sĩ dương cầm." Về phần đề phụ, chúng ta liền chơi một lần, không nên khinh thường: "Lấy cái gì để cứu vớt, hoa khôi, nữ thần của trường?", khẳng định rất hấp dẫn đối với người xem! Thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện