Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 55



Editor: Phan Dĩnh Lâm

Cho đến khi Tần Nam chính thức lấy thân phận nghệ sĩ dưới trướng Thần Thiên lộ diện, Tinh Vũ mới biết thân phận chân thật của cậu. Xác định Tần Nam là thiếu gia nhà họ Tần, toàn bộ kế hoạch chèn ép của bọn họ đều chết yểu, tức mà lại không dám nói ra miệng.

Tinh Vũ không khỏi âm thầm hối hận vì đã bỏ qua một con cá lớn. Xui xẻo hơn là bọn họ và Tần Nam còn hủy hợp đồng trong bất hòa, chỉ sợ cậu ta đã ghi hận bọn họ rồi. Sau này gặp mặt sợ rằng rất khó sống chung trong hòa bình, và ắt hẳn sẽ gặp những phiền toái không cần thiết.

Tin tức về Tần Nam truyền khắp nơi. Một phần fan hâm mộ nghĩ Tần Nam che giấu thân phận là vì muốn chứng minh năng lực thật sự của mình nên ngày càng cuồng nhiệt hơn.

Dĩ nhiên, có ủng hộ cũng sẽ có công kích. Phần còn lại chỉ trích Tần Nam không đủ thành thật. Số ít người bắt đầu bàn về tai tiếng mà Thần Thiên vướng phải lúc trước, nói thẳng ra họ suy đoán Tần Nam đồng ý sử dụng quy tắc ngầm.

Đối mặt trước một loạt báo cáo, phương thức xử lý của Lâm Du rất đơn giản, cũng rất trực tiếp: Tổ chức buổi họp báo cho Tần Nam.

”Không sai, tôi thừa nhận gia thế của mình khá giả hơn người bình thường một chút. Nhưng không có nghĩa điểm khởi đầu của tôi thuận lợi hơn người khác. Tôi nhận được danh hiệu thiên vương nhờ chính thực lực của mình. Tôi không muốn khi mọi người nhắc đến cái tên Tần Nam này, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người là gia thế của tôi chứ không phải quá trình tôi cố gắng phấn đấu. Nói thật, người nhà của tôi không ủng hộ tôi tiến thân vào giới giải trí, tôi cũng đã từng vì lí do này mà xảy ra mâu thuẫn với họ. Đến hiện tại vẫn chưa thể hòa hoãn.” Trong buổi họp báo này, ký giả đều đặt những câu hỏi rất sắc bén, Tần Nam trả lời thành thạo, nói xong cậu còn tặng kèm nụ cười bất đắc dĩ, chỉ điểm này thôi cũng đủ cho fan nữ tim đập loạn nhịp.

Nhắc tới chuyện cậu “đi ăn máng khác”, Tần Nam phản ứng: “Thật xin lỗi, tôi vốn nghĩ sẽ không muốn dựa vào gia thế nhưng hiện tại tôi đã vi phạm nguyên tắc rồi. Đáp ứng gia nhập Thần Thiên không phải là sự lựa chọn ban đầu, cũng không nằm trong kế hoạch năm năm của tôi. Vốn tôi còn mong chạm tay vào giải ảnh đế, chỉ có thế thực lực của tôi mới được công nhận hoàn toàn, sau đó tôi sẽ mặt dày nói cho mọi người biết chuyện tôi đã giấu giếm. Bất quá, lúc trước xảy ra một số chuyện không vui đã gây ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt của tôi. Vậy nên tôi không thể không chuyển đến Thần Thiên.”

”Ở chỗ này, tôi chỉ hy vọng, mọi người sẽ ngừng bình luận việc tôi “đi ăn máng khác”, cũng không cần ác ý công kích Thần Thiên. Những lời khó nghe kia, có lẽ đã từng tồn tại, nhưng từ nay về sau không thể phát sinh nữa. Tôi nguyện ý tín nhiệm Thần Thiên cũng như tin tưởng nhân cách của tổng giám đốc Thần Thiên - thiên tài dương cầm Lâm Du. Chị ấy đã từng được các danh sư quốc tế công nhận, đồng thời cũng là môn sinh tâm đắc của Hoàng lão tiền bối... Chắc hẳn ai cũng biết đến chị ấy rồi!” Tần Nam đột nhiên chuyển trọng điểm sang Lâm Du. Không khí trong hội trường cũng bớt căng thẳng hơn.

”Nói tóm lại, nếu các bạn yêu Tần Nam, cũng xin yêu cả Thần Thiên. Thần Thiên sau này sẽ là ngôi nhà mới của tôi. Các fan hâm mộ hãy cùng tôi giữ vững chén cơm ngon này nhé! Xin cảm ơn mọi người.” Tần Nam thật rất biết cách nói chuyện, cậu chẳng những thành công tiêu trừ tin tức bất lợi của mấy ngày trước, mà còn thuận lợi rửa sạch nghi án “quy tắc ngầm” cho Thần Thiên.

Tiếp theo sau đó là những câu hỏi liên quan đến những dự định sắp tới của Tần Nam, cũng có những phóng viên hỏi cậu có tự tin mình đoạt giải ảnh đế không... Cuộc hơp báo thành công ngoài mong đợi của Lâm Du.

”Không tệ! Cậu ta hoàn toàn có thể tự mình giải quyết nguy cơ, phần giải thích chúng ta tốn công chuẩn bị không dùng được rồi.” Nhìn vẻ mặt tự tin của Tần Nam, Cố Nhiên thấp giọng nói với Lâm Du.

”Tần Nam đúng là mộ ngôi sao sáng!” Lâm Du gật đầu, bỗng nhiên lúc này điện thoại truyền tới tin nhắn ngắn. Mở ra nhìn nội dung, cô mỉm cười.

”Thế nào?” Hiếm thấy Lâm Du lộ ra nụ cười đắc ý thế này, Cố Nhiên tò mò hỏi.

”Hứa Mạch gửi tin tức tốt tới.” Đưa điện thoại di động cho Cố Nhiên xem, giọng của cô vẫn xen lẫn nụ cười.

”Tần Nam được đề cử giải ảnh đế!” Ngạc nhiên nhìn nội dung tin nhắn, Cố Nhiên nói: “Tiểu tử này không phải người! Vừa mới nhắc tới giải ảnh đế, lập tức liền có cơ hội ôm giải rồi sao?”

”Cũng không nhất định sẽ ôm được giải. Nhưng ít ra đó là một tin tức tốt.” Bộ phim đề danh Tần Nam đến được với giải thưởng cao quý này chính là bộ phim điện ảnh thứ hai mà Lâm Du bỏ vốn đầu tư. Lúc ấy không người nào coi trọng, không nghĩ tới lại trở thành cột mốc đánh dấu Tần Nam được đề cử danh hiệu ảnh đế.

”Dù thế nào cũng đáng giá chúng ta ăn mừng!” Cố Nhiên vừa nói xong liền đi về phía khu vực trung tâm buổi họp báo ngay, trước lúc buổi họp báo kết thúc, cười híp mắt tuyên bố tin tức tốt.

Lâm Du không ngăn cản hành động của Cố Nhiên. Hứa Mạch gửi tin nhắn đến vào lúc này chắc cũng có ý nghĩ giống cô. Cho dù Cố Nhiên không nghĩ đến việc công bố tin này cô cũng sẽ đúng lúc nhắc nhở Cố Nhiên.

”Thật? Cố phó tổng sẽ không đùa giỡn tôi chứ?” Kẻ đưa ra nghi vấn đầu tiên không phải phóng viên mà là Tần Nam. Trước đó cậu hoàn toàn không nhận được tin tức gì cả, hiện tại nghe Cố Nhiên nói ra cậu rất kinh ngạc.

”Chuyện quan trọng thế này có thể tùy ý đùa giỡn sao? Xem ra phó tổng tôi đây không đáng tin cậy nha! Vừa rồi ai mới hy vọng giữ được công ăn việc làm ổn định vậy ta? Phó tổng tôi đây đưa ra lời cảnh cáo với Tần thiên vương, chén cơm của cậu đã “tràn ngập nguy cơ” rồi.” Ngay trước một đám ký giả, Cố Nhiên công khai đùa giỡn Tần Nam.

Những người khác mang theo thiện ý chúc mừng Tần Nam. Tiếng đèn flash “răng rắc răng rắc” vang lên lưu lại phản ứng chân thật của Tần Nam lúc này.

Buổi họp báo kết thúc tốt đẹp! Tin tức Tần Nam được đề cử giải ảnh đế tràn ngập mặt báo. Sự hối tiếc của Tinh Vũ đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Thần Thiên đúng là gặt quả ngon không tốn công mà!

Nói Thần Thiên nhận được lộc mà không tốn công cũng không phải. Dù sao trong bộ phim kia Lâm Du cũng đã góp công lao không nhỏ. Phải nói là Thần Thiên “gieo nhân thiện gặt quả lành” mới đúng!

Cuối cùng Lâm Hồng Tín vẫn không thể vay tiền từ ngân hàng. Chỗ sơ hở của Bác Dương ông không giải thích được, Lâm Du lại không chịu hỗ trợ, Lâm Hồng Tín bực bội không muốn về nhà. Ông suốt ngày nếu không ở công ty thì đến quán rượu.

Tôn Uyển Đình rất bất mãn trước những việc làm của Lâm Hồng Tín. Có nhà mà cũng không trở về, không chừng bên ngoài có người mới! Ý nghĩ đó tồn tại trong đầu Tôn Uyển Đình xóa không được, bà khẽ cắn răng đi đến Bác Dương. Bà muốn tìm Lâm Hồng Tín nói rõ ràng mọi chuyện.

Nói rõ ràng? Người ông không muốn nhìn thấy nhất ngoại trừ Tôn Uyển Đình chính là Lâm Nhất Thiến. Ông không nói hai lời ra lệnh bí thư chắn bà ở ngoài cửa.

Đến công ty nhà mà cũng bị ngăn lại! Ông ta đang dở trò gì đây? Tôn Uyển Đình tức giận, sắc mặt xanh mét, ngay trước mọi người cho bí thư một cái tát vang dội. Sau đó bà đẩy bí thư sang một bên, tự ý xông vào văn phòng Lâm Hồng Tín.

Công việc đã làm ông phiền muộn không thôi, giờ tới Tôn Uyển Đình đến gây huyên náo! Lâm Hồng Tín vỗ bàn rống giận: “Bà còn dám gây sự nữa thì chúng ta ly hôn!”

Tôn Uyển Đình đứng hình, sau đó bà cười lạnh: “ Được nha! Tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này! Lâm Hồng Tín, ông đừng có quên, tôi với ông cùng “ngồi trên một chiếc thuyền”. Ông dám ly hôn với tôi thì chúng ta “cá chết lưới rách”!”

Cá chết lưới rách... Không thể ngờ đây là chuyện cũ ông không muốn nhắc đến nhất. Lạnh lùng nhìn Tôn Uyển Đình, Lâm Hồng Tín tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôn Uyển Đình, bà đừng quên sự kiện kia bà cũng có phần. Bà cứ náo, tôi phụng bồi!”

”Ông giỏi lắm! Ông chờ xem tôi và ông ai gan lớn hơn!” Tôn Uyển Đình nói xong bèn nghiêng đầu rời đi.

Lâm Hồng Tín bĩu môi khinh thường. Ông không tin Tôn Uyển Đình có lá gan đó, dám đến cục cảnh sát tự thú. Chuyện năm đó ông trốn không thoát, Tôn Uyển Đình cũng không thể thoát thân. Hai người bọn họ sống với nhau đến bây giờ vì đối phương đều nắm giữ bí mật không thể để người khác biết.

Quả thật Tôn Uyển Đình không có can đảm đi tự thú, nhưng bà có gan đi tìm Lâm Du. Đến trước cửa cổng nhà họ Hứa, Tôn Uyển Đình hít sâu một hơi, lên tiếng gọi to: “Lâm Du, cô ra đây cho tôi! Tôi có lời muốn nói với cô!”

Lâm Du đang định ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng bà gọi.

”Không muốn gặp thì cho người đuổi bà ta đi.” Hứa Mạch đang tập đi ở phòng khách nên cũng nghe được những lời Tôn Uyển Đình nói.

”Không cần. Nghe thử xe bà ta muốn nói cái gì.” Thấy bộ dáng dù bất cứ giá nào cũng phải gặp cô, cô bèn nghĩ có thể chuyện này không liên quan đến Bác Dương, vậy nên, cô mời bà ta vào.

Những người làm đang có mặt ở phòng khách của Hứa gia đều tránh đi hết, chỉ còn có Hứa Mạch. Hắn cũng không chào hỏi bà, chỉ chăm chú luyện tập đi bộ. Hiện giờ hắn không cần dựa vào nạn cũng có thể đi được mấy bước. Thành công gần ngay trước mắt, từ đầu đến cuối hắn chưa từng nhục chí từ bỏ.

Ngồi xuống ghế không lâu, Tôn Uyển Đình mở miệng hỏi: “Tiểu Du, con thật không chịu cứu Bác Dương?”

”Mẹ tới đây để nói chuyện này sao?” Tầm mắt Tôn Uyển Đình luôn liếc nhìn Hứa Mạch, Lâm Du không tin mục đích thực sự Tôn Uyển Đình tới chính là Bác Dương. Rốt cuộc bà ta đang che giấu điều gì?

”Mẹ...” Tôn Uyển Đình chần chờ. Ngồi trước mặt Lâm Du, thấy ánh mắt Lâm Du nhìn mình bà bỗng cảm thấy sợ. Nếu như nói ra bà cũng có dính líu, Lâm Hồng Tín nhất định sẽ chết cắn bà không buông. Huống chi bà và Lâm Hồng Tín còn chưa đi đến bước mấu chốt kia mà!

”Mẹ, con còn có việc phải lập tức ra ngoài. Nếu như mẹ không muốn nói vậy thì con xin phép đi trước.” Lâm Du đứng lên, suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Nếu quả thật là vì Bác Dương thì mẹ nói ba đến nói với con. Nguy cơ của Bác Dương lớn thế nào ba rõ ràng hơn. Chỉ vì ba không đến tìm nên con mới nghĩ mẹ đang làm náo.”

Nếu là ngày xưa, Tôn Uyển Đình sẽ không suy nghĩ nhiều về những lời Lâm Du nói. Nhưng hôm nay mới vừa cãi một trận với Lâm Hồng Tín nên giờ bà không nhịn được phát tác cơn giận: “Tiểu Du, chẳng lẽ trong lòng con mẹ không thân cận con hơn ba sao? Từ nhỏ đến lớn, con do một tay mẹ chăm sóc. Ba của con, ông ta đã làm được gì? Ngoại trừ đi suốt đêm không về ra, căn bản ông ta không hề quan tâm đến ba mẹ con chúng ta!”

”Xin lỗi mẹ, con chưa từng biết ba có thói xấu đi suốt đêm không về. Nếu như ba cả đêm không về khẳng định là bởi vì có công việc phải làm. Nói tới nói lui vẫn là mẹ quá đa nghi thôi...” Nhắc tới Lâm Hồng Tín, tâm tình Tôn Uyển Đình rất kích động. Lâm Du không để lại dấu vết nhìn một cái Hứa Mạch, sau khi ám chỉ, Lâm Du ra sức bảo vệ Lâm Hồng Tín.

”Không phải như vậy! Ba của con ông ta muốn ly hôn với mẹ. Ông ta cũng không suy nghĩ một chút, ban đầu nếu không phải mẹ giúp ổng thì ổng có thành công được như ngày hôm nay không? Không có mẹ, Bác Dương đã sớm bị Lâm Hồng Hiên đoạt đi, đã sớm...” Tôn Uyển Đình nhất thời xúc động la lớn. Nhưng mà ba chữ “Lâm Hồng Hiên” kia giống như cái tên cấm kỵ, ngay cả bà lỡ lời nói xong còn bị dọa.

”Lâm Hồng Hiên? Cha ruột của con? Mẹ, con nhớ ông nội từng nói, Bác Dương vốn thuộc về bác hai thì sao phải cướp? Hơn nữa mẹ vừa nói mẹ còn giúp ba, mẹ giúp ba làm cái gì? Hai người đã che giấu con chuyện gì?” Cái chữ “giúp” kia của bà, Lâm Du biết rất rõ. Vụ tai nạn kia không phải ngoài ý muốn mà là do Lâm Hồng Tín và Tôn Uyển Đình làm.

Lâm Du biết chân tướng nhưng lại không có chứng cớ. Cô đang chờ ngày bọn họ tranh chấp, trong lúc tức giận sẽ vô tình nói ra. Cô thật không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy!

Lâm Du còn tưởng rằng chờ đến khi bị ép vào bước đường cùng thì cả hai người họ mới khai ra sự thật kia. Ai ngờ cô ở bên này còn chưa tìm được cách thì hai người bọn họ đã nội bộ lục đục.

”Tôi... Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết. Không phải như cô nghĩ, không phải vậy! Tôi không có hại Lâm Hồng Hiên, không có!” Trong lúc cấp bách, Tôn Uyển Đình càng hoảng loạn và mất bình tĩnh. Không nhịn được rít gào lên đồng thời nói ra sự viêc mình đã cố công che giấu mấy năm nay.

”Hại? Mẹ, đừng nói với con chuyện cha mẹ ruột của con gặp tai nạn có liên quan tới mẹ nha? Nếu không phải như vậy, tại sao mẹ lại dùng từ “hại” này?” Lâm Du từng bước ép sát, nhìn chằm chằm Tôn Uyển Đình chất vấn.

”Không, không phải. Không liên quan tới tôi, tôi không có! Đều là Lâm Hồng Tín làm, đều là ông ta làm. Tôi là bị ép buộc, tôi cái gì cũng không...” Tôn Uyển Đình không nên tới Hứa gia. Bản thân ở Hứa gia bà vốn đã khẩn trương. Trong phòng khách còn có Hứa Mạch làm bà càng thêm hốt hoảng.

”Là ba làm sao?” Lâm Du đột nhiên rút đi khí thế cường đại, lui về phía sau hai bước, giọng bình tĩnh: “Con sẽ tìm ba hỏi rõ ràng.”

”Con cứ tìm ông ta. Mẹ còn có việc, mẹ đi trước!” Lần này không phải Lâm Du đi mà là Tôn Uyển Đình ngồi không yên. Vội vàng cầm túi sách, cũng không dám nhìn về phía Hứa Mạch, vọt ra khỏi Hứa gia.

Đưa mắt nhìn Tôn Uyển Đình rời đi, Lâm Du đứng lặng trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Mạch.

Hứa Mạch coi như không có chuyện gì xảy ra táy máy điện thoại di động, cảm nhận được Lâm Du đang nhìn sang, hắn hướng Lâm Du gật đầu một cái.

Khi Lâm Nhất Thiến về đến nhà, cô ta cũng không phát hiện Tôn Uyển Đình có cái gì không đúng. Cô ta vẫn trở về phòng, leo lên giường nằm ngủ. Dạo này cô ta chơi bời bất chấp thời gian, hiện tại thật là mệt mỏi.

Sau khi nhận được điện thoại của Lâm Du, Lâm Hồng Tín về nhà ngay. Ông tức giận tát Tôn Uyển Đình một cái: “Bà điên rồi sao? Bà nói với Lâm Du cái gì? Không sợ Lâm Du báo cảnh sát bắt chúng ta hả?”

”Muốn bắt cũng là bắt ông. Năm đó là ông táy máy tay chân trên xe Lâm Hồng Hiên, không liên quan gì tới tôi. Cùng lắm tôi biết chuyện không báo thôi, tôi không phải thủ phạm.” Từ Hứa gia đi ra, Tôn Uyển Đình không ngừng tự thôi miên. Hiển nhiên giờ đây bà đã thuyết phục chính mình thành công.

”Nói bậy nói bạ. Người lập kế hoạch là bà, bà chính là chủ mưu. Nhiều lắm tôi là tòng phạm. Người bị phán tử hình chính là hung thủ sau màn như bà đấy!” Tâm lí Lâm Hồng Tín vững hơn nhiều so với Tôn Uyển Đình. Vậy nên dù Lâm Du gọi điện đến ông cũng có khả năng xoa diệu cô rồi trở về nhà tìm Tôn Uyển Đình tính sổ.

”Không phải vậy, không phải như vậy! Ban đầu là do ông nói, trừ khử được Lâm Hồng Hiên thì Bác Dương mới trở thành của hai ta. Tôi chỉ là... Tôi chẳng qua chỉ nói vu vơ, ai dè ông làm thật. Đúng! Đó không phải là chủ ý của tôi, tôi chưa từng muốn hại chết Lâm Hồng Hiên. Hết thảy đều do ông sai khiến, là ông muốn giết Lâm Hồng Hiên, là ông!” Tôn Uyển Đình một mực không thừa nhận, bà chỉ nói lẫy thôi ai ngờ ông ta làm thật. Sau khi làm xong Lâm Hồng Tín mặt dày đắc ý chạy tới giành công với bà dọa không thể ngủ yên giấc cả tuần lễ.

Thời gian từ từ trôi qua, mọi chuyện dần dần bị vùi lấp. Hiện tại suy nghĩ lại, những lời nói lẫy của bà cũng chỉ là một cái cớ của Lâm Hồng Tín. Dù lúc ấy bà không nói những câu đó thì ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Hồng Hiên. Ông ta thật sự muốn giết Lâm Hồng Hiên, ai cũng không ngăn cản được.

”Thật sao? Những lời bà nói ai có thể tin tưởng? Tình cảm giữa tôi và anh hai rất tốt, dù anh ấy có làm tổng giám đốc của Bác Dương thì tôi cũng không thiếu tiền, tôi vẫn có số cổ phần của riêng mình mà. Tại sao tôi phải hại ảnh? Ngược lại là bà, bởi vì bà căm hận anh hai không yêu bà, bởi vì căm ghét chị dâu đã cướp đi người trong lòng của bà, cho nên bà mới nhọc lòng gả tới Lâm gia, vắt hết óc tìm cơ hội hại chết anh chị hai... Bà mới chính là “tội nhân thiên cổ”, trời đất không thể dung tha!” Lâm Hồng Tín vừa dứt lời mà, trên lầu truyền tới tiếng vang thanh thúy của đồ sứ bị vỡ.

Hai người đang hăng say cãi vả ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Nhất Thiến mặc đồ ngủ đang đứng ở cầu thang, bên chân là từng mãnh vụn của bình hoa.

”Cha, mẹ, những điều hai người nói chính là sự thật? Hai người.. Hai người giết cha mẹ ruột của Lâm Du?” Sao lại như vậy? Làm sao có thể? Trong lúc vô tình, Lâm Nhất Thiến đã nghe được đoạn đối thoại đáng sợ kia.

Không phải như vậy! Khẳng định không phải như vậy! Cô khát nước nên mới định xuống lầu dưới. Cô đang nằm mơ. Cô không nghe được gì cả. Tất cả đều là giả. Khi tỉnh dậy cô sẽ quên đi thôi.

Lâm Nhất Thiến tự an ủi mình vô số lần, cô ta uốn người trở về phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tôi không nghe thấy cái gì hết! Cái gì tôi cũng không nghe thấy! Tôi rất mệt, tôi muốn trở về phòng ngủ. Tỉnh dậy liền quên hết, quên hết...”

Nhìn Lâm Nhất Thiến cứ như vậy trở về phòng, Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình im lặng. Làm sao bây giờ? Sự tình càng náo càng lớn, người biết càng ngày càng nhiều, bọn họ... Rốt cuộc bọn họ nên giải thích thế nào đây?

Không cho Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình quá nhiều thời gian suy nghĩ. Bởi vì Lâm Du báo án nên hai người bọn họ được mời đến cục cảnh sát cho lời khai.

Cũng trong lúc đó, tình hình xoay vòng vốn của Bác Dương đang nguy cấp, những người quản lí không có khả năng dàn xếp, công ty hỗn loạn như rắn mất đầu. Thời khắc mấu chốt, Lâm Du ra tay lấy lại Bác Dương, trở thành tổng giám đốc mới nhậm chức.

Chỉ trong một đêm, Bác Dương đổi mới hết những quản lí tâm phúc của Lâm Hồng Tín, thay toàn bộ bằng ê kíp lãnh đạo của công ty mới do Hứa Mạch mở cho cô.

Lâm Nhất Thiến nhận ra được sự tình có gì đó không đúng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Bác Dương, lại bị bảo vệ chặn ở bên ngoài. Nhìn tòa cao ốc, cao vút trước mắt, Lâm Nhất Thiến giậm chân, làm loạn cũng mấy bảo vệ một hồi cũng không thể bước chân vào Bác Dương.

”Lâm Nhất Thiến?” Đúng dịp thấy một màn như vậy, Chu Tuyền dừng bước, mở miệng gọi.

Lâm Nhất Thiến nghe tiếng nghiêng đầu, thời điểm nhìn thấy Chu Tuyền, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn: “Tại sao là anh? Anh cũng là đến tìm Lâm Du?”

” Ừ, nói chuyện hợp tác.” Nghe Lâm Du trở thành tổng giám đốc của Bác Dương, phản ứng đầu tiên của Chu Tuyền chính là chạy tới giúp Lâm Du một tay. Nghe nói vốn của Bác Dương gặp vấn đề, chắc hẳn Lâm Du sẽ không cự tuyệt sự tương trợ của cậu. Cũng khó nói, cậu với Lâm Du cũng có thể vì vậy mà về lại với nhau, hóa giải mâu thuẫn cùng ân oán cũng không chừng.

”Hừ! Quả nhiên “lòng lang dạ sói! Vong ân bội nghĩa! Lâm Du là như vậy, anh cũng như vậy. Các người đều là “cá mè một lứa”, cũng không phải thứ tốt lành gì!” Nghe Chu Tuyền giải thích, Lâm Nhất Thiến tức trợn mắt.

Lâm Nhất Thiến hỏi qua cấp dưới thân tính của Lâm Hồng Tín, khi Bác Dương gặp phải nguy cơ lúc, Lâm Hồng Tín đến tìm Chu thị lại bị cự tuyệt. Mà nay Lâm Du lên làm tổng giám đốc, Chu Tuyền lại chạy đến đưa tiền ngay.

”Lâm Nhất Thiến, nói chuyện phải nói chứng cớ, tôi không có đắc tội với cô, cũng không có nghĩa vụ đứng đây nghe cô tút giận.” Đối với Lâm Nhất Thiến, Chu Tuyền đã sớm không còn tình cảm. Đừng tưởng rằng cậu không biết những việc làm buông thả gần đây của Lâm Nhất Thiến, đơn giản là khó coi, xấu hổ mất mặt!

”Chứng cớ gì? Anh cũng chạy đến đây thì cần gì chứng cớ. Chu Tuyền, làm người không nên quá vô sỉ, giống như anh và Lâm Du như vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng!” Lâm Nhất Thiến đã giận đến cả người phát run, chỉ thẳng vào mũi Chu Tuyền mà mắng.

”Gặp báo ứng cũng là một nhà ba người của cô. Cũng không nhìn một chút xem hiện tại Lâm gia biến thành hình dáng ra sao. Cũng do cô tự làm tự chịu, mất tất cả cũng đáng đời!” Nguyên nhân cụ thể Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình bị cảnh sát bắt đi, người ngoài tạm thời chưa biết nhưng trong lòng Chu Tuyền biết rõ.

Hiện nay Lâm Du lên làm tổng giám đốc Bác Dương, Lâm Nhất Thiến lại không thể bước vào... Chu Tuyền sao không thể đoán nội bộ Lâm gia xảy ra mâu thuẫn? Lâm Du là đang phản kích!

Những điều Chu Tuyền nói Lâm Nhất Thiến không phản bác được. Cô ta cầm túi xách đập tới tấp về phía Chu Tuyền, hung tợn mắng: “Chu Tuyền, tên khốn kiếp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện