Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 59



Cuối cùng Lâm Hồng Tín vẫn không thể tìm được đủ số tiền thâm hụt mà Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến lấy ra từ Bác Dương. Cho dù là ngân hàng hay những người bạn của ông ta ai cũng thay đổi ba trăm sáu mươi độ hết, kẻ không bắt máy, người thì cho thư kí từ chối gặp. Mặc dù ông rất cố gắng muốn chứng minh thực lực của mình, nhưng chung quy lại, ông lại bại bởi thực tế tàn khốc. Không người nào nguyện ý vì giúp ông mà đắc tội Hứa gia.

Nếu Lâm Hồng Tín bận rộn kiếm tiền thì Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến cũng không kém phần bận bịu, nhưng là họ bận bịu tìm Hứa Mạch và Lâm Du.

Ngay từ đầu hai người họ dựng nên vụ đụng xe là vì muốn tạo ra “cái thóp” để điều khiển Hứa Mạch. Coi như Hứa Mạch không muốn chịu trách nhiệm, ít nhất cũng có thể tiêu trừ sự không vui trước đây nhưng mà hắn lại một mực không xuất hiện, khiến cho Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến cảm thấy khủng hoảng.

Chờ đến khi Hứa Hoán tìm đến, Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến kinh hoảng tới mức chẳng biết làm gì. Đối mặt trước một Hứa Hoán hùng hổ dọa người, hai người bọn họ chỉ nghĩ đến một người có thể giúp đỡ họ hiện tại, đó chính là Lâm Du.

Nhưng điều đáng sợ là họ không có cách nào tìm được Lâm Du, giống như cô ta tự động bốc hơi khỏi thế gian này vậy! Bọn họ đến trường học, giải tri Thần Thiên rồi tới Bác Dương, thậm chí canh giữ trước cửa lớn nhà họ Hứa cũng không thấy bóng dáng Lâm Du ở đâu cả.

"Tìm chị Lâm Du sao? Không ai nói cho bà biết ảnh chỉ đã đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài à?" Đương nhiên Hứa Hoán biết rõ hai người kia tính toán điều gì. Bất quá cậu không có ý định để hai mẹ con bọn họ dễ chịu: "Chuyện này tính ra cũng nhờ công của Lâm gia, nếu lúc đầu các người không “thay mận đổi đào” thì cặp đôi trời sinh bọn họ đâu được hạnh phúc như thế này! Có thể coi đây là một chuyện tốt hiếm hoi mà Lâm gia làm được!"

Nghe Hứa Hoán khiêu khích, Tôn Uyển Đình tức đến muốn thổ huyết, dù bà muốn nhịn cũng không thể nhịn được: "Chẳng lẽ các ngươi không hận Lâm Du sao? Chuyện “thay mận đổi đào” này cô ta cũng có phần!"

"Ừ, bà nói không sai! Nhưng ai bảo chị Lâm Du có bản lĩnh bắt lấy tâm của anh họ tôi! Mình bất tài thì đừng đứng ở đây nói xấu người khác!” Hứa Hoán không nể mặt nói xong liền nhìn thấy Lâm Nhất Thiến đang liếc mình: "Dù sao các người cũng chẳng có mất mác gì lớn! Nghe nói chân cô Lâm không việc gì, rất nhanh thì có thể xuất viện rồi. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây..."

Bị Hứa Hoán nhìn chằm chằm, Lâm Nhất Thiến theo bản năng giấu chân bị thương phía sau. Không biết tại sao cô ta luôn có cảm giác Hứa Hoán sẽ bẻ gảy chân của cô ngay lập tức.

Tôn Uyển Đình há hốc mồm, đáy mắt thoáng qua vẻ không cam lòng tâm. Mọi chuyện không phát triển theo hướng bà nghĩ, ai cũng hướng về Lâm Du hết. Toàn thế giới đều đối đầu với mình thì sao bà không tức giận cho được!

"Đúng rồi, gần đây tôi còn nghe nói một chuyện, bà Lâm cùng ông Lâm đã ly hôn phải không? Lúc trước vì chuyện tiền bồi thường của cô Lâm đây, tôi đã đặc biệt đến tìm ông Lâm. Bất quá thái độ của ông Lâm rất lạnh nhạt, hình như ông ấy cũng không quan tâm sống chết của cô Lâm cho lắm. Ông Lâm làm tôi do dự, không dám ra tay sợ bị người ta nói tôi ức hiếp đàn bà con gái tay không tấc sắt." Nhìn sắc mặt hai mẹ con bọn họ thay đổi, Hứa Hoán cười một tiếng. Xem ra thật sự có chuyện này nha!

Ý của Hứa Hoán là cậu ta có thể chừa một con đường sống cho hai mẹ con bọn họ rồi! Nhưng họ chưa kịp mở tiệc ăn mừng thì Hứa Hoán nói tiếp: "Nhưng gia huấn nhiều đời của Hứa gia có truyền lại một điều là “người không phạm ta, ta không phạm người; người phạm ta một ta phải trả lại trăm”. Tôi thân là người Hứa gia, không thể làm trái gia huấn nhà họ Hứa được!"

Giọng của Hứa Hoán mang theo than thở cùng bất đắc dĩ, thật giống như cậu cũng không tình nguyện làm vậy. Nhưng Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến lại nghe được ác ý trong lời nói của cậu. Hai người nhìn nhau, đáy mắt đều mang theo sợ hãi.

"Thật ra thì hai người không cần phải lo lắng như vậy. Con người của tôi từ trước đến giờ rất dễ nói chuyện, làm việc cũng rất trực tiếp. Chỉ cần hai người thành tâm nhận thức cái sai mình đã phạm, đăng báo làm sáng tỏ sự thật thì chuyện này sẽ được bỏ qua." Giọng Hứa Hoán rất thản nhiên. Cậu dứt khoát nói rõ ý đồ của mình ra.

Chỉ đơn giản như vậy? Lâm Nhất Thiến không tin, Tôn Uyển Đình càng không tin. Chuyện đăng báo vu hãm Hứa Mạch tuy không phải là điều sáng suốt nhưng bọn họ không hối hận. Dù sao cũng bị quên lãng trong bệnh viện, họ cũng phải làm chút gì đó để thay đổi cục diện chứ!

"Nếu hai người không phản đối thì chứng minh thành ý đi!" Hứa Hoán vừa dứt lời thì Phong Tĩnh mang theo vài người đi vào. Tin mới sốt dẻo này phải do Đóa Nhuế đăng mới được!

Hai mẹ con họ nói xin lỗi rất cứng nhắc, chẳng có tí thành ý nào hết. Nhưng không sao! Vô tay Phong Tĩnh thì “người chết cô cũng có thể nói cho sống lại” mà!

Không lâu sau đó, Đóa Nhuế đã cho phát hành một bài báo “thấm đẫm nước mắt” của kẻ trong cuộc xin lỗi và thanh minh cho Hứa Mạch vụ việc đăng trên báo lá cải. Câu cú hợp lí, ngôn ngữ khẩn thiết, suýt chút nữa thì Hứa Hoán đã tin tưởng thành ý của Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến.

Một cây viết giải quyết chuyện thiên hạ chính là đây! Hứa Hoán cầm tờ báo về nhà, vừa nhìn vừa lắc đầu, dở khóc dở cười.

Hứa Chấn Thiên cũng nhìn bài báo của Phong Tĩnh, ngoài miệng ông không nói gì nhưng ông cực kỳ hài lòng. Lần này Hứa Hoán làm không tệ, rất có phong độ của Hứa Mạch.

Lâm Nhất Thiến rốt cuộc cũng được xuất viện nhưng cô ta ương ngạnh không đi. Từ ngày bài báo thanh minh kia được Đóa Nhuế cho phát hành, các phóng viên tờ báo lớn nhỏ khác điều tìm cô ta, ý đồ viết ra những chuyện đáng sợ hơn. Những ngày này cô ta chỉ có thể lẫn tránh ở bệnh viện. Lâm Nhất Thiến sắp bị ép đến điên rồi!

Bà cũng bị đám phóng viên dây dưa mọi lúc mọi nơi, sắp điên lên rồi! Đã mấy ngày qua, vì sợ lộ hành tung nên dù có nhà bà cũng không thể về, chỉ có thể ở bệnh viện cùng Lâm Nhất Thiến.

Mấy ngày nay bà cũng không thấy Lâm Hồng Tín đâu cả. Nín đầy một bụng tức giận, Tôn Uyển Đình định trở về Lâm gia tìm ông ta lý luận. Bà còn chưa kí tên, hôn nhân bọn họ vẫn còn tồn tại.

Nhưng khi hai mẹ con bọn họ trở vầ nhà họ Lâm thì kinh ngạc phát hiện có một đám người xa lạ đang vội vàng quét dọn trong ngoài. Nghe bọn họ nói biệt thự này đã bị bán đi, Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến ngồi sập xuống đất, họ có cảm giác ngày tận thế sắp đến rồi!

Lâm Hồng Tín đi rất tiêu sái, cũng rất sạch sẽ gọn gàng. Ông không cho Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến bất kỳ tài sản gì, cũng không nhắn lại dù chỉ một câu. Ngay cả số điện thoại di động ông ta cũng đổi.

Tìm mọi cách cũng không thấy được Lâm Hồng Tín, Tôn Uyển Đình khẳng định: hai mẹ con bà đã bị ông ta vứt bỏ.

May là trong thẻ ngân hàng của bọn họ vẫn còn tiền, không đến nổi lưu lạc đầu đường xó chợ. Hai mẹ con họ tạm thời ở trong khách sạn. Sau đó, họ chi một số tiền lớn thuê thám tử tư để tìm Lâm Hồng Tín. Nhất định phải tìm được ông ta! Vì chỉ có tìm được ông ta thì bọn họ mới có thể trở về nhà họ Lâm.

Hai vợ chồng Hứa Mạch trở về là chuyện của một tháng sau. Nhận được điện thoại, ngày hôm ấy Hứa Hoán và Cố Nhiên đến sân bay đón họ từ sớm. Triệu Tuyết Nhi cùng Tần Nam bởi vì có lịch trình không thể đổi nên chỉ có thể gọi điện đến Lâm Du, nói rằng sau khi công việc kết thúc họ sẽ quay về thành phố D thăm hai vợ chồng họ.

"Kiếm tiền quan trọng hơn." Trong điện thoại, Lâm Du kiên quyết truyền đạt lập trường của một vị tổng giám đốc “tham tiền”.

Nghe Lâm Du nói xong, Triệu Tuyết Nhi nghẹt thở mở to mắt, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại: "Dạ em biết rồi! Chị Lâm Du yên tâm, em sẽ ngoan ngoan kiếm thật nhiều tiền."

So với Triệu Tuyết Nhi nhu thuận, Tần Nam lại phản kháng mãnh liệt: "Chị dâu ơi, đừng đã kích em thế chứ! Bao nhiêu nhiệt tình của em bị chị cho một gáo nước lạnh dập tắt hết rồi. Không làm, không làm, em lập tức kết thúc công việc trở về thành phố D."

"Chắc chắn không làm?" Giọng Tần Nam không nhỏ, Hứa Mạch lại đang ngồi cạnh Lâm Du nữa, không nghe mới là chuyện lạ. Tần Nam sắp gặp nạn rồi!

Không nghĩ rằng Hứa Mạch nghe điện thoại, Tần Nam cười khô khốc, định cứu vãn sai lầm vừa rồi: "Hả? Cái gì? Không làm? Ai không làm? Gan to dữ vậy hén! Dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với chị dâu sao? Kéo ra ngoài đập chết đi!"

Thật ra Hứa Mạch không có nghe máy, chẳng qua hắn chỉ giúp Lâm Du mở loa ngoài thôi. Lần “tự vả miệng” này của Tần Nam đã bị bọn người ở đây nghe hết.

"Ngu si!" Hứa Hoán bĩu môi, không chút khách khí châm chọc. Cậu với Tần Nam từ nhỏ đã không hợp rồi.

"Ai mắng tôi? Hứa Hoán phải không? Muốn đánh lộn hả?" Hứa Hoán trẻ con, Tần Nam cũng không khá hơn bao nhiêu.

Sắc mặt Hứa Hoán nhất thời lạnh xuống. Lúc xưa câu và Tần Nam cùng lớp, mỗi năm hạng nhất đều là Tần Nam giành. Cho đến khi Tần Nam nhảy lớp, cậu mới thoát khỏi vận mệnh “hạnh nhì” kia.

"Ha ha! Tần thiên Vương, những lời cậu vừa nói, chúng tôi đều nghe được. Lần sau cậu còn sinh khí với Lâm Du nữa thì chúng tôi sẽ kéo cậu ra ngoài đập chết nha!" Cố Nhiên mở miệng chặn tia lửa giữa hai người họ.

"Cố Phó tổng, thì ra anh cũng ở đấy! Anh họ tôi đâu rồi?" Cố Nhiên có nghe được không Tần Nam không ý. Giờ phút này cậu chỉ chú ý tới thái độ của Hứa Mạch thôi.

"Anh Hứa vẫn ở đây! Bất quá thật đáng tiếc, dường như ảnh không muốn nói chuyện với cậu." Thấy Hứa Mạch ra dấu, Cố Nhiên tiếp lời.

"Anh họ ơi, đừng đối xử với em như vậy! Em chỉ đùa với chị dâu một chút thôi mà! Em không có bỏ việc đâu." Hứa Mạch càng im lặng, Tần Nam càng lo lắng. Hy vọng anh họ sẽ không trừng trị cậu. Cậu sợ lắm!

Trả lời Tần Nam chỉ là những tiếng “tút, tút…” do Hứa Mạch trực tiếp ngắt điện thoại.

Cố Nhiên sửng sờ. Dường như anh Hứa thật sự tức giận! Tần thiên vương, xin hãy bảo trọng! Trong lòng cậu thầm cầu nguyện cho Tần Nam.

Hứa Hoán đang lái xe nên im lặng. Biết rõ chị dâu không thể đụng vào mà còn dám sinh khí với chỉ, đáng đời Tần Nam, lần này anh hai họ không giáo huấn cậu ta một trận mới lạ!

Ngược lại là Lâm Du, cô nhìn Hứa Mạch sau đó cầm lại điện thoại di động: "Vừa trở về liền hù dọa Tần Nam à?"

"Rảnh rỗi nên chọc chú ấy thôi!" Một câu nói nhẹ nhàng của Hứa Mạch cũng đã khiến Cố Nhiên và Hứa Hoán kinh ngạc đến mức muốn rớt cả hàm!

Cả hai vợ chồng họ cực kỳ ăn ý, một người nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một người thì chuyên tâm nhìn chằm chằm phía trước, Cố Nhiên cùng Hứa Hoán cũng không nói lời, cái gì cũng không nghe thấy.

Khóe môi Lâm Du hơi nhếch lên, cũng không bình luận về hành động của Hứa Mạch.

Tần Nam rất ủy khuất. Cậu thật không cố ý à! Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn “run như cầy sấy” gửi cho Lâm Du một tin nhắn ngắn thể hiện sự trung thành.

Nhìn tin nhắn mà Tần Nam gửi đến, Lâm Du không chần chừ đưa cho Hứa Mạch nhìn.

Hứa Mạch nhướng chân mày, hắn trả lời tin nhắn của Tần Nam ngay.

Tần Nam chầm chậm hồi hộp mở tin nhắn. Sau đó không nói gì được, nghẹn họng mắt mở to. Chị dâu gửi cái mặt cười là ý gì? Thế nào cũng có cảm giác giống là anh họ gửi tới vậy cà!

Lần này hai vợ chồng họ đi ra ngoài chơi mang về khá nhiều quà. Ngoại trừ người trong nhà họ Hứa ra thì Cố Nhiên, Triệu Tuyết Nhi, Tần Nam và Phong Tĩnh đều có phần hết.

Lúc tặng quà thì Lâm Du mới nghe nói về biến cố của nhà họ Lâm. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phong Tĩnh: "Chắc chắn là không có tung tích Lâm Hồng Tín?"

"Có người thấy ông ta lên máy bay đi Mỹ, còn về sau thì không ai biết cả." Đóa Nhuế là một tòa soạn chứ không phải tổ trinh thám. Hành tung của ông ta Phong Tĩnh cũng không để ý.

"Ừm." Lâm Du không hỏi nhiều nữa, tiếp tục nghe Phong Tĩnh báo cáo tình hình những ngày cô đi vắng.

Triệu Tuyết Nhi trở về thành phố D đã là chuyện của sáu ngày sau, sớm hơn một ngày sao với Tần Nam. Vừa thấy Lâm Du, Triệu Tuyết Nhi liền bắt đầu ríu rít báo cáo tiến trình. Đồng thời cô còn vỗ vỗ túi tiền, dự định tự mua nhà.

Công việc của Triệu Tuyết Nhi rất thuận lợi, chuyện này Lâm Du đã biết được từ Cố Nhiên. Về phần Triệu Tuyết Nhi muốn mua nhà, Lâm Du vui vẻ đồng ý. Lấy sự cố gắng của Triệu Tuyết Nhi trong giai đoạn này, một cái “ổ nhỏ” là phần thưởng cũng rất xứng đáng.

"Chị Lâm Du, em đã tìm được rồi, em mua căn nhà đối diện nhà chị đó. Sau này chúng ta có thể trở thành hàng xóm rồi." Mặc dù biết phần lớn thời gian Lâm Du đều ở nhà họ Hứa nhưng Triệu Tuyết Nhi vẫn giữ vững cái ý niệm này.

"Đần! Lâm Du ở Hứa gia mà, sao có thể làm hàng xóm với em chứ! Ngươi nếu là muốn tìm hàng xóm, mua ta vậy đi. Tuần trước tôi vừa chuyển ra ở riêng, có thể chiếu cố lẫn nhau." Nơi Cố Nhiên nhắc đến chính là ngôi nhà mà cậu cho Triệu Tuyết Nhi ở nhờ lần trước.

"Nhưng em nghĩ rằng..." Cô không có kế hoạch làm hàng xóm với Cố Nhiên. Nhưng cô lại ngại nếu phải cự tuyệt thẳng thừng trước mặt cậu vì dù sao cậu cũng là cấp trên của cô. Cô nhìn về phía Lâm Du, mong Lâm Du có thể nói giúp mình một chút.

Lâm Du cũng không chen miệng, mặc cho Triệu Tuyết Nhi tự đối mặt với Cố Nhiên. Trong chuyện tình cảm, người ngoài quả thực không thích hợp nhúng tay vào, Phải do Triệu Tuyết Nhi và Cố Nhiên tự mình giải quyết mới đúng.

"Suy nghĩ gì thế? Suốt ngày lúc nào em cũng có nhiều ý tưởng vậy sao? Công việc còn chưa đủ nhiều hả? Được rồi được rồi, tôi sẽ an bài xong xuôi, nhanh chóng mua nhà cho em. Em tự xuất tiền túi cũng được, ứng trước của công ty cũng không sao!" Cố Nhiên cưỡng ép ra quyết định thay Triệu Tuyết Nhi. Nếu muốn làm hàng xóm thì phải chọn phương ánh tối ưu nhất chứ! Biết rõ Lâm Du không thể dời ra ngoài ở được thì mua bất động sản gần nhà Lâm Du làm gì?

Triệu Tuyết Nhi há hốc mồm, cuối cùng vẫn không thể phản bác.

Buồn cười nhìn Triệu Tuyết Nhi ngầm cho phép, Lâm Du lắc đầu một cái.

Lâm Du trở lại trường học. Cô vô học trễ một tháng trời, khá nhiều kiến thức bị bỏ lỡ. Nếu còn không quay lại chắc các giáo sư sẽ đuổi học cô mất.

Đối với việc Lâm Du vắng mặt, các giáo sư tuy có để ý nhưng cũng không ai nói gì. Từ khi Lâm Du ẵm giải nhất cuộc thi dương cầm quốc tế về, hễ chuyện gì cho qua được thì nhà trường điều nhắm mắt cho qua. Thêm nữa, trong thời gian này Lâm Du có hành động rất lớn, vừa là tổng giám đốc giải trí Thần Thiên lại vừa là tổng giám đốc của Bác Dương nữa, chuyên xôn xao như vậy sao nhà trường có thể không biết chứ!

Biết Lâm Du quả thật bề bộn nhiều việc, khi cô trở lại tường, các vị giáo sư đều gặp riêng cô nói chuyện: Chỉ cần thành tích cuối kì của cô tốt là được, về chuyện điểm số hằng ngày họ sẽ không gây khó khăn cho cô.

"Lâm Du, vận khí không tệ nha! Các giáo sư nhất định là thiên vị em. Đổi lại nếu là anh vắng nhiều ngày vậy, họ không đánh rớt anh mới lạ." Nghe Lâm Du bị mấy vị giáo sư mời, Cố Nhiên bát quái dò hỏi tin tức.

"Điểm các môn đều nằm trong “top ba”, anh cảm thấy thế nào?" Lâm Du lật sách, cũng không ngẩng đầu lên.

"Anh thì không được nhưng em thì có thể nha! Kì thi lần trước anh cứ nghĩ em sẽ bị ảnh hưởng, nhưng em vẫn giữ vững danh hiệu thủ khoa đó thôi. Lần trước em nhân được học bổng loại một đúng không?" Học bổng bao nhiêu không phải là vấn đề, đối với Cố Nhiên mà nói, danh hiệu vinh dự mới là cái đáng nói. Cậu chưa nghe ai nói có thể dùng tiền mua được cái này!

"Lần này thì không thể!" Thời gian đó tuy có nghỉ nhưng cô có xin phép đàng hoàng. Nhưng mà trong học kỳ này, Lâm Du tự biết mình vắng quá nhiều, kì thi cuối kì này lọt “top mười” đã là kết quả đáng ăn mừng rồi.

"Cũng khó nói! Không chừng thành tích của em sẽ tốt đến mức cách á khoa một khoảng cách thiệt xa rồi sao!" Quả thật học kì này Lâm Du vắng mặt quá nhiều, Cố Nhiên suy nghĩ, có thể học bổng loại một không được, nhưng học bổng loại hai hoặc loại ba thì “chắc ăn như bắp” rồi!

"Kết quả không tốt như anh nghĩ đâu." Nghe Cố Nhiên an ủi mình, Lâm Du lắc đầu: "Thật ra em cũng không quan tâm chuyện học bổng lắm."

"Anh không quấy rầy em nữa, anh đi đá cầu đây." So với Lâm Du thì Cố Nhiên rất lười, có thể không dụng đến sách vở thì cậu sẽ quăng nó sang một bên. Chờ thời điểm thi tới, cậu mới “nước đến chân mới nhảy”, tìm Lâm Du mượn tài liệu học.

Nhìn Cố Nhiên chơi đá cầu với một đám bạn cùng phòng học, Lâm Du thu tầm mắt lại, nghiêm túc đọc sách. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, cô không cần phải hâm mộ sự tự do của Cố Nhiên, chỉ cần kiên định đi trên con đường của mình là được rồi.

Đại học chính là “học đại” mà! Sinh viên chăm chú ngồi trong phòng đọc sách cũng không nhiều. Nếu đổi sang phòng tự học hoặc thư viện thì tình hình hơi khả quan hơn. Nhưng Lâm Du cũng không thèm để ý hoàn cảnh quanh mình, chỉ một lòng xem sách.

Thấy Lâm Du đang học, vốn Vương Dung Dung còn muốn bắt chuyện cùng Lâm Du nhưng đành ngoan ngoãn ra khỏi phòng học. Xem Cố Nhiên đá cầu thì hay hơn nhiều!

Bất quá thời gian thanh nhàn của Lâm Du duy trì rất lâu, mười phút sau, Vương Dung Dung hấp tấp vọt vào: "Lâm Du, Lâm Du, không xong, hai nữ sinh vì Cố Nhiên đánh nhau!"

Vì Cố Nhiên đánh nhau? Lâm Du làm như không nghe, cũng không chút nào để ý. Cô không thích tham gia náo nhiệt, đối với cái này cô không có hứng thú.

"Ô kìa, Lâm Du, bạn đừng xem sách nữa! Hai nữ sinh kia bạn đều biết, hơn nữa hiện nay đều là ngôi sao. Là hai chị em nhà họ Triệu: Triệu Tuyết Nhi và Triệu Linh Lộ. Quan hệ của bạn với Triệu Tuyết Nhi tốt lắm mà, phải không? Nhanh đi nhìn một chút chứ!" Nếu không phải người bị đánh là Triệu Tuyết Nhi, Vương Dung Dung sẽ không mất công chạy đến tìm Lâm Du như thế.

Mà Lâm Du sau khi nghe thấy tên Triệu Tuyết Nhi, nhíu mày một cái, đứng dậy hỏi: "Bọn họ ở đâu?"

"Thao trường phía nam. Đi, tôi dẫn bạn đi!" Cũng biết Lâm Du sẽ để ý Triệu Tuyết Nhi, Vương Dung Dung vừa nói vừa chạy ở phía trước dẫn đường.

Lúc Lâm Du tới, mọi chuyện đã gần kết thúc. Triệu Tuyết Nhi bị Cố Nhiên ôm vào trong ngực, Triệu Linh Lộ đang kêu khóc muốn Cố Nhiên trả lại công bằng cho ả. Cùng lúc đó, bên cạnh còn có một đám sinh viên đang cầm điện thoại quay phim, chụp ảnh.

Trong lòng cô biết chuyện ngày hôm nay không thể nào che giấu được, không chừng chuyện này đã được đăng lên mạng rồi, Lâm Du không có ý định ngăn trở bọn họ, thấy rõ ràng trạng thái ba người giằng co, cô đi thẳng tới trước mặt Triệu Linh Lộ: "Triệu Tuyết Nhi là nghệ sĩ của Thần Thiên, mặt của em ấy là bảo vật vô giá, không biết cô định lấy cái gì tới bồi thường đây?"

"Mặt của nó là bảo vật vô giá sao? Tôi thì không phải hả? Tôi cũng là người mới của Tinh Vũ vậy, ngày sau nhất định sẽ là đại minh tinh! Các người định bồi thường tôi thế nào?" Triệu Linh Lộ vừa nói thì hạ bàn tay che mặt xuống, lộ ra gò má còn đỏ hơn của Triệu Tuyết Nhi. Chẳng qua ả chỉ đánh Triệu Tuyết Nhi một cái tát, Cố Nhiên lại không nói hai lời liền hung hãn giúp Triệu Tuyết Nhi trả lại, thật là khinh người quá đáng!

"Mặt của Triệu Tuyết Nhi là do cô đánh? Thế còn mặt của cô?" Lâm Du không tin Triệu Tuyết Nhi sẽ động thủ. Chỉ nhìn thái độ giận dữ của Cố Nhiên thôi thì cô cũng đủ biết chủ nhân cái bạt tay trên mặt Triệu Linh Lộ là Cố Nhiên rồi!

"Tôi..." Triệu Linh Lộ không nói là do Cố Nhiên đánh nên cứ ấp a ấp úng.

"Tôi bất kể cô nghĩ như thế nào, nghệ sĩ của Thần Thiên do tôi phụ trách. Sau này sẽ có luật sư tìm cô bàn về việc bồi thường, nếu như cô không đáp ứng, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là kiện lên tòa." Thái độ Lâm Du rất lạnh nhạt, khí thế lại cực kỳ cường hãn.

Cũng không để ý Triệu Linh Lộ bị dọa sợ đến đờ đẫn, Lâm Du xoay người, hướng về phía Cố Nhiên nói: "Phiền toái do anh mang đến thì anh tự giải quyết. Lần sau đừng để liên lụy đến Tuyết Nhi nữa, em ấy là vô tội."

"Thật xin lỗi, là do anh không xử lý tốt mọi chuyện. Vốn anh tưởng rằng thái độ của anh đã rất rõ ràng, không nghĩ tới cô ta vẫn không buông tha tìm Tuyết Nhi phiền toái." Ở trước mặt tất cả mọi người, người từ trước đến giờ đầy kiêu ngạo là Cố Nhiên lại cúi đầu xuống, thành khẩn nói xin lỗi với Triệu Tuyết Nhi và Lâm Du.

"Em mang Tuyết Nhi đi trước, chuyện kế tiếp anh tự mình xử lý đi." Lâm Du nói xong bèn xoay người rời đi.

Triệu Tuyết Nhi không nói một lời thoát lồng ngực Cố Nhiên, mặt không cảm giác đứng phía sau lưng Lâm Du. Cô biết ý tứ của chị Lâm Du, càng ở trong loại thời điểm này, cô càng không thể nhượng bộ, không thể cúi đầu, cũng không thể lộ ra dù là một tia khiếp nhược hay chột dạ. Cô không có sai!

Nhìn Triệu Tuyết Nhi vì cậu mà bị liên lụy, sắc mặt Cố Nhiên đen xuống, quay đầu nhìn Triệu Linh Lộ, ánh mắt sắc lạnh: "Xong chưa? Tôi không thích cô, rốt cuộc cô muốn gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện