Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 24: Xin cơm



Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

"Miêu Miêu."

"Hả?"

"Không có gì, vui thôi à."

Nói chuyện giống nhau, nhìn nhau cười một tiếng.

Tay Trịnh Thâm ấm quá, nhiệt độ nóng bỏng, sưởi ấm trái tim Miêu Miêu.

"Buổi tối muốn ăn gì?"

"Ừm... Ăn cánh gà nha!"

"Không được! Sắp thi rồi, chú ý dinh dưỡng."

"Ưm ưm ưm, muốn ăn mà."

"Được..."

Ai, Thâm ca không có nguyên tắc rồi.

...

Tháng năm là kỳ thi tháng cuối cùng, cũng là lần thi tập trung cuối cùng của học sinh trung học đệ nhị, lần sau, sẽ là thi tốt nghiệp trung học.

Đoàn Trạch trở về trường học, tính cách trầm tĩnh không ít, cả người chín chắn hơn, kiểu tóc anh tuấn thanh xuân trước kia đổi thành kiểu nghiêm túc rồi.

Ngược lại Miêu Miêu cảm thấy như vậy trông rất đẹp.

Họp phụ huynh lần trước, hiệu trưởng nói hạn chế để học sinh chịu áp lực, còn phải bồi bổ dinh dưỡng nhiều hơn.

Trong lớp đa số mọi người đều mang theo bình giữ ấm, nhiều loại canh hầm cách thủy.

Cô không mang theo, Trịnh Thâm nói vào buổi trưa thế nào cũng sẽ lạnh đi không ít, mỗi buổi trưa anh đều đến đưa cho cô.

Buổi trưa ở cổng trường tập họp một đống phụ huynh học sinh, đưa đủ loại đồ.

Một chàng trai lực lưỡng như Trịnh Thâm, kẹp trong một đám người phương nam, rất nổi bật.

Kỳ thi tháng lần này Miêu Miêu ngồi ở vị trí thứ nhất, Từ Úc An thứ hai.

Môn đầu tiên là ngữ văn.

Từ Úc An không vội vàng đặt bút, ngược lại nhìn ‘cô bé mập’ phía trước, hình thể so với lúc vừa gặp mặt, đã nhỏ hơn không chỉ một vòng.

Tháng năm cũng không quá lạnh, cô mặc đồng phục học sinh đơn giản, quá nóng nên đã cởi áo khoác ra, chỉ còn áo phông màu trắng bên trong.

Chất lượng của đồng phục học sinh Nhị Trung cũng tạm được, nhưng áo phông này không dày, ngược lại, sau lưng cô, loáng thoáng có thể nhìn thấy vết áo lót.

Từ Úc An chuyển đầu ra ngoài cửa sổ, cậu chưa từng cẩn thận quan sát nữ sinh, nữ sinh mặc áo phông màu trắng không ít, cũng chỉ có cô gái này, khiến ánh mắt cậu không dời đi được.

Là vì thành tích của cô vượt hơn mình sao?

Từ Úc An nghĩ thế nào thì Miêu Miêu không biết, lần này đề viết môn ngữ văn thật ra khiến Miêu Miêu hơi sửng sốt.

Tốt nghiệp trung học sẽ thi văn nghị luận, vì thế cho đến nay bọn họ đều chỉ luyện tập viết văn nghị luận, đề văn lần này, hoàn toàn khác hẳn.

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là...

Điều quan trọng nhất là gì?

Đầu óc cô thoáng qua Miêu Tranh, thoáng qua mẹ cô, cuối cùng dừng lại ở gương mặt của Trịnh Thâm.

Miêu Miêu viết xuống: Trong cuộc đời điều quan trọng nhất là một người.

...

"Anh."

"Miêu Miêu." Ánh mắt Trịnh Thâm sáng lên, xách theo bình giữ ấm bước lên, đưa cho cô.

Miêu Miêu nhếch môi cười, trong mắt tỏa ánh sáng rực rỡ.

Trịnh Thâm sững sờ đứng nguyên tại chỗ, từ sau khi Miêu Tranh qua đời, đây là lần đầu tiên Miêu Miêu cười vui vẻ như vậy.

Hai hàng hàm răng trắng tinh thẳng tắp lộ ra, híp mắt lại.

"Miêu Miêu..." Trịnh Thâm ngây dại.

"Anh."

"Hả?"

"Em thích anh."

Xoay người muốn chạy, Trịnh Thâm kéo cô, ‘chụt’ một cái.

Miêu Miêu cười chạy đi, Miêu Tranh đã đi rồi, nhà họ Thang cũng kệ, bây giờ cô đã có Trịnh Thâm rồi.

Ở cách đó không xa Đoàn Trạch nhìn thấy, không ai trong bọn họ chú ý đến cậu, trong mắt chỉ chứa được đối phương thôi.

...

Gần đây lão Lâm tìm được một con đường xin cơm rất tốt, trước cổng trường học.

Có quá nhiều phụ huynh đưa cơm, bọn nhóc cần thi tuyển sinh đại học, chắc chắn sẽ cho, vì xem như tích đức.

Nhưng từ lần trước ở cổng Nhị Trung gặp được một người đàn ông hung thần ác sát, sau đó ông ta đã không dám đến nữa.

Người đàn ông kia mỗi ngày đều đến đấy!

Lần trước ông ta không có mắt, chạy đến nói với người đàn ông đó: "Thưa anh xin thương xót, con gái nhất định sẽ thi đậu đại học, cầu gì được nấy."

Lúc ấy đã bị anh nhấc lên, nói: "Cút!"

Lão Lâm chạy tè ra quần, lại chuyển mục tiêu đến Nhất Trung, đáng tiếc, hôm qua một nhóm người đã đến Nhất Trung.

Ông ta chỉ muốn xin cơm, không có trẻ con, để thu vào, người ngoại địa, cái gì cũng không có.

Trên đùi lại bị thương, chưa đến 50 tuổi, nhưng thoạt nhìn còn già hơn 60, cho nên mới đi vào con đường xin ăn.

Nhưng nhóm người ăn xin ở cổng Nhất Trung này, là đồ giả.

Giả danh lừa bịp, trông vô cùng thảm, trên thực tế đều là giả.

Người như ông ta, không dám đi chọc bọn họ.

Cho nên lại chuyển về Nhị Trung.

Xui xẻo, lại nhìn thấy người đàn ông kia rồi! Lão Lâm xoay người rời đi.

"Đứng lại!"

Tay bưng chén run lên, vẻ mặt nhăn nhúm, cầm chén vươn ra, hi vọng xui xẻo qua mau.

Nào ngờ, người đàn ông kia bỏ một tờ màu hồng vào.

Lão Lâm trợn to hai mắt, sống lưng cong đã thẳng lên không ít.

Tâm trạng Trịnh Thâm đang tốt, Miêu Miêu nói câu thích kia, bây giờ anh chỉ muốn liều mạng nhảy cẫng lên tại chỗ, một ngọn lửa thiêu đốt ở trong người, cực kỳ hưng phấn.

"Ông già, ông lại đến à?"

Trong mắt lão Lâm chỉ có tờ màu hồng này, ông ta đã xin mấy ngày nay rồi.

"Nhóm người ở cổng Nhất Trung."

"Là lừa đảo?"

"Ừ." Lão Lâm vừa gật đầu, vừa giấu 100 đồng vào áo, cài ghim đặc biệt kín.

"Dẫn tôi đi."

"Anh làm gì?!" Lão Lâm bị dọa sợ đến mức chân run lên.

"Nói nhảm làm gì, đi."

Trịnh Thâm trừng, lão Lâm lập tức héo queo, dẫn theo anh, một đường nhỏ giọng tụng: "Bọn họ nhiều người, anh nên cẩn thận một chút, tôi, dẫn anh đến thôi hà, tôi sẽ không kéo chân sau của anh đâu."

Thấy đối phương không lên tiếng, lão Lâm càng sợ, ông ta đã chọc phải Diêm Vương gì rồi!

"Ai, anh đừng qua đó, bọn họ sẽ phát hiện, tính cảnh giác rất mạnh, anh ngồi ở đây, chỗ khuất này."

Trịnh Thâm híp mắt nhìn ông ta một cái, hai người ẩn núp ở đó, đám người vô cùng thảm kia đang nhờ giúp đỡ, không ít người bỏ tiền cho họ.

"Người trong trường học gào thét nhiều lần, nhưng đám người đó không đi, có lẽ vẫn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của nhà trường, nhưng mà ngược lại chỉ vào buổi trưa, không dám làm ảnh hưởng đến học sinh." Ông ta nghiêm túc phân tích.

Mắt Trịnh Thâm nhíu lại: "Ông nói vậy, không phải đám người này là người tốt sao?"

"Phi! Tốt con khỉ, buổi tối sẽ đi cật hương hát lạt [1], không dám ảnh hưởng đến học sinh, vì sợ phụ huynh vây đánh, bọn họ còn trông cậy vào tiền của những người này!"

[1] cật hương hát lạt: ăn uống no say, sung sướng

Cảm thán nhỏ dần: "Chậc, ở đây làm mấy ngày, gần nửa năm không lo ăn uống, sau đó dời trận địa, làm đến phong sinh thủy khởi."

"Làm sao ông biết bọn họ là giả?"

Ông ta sờ mép chén: "Anh xem người kia, khóe mắt hướng xuống phía dưới, trông nét mặt có vẻ khổ cực. Nhìn kỹ hông gã, to vô cùng. Vì ăn no uống đủ không chịu vận động."

"Nếu thật sự có đứa con bị bệnh nặng, thì khó có thể mỡ màng như vậy, người phụ nữ bó tay bó chân kia, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông, người đó chính là lão đại."

"Mỗi ngày người đó đều quyên tiền cho hai người này, là đồng bọn của nhau cả, lợi dụng lòng trắc ẩn của người ta, còn xách theo bình giữ ấm cho con, ngày nào cũng nói mấy chuyện như vậy để làm người ta dao động, không sợ bị ngã à."

"Nói gì mà tích đức cho con, chưa thấy con gì đó của gã ra lấy cơm lần nào cả đấy."

"Quan trọng nhất chính là, tôi đã thấy người phụ nữ đó trong một nhà hàng lẩu, ăn mặc đẹp đẽ, đâu có nét mặt khổ cực như bây giờ."

Trịnh Thâm nhìn người phụ nữ có vẻ mặt tuyệt vọng kia, rồi lại nhìn lão đầu bên cạnh, lấy điện thoại di động ra.

"Anh làm gì thế? Muốn đánh nhau thật hả?" Vẻ mặt nhát gan sợ phiền phức.

"Báo cảnh sát."

"Gì?"

"Quốc gia không dạy ông, có chuyện thì phải tìm cảnh sát sao?"

Lão Lâm: "..."

Đưa người vào, ghi chép xong, Diệp Gia Thịnh khép hồ sơ lại, rất có thâm ý: "Cảm ơn đồng chí Trịnh Thâm."

Trịnh Thâm nhếch môi cười: "Không có gì không có gì, vì nhân dân phục vụ thôi mà."

Lão Lâm đi theo Trịnh Thâm ra, vẻ mặt kinh nghi: "Cái này giải quyết xong rồi?"

"Thế nào? Ông muốn vào làm bạn với đám đó à?"

Lão Lâm điên cuồng lắc đầu, cười khan: "Người anh em... Vậy tôi..."

"Ông ở đâu?"

"Làm gì?!" Trợn tròn mắt, sống lưng rắc một cái.

Trịnh Thâm đốt điếu thuốc, nói: "Không có gì, giới thiệu công việc cho ông thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện