Ông Xã Là Trung Khuyển
Chương 78: Quà tặng
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Sau khi Miêu Miêu nói xin lỗi xong, người nọ không có bất kỳ phản ứng nào, cô áy náy ngẩng đầu.
Đối diện với một ánh mắt nhìn thẳng vào cô, bên trong hơi ươn ướt, dường như có ngàn vạn lời muốn nói.
Tầm mắt đặt lên mặt cậu, sau đó sửng sốt.
"Đoàn Trạch?!"
Đối phương nhẹ nhàng cười, đứng thẳng người: "Đã lâu không gặp, khỉ đầu chó."
Khỉ đầu chó?!
Đột nhiên nhớ đến đây là biệt danh cậu ta đặt lúc mình vẫn còn rất mập.
"Đâu còn là khỉ đầu chó nữa, tớ gầy rồi."
"Sao cậu lại gầy thành như vậy?" Đoàn Trạch cũng rất giật mình, hơn một năm cậu và cô không gặp, lần này trở về đã muốn đến đại học A thử vận may, không ngờ đã chú ý ngay đến cô trong đám người.
Mặc dù đã cô gầy hoàn toàn khác với trước đây, nhưng trong đám người cậu chỉ cần liếc mắt sẽ nhận ra cô ngay.
Gương mặt cô không có gì thay đổi, khi đó thân thể mập mạp khiến người ta không chú ý đến ngũ quan xinh xắn của cô, Đoàn Trạch ngồi bên cạnh cô, nhiều lần thấy được vẻ mặt xinh đẹp của cô.
Chẳng qua, cậu vẫn ưa thích dáng vẻ của cô lúc mập hơn, như là kẹo đường, vừa mềm vừa ngọt. Khi tức giận, liếc mắt nhìn, chọc một cái, thì sẽ bay biến hết.
Cả năm nay, trong giấc mơ lúc nửa đêm, đều là cô.
Bên cạnh đương nhiên cũng không thiếu các cô gái tỏ tình với cậu, cậu thử đặt ánh mắt của mình vào người khác, đáng tiếc nhìn ai cũng chỉ nhớ đến cô.
Người này quá gầy, không mập như cô ấy.
Người kia thì quá mập, không đáng yêu như cô ấy.
Cảm giác với những người khác cũng chẳng ra sao, Đoàn Trạch cũng không biết, rốt cuộc mình nhớ thương cô ấy ở điểm nào?
"Có phải không được ăn ngon không?" Cậu hỏi tới.
"Không có, vốn vì nguyên nhân cơ thể thôi, dưỡng tốt thân thể đương nhiên sẽ gầy." Miêu Miêu bĩu môi, ngay sau đó hỏi cậu: "Sao cậu lại về?"
Đoàn Trạch cười nói: "Lễ Giáng Sinh, được nghỉ mấy ngày, cũng có vài lời mời, đã lâu không trở về, nên tôi về thăm một chút."
Miêu Miêu hiểu ra gật đầu, Đoàn Trạch nhìn ánh mắt cô, trong lúc nhất thời có thật nhiều thật nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Đúng rồi! Sao cậu lại ở đây?" Ánh mắt cô rất sáng, rất nghiêm túc. Lúc nhìn một người, cứ như trong mắt cô chỉ có người đó vậy.
Mặc dù biết rõ chỉ có chốc lát, trái tim Đoàn Trạch vẫn rất rung động.
"Đến thăm thú đại học A, không được học ở đây, tôi vẫn rất tiếc nuối."
Miêu Miêu đột nhiên nghĩ đến lúc đầu cậu đã được đặc cách tuyển thẳng vào đại học A, nhưng mà cuối cùng xuất ngoại, không thể đến đại học A.
"Bây giờ cũng rất tốt mà, lần trước tớ còn nghe thấy có người nói bây giờ cậu rất lợi hại đó!"
Đoàn Trạch cười khẽ, kèm theo hai phần khổ sở, đều nghe người khác nói ư? Có phải cậu vẫn như ban đầu, chưa bao giờ chú ý đến tôi?
Lúc tôi chơi bóng rổ, cậu chỉ lo chạy bộ xung quanh, hết vòng này đến vòng khác, không chú ý đến tôi đang đứng ở giữa đó.
"Sở thích thôi, còn cậu? Học nhiều môn không?"
"Xem như ổn, không áp lực lớn như trung học đệ nhị cấp."
"À..."
Hai người lại không biết nói gì, bạn học cũ gặp mặt, mặc dù có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng cũng không thể chỉ ngây ngốc đứng nhìn.
"Vậy tớ về trước nhé?"
Tay Đoàn Trạch đút trong túi, bình tĩnh nói: "Tôi đưa cậu về, dù sao tôi đang rảnh, đi dạo luôn."
Miêu Miêu chớp mắt vài cái, thấy cậu chỉ như đang thuận miệng nói vậy, nên gật đầu.
Hai người cùng nhau đi về phía tiểu khu, cười trò chuyện.
"Thì ra là vậy, đại học A này tốt nhỉ, thật sự rất nhớ thời còn học cao trung."
"Ở Mỹ không tốt sao?"
Đoàn Trạch cười tự giễu: "Không có gì là tốt hay không, dù sao mỗi ngày tôi đều chỉ chơi bóng rổ."
"À..." Miêu Miêu nhất thời không biết nói gì, cho đến bây giờ cô vẫn biết, muốn công thành danh toại thì phải nỗ lực rất nhiều, tựa như Trịnh Thâm, Trịnh thị thành công, là vô số đêm bắt gặp bóng dáng anh ở thư phòng.
Đoàn Trạch bây giờ trông khá huy hoàng, nói vậy có lẽ áp lực cũng rất lớn.
"Đúng rồi, cái này tặng cậu." Từ trong ba lô, cậu lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho cô.
"Gì thế?"
"Quà lưu niệm, tôi mang về rất nhiều, mở ra xem thử đi." Cậu cười rất tự nhiên, Miêu Miêu giơ tay nhận lấy, mở ra.
"Ồ?"
Bên trong có ba món, một cái móc khóa, phiên bản Q [1] của Đoàn Trạch, một quả bóng rổ nhỏ như ngón tay, còn có một tấm bưu thiếp, bối cảnh là cổng trường đại học của cậu.
[1] phiên bản Q (Q 版) hay còn gọi Q-version: thuật ngữ này đề cập đến hoạt họa dựa trên đời thực hoặc việc đối xử như trẻ con ở các buổi diễn nghệ thuật trong cuộc sống đời thực hoặc từ con người nghiêm nghị, những mô hình động vật, các tuyến nhân vật hoặc các đối tượng khác, đặc biệt phổ biến trong phong cách anime. "Q" trong tiếng Trung có một nghĩa gần đúng với từ tiếng Anh là "dễ thương".
"Thế nào, không tệ đúng không."
Miêu Miêu cười cầm quả bóng lên, mặt trên còn có chữ ký của cậu.
"Món quà rất tuyệt."
"Móc khóa này do fan đặt làm, bưu thiếp tôi tự chụp đấy." Cậu không khỏi đắc ý, hăm hở.
Miêu Miêu cười thành tiếng, nhìn ra được, đây đều là tấm lòng của cậu. Quà tặng cũng vừa vặn, không quá nặng, lại có ý nghĩa.
"Sau này cậu mà thành siêu sao bóng rổ rồi, tớ sẽ đi bán đấu giá chữ ký!" Cô cười trêu, trong đôi mắt sáng lên.
"Tham tiền." Đoàn Trạch cười cô.
"Đến lúc đó tôi ký cho cậu một xấp dầy, không ký cho người khác, cậu cầm đi bán, chia 5:5."
"Ha ha, được!" Miêu Miêu cười to, sau đó đột nhiên nghĩ đến: "Ai da, tớ không có gì tặng cậu cả!"
"Vậy cậu thiếu tôi đấy, chờ tôi nghĩ ra muốn quà gì, sẽ nhắc cậu!" Cậu nhíu mày, cười giỡn.
"Được rồi." Đáp lời thế nhưng trong lòng lại nghĩ, trở về có thể tìm bưu thiếp của đại học A tặng cậu ấy, không sợ thiếu nhân tình.
Hai người lại đi thêm một đoạn đường, Miêu Miêu dừng bước.
"Tớ đến rồi."
"Vậy cậu lên đi."
Miêu Miêu gật đầu: "Tạm biệt."
"Ừ, tạm biệt." Đoàn Trạch nhếch môi cười, hàm răng trắng tinh, trẻ tuổi phóng khoáng, vừa sáng sủa, vừa tự tin.
Cô vẫy tay đi vào cửa tiểu khu, nụ cười của Đoàn Trạch lập tức tắt ngấm, tay đút trong túi, nghiêm túc nhìn bóng lưng của cô.
Có thể gặp lại cô ấy, thật tốt.
Một năm rưỡi trước, tuy đã quyết định rời đi, nhưng trong lòng vẫn còn tiếc nuối.
Lâu vậy rồi, nhưng không lúc nào không nhớ đến cô, cô gái mập mạp nhỏ nhắn đó từ lúc ban đầu sưng mặt lên trừng cậu thì đã chui vào lòng cậu rồi.
Chờ cậu lấy lại tinh thần, đã mọc rễ nảy mầm, đào không hết được.
Đây là mối tình đầu của cậu, cũng là rào cản mà trái tim cậu không vượt qua được, không gắng sức một lần, cậu sẽ hối hận cả đời.
Lúc tuổi còn trẻ không nên để lại bất kỳ sự tiếc nuối nào.
Cho nên, cậu trở về.
...
Trịnh Thâm kéo cà vạt, nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi rồi.
"Cứ vậy đi, còn dư lại ngày mai nói tiếp." Giọng điệu không cho phép từ chối, đứng lên, cầm áo bước nhanh ra cửa.
Hai người ngồi đó vuốt ngực, liếc mắt nhìn nhau: "Quả nhiên danh bất hư truyền, thật đáng sợ mà."
Chờ lúc anh về đến nhà đã tám giờ mười phút, mở cửa, bên trong yên lặng, chỉ có tiếng nước chảy truyền ra từ phòng vệ sinh, còn có tiếng ngâm nga khe khẽ của cô gái nhỏ.
Trịnh Thâm cười híp mắt, không biết nghĩ gì, mắt xoay tròn, hơi không tự nhiên.
Đi tới rót ly nước, vừa uống vừa nghĩ đến điều gì đó.
Đảo mắt, đột nhiên chú ý đến một chiếc hộp màu tối.
A? Quà?
Miêu Miêu chuẩn bị tặng quà cho mình hả?
Nụ cười trên mặt càng rực rỡ, mắt liếc phòng vệ sinh, tiếng nước chảy bên trong không ngừng.
Cười hì hì mở ra, sửng sốt, sau đó mở ra toàn bộ.
Đầu tiên là bị phiên bản Q hấp dẫn, không khỏi cảm thấy quen mắt, lại cầm quả bóng nhỏ lên. Sau khi thấy rõ chữ phía trên, vẻ mặt tối hoàn toàn.
Đoàn Trạch!
Lại là thằng đó!
Một cái hộp, người nổi tiếng mà, sợ người ta quên mình chắc?!
Trịnh Thâm nhìn về phía cái hộp thì cảm thấy toàn thân không thoải mái, miệng cằn nhằn, hung hăng thăm hỏi Đoàn Trạch một lần.
Lúc này tiếng nước trong phòng vệ sinh ngừng chảy, Trịnh Thâm vội vàng khép hộp lại, bỏ vào chỗ cũ, bưng ly nước.
Cửa từ từ mở ra, cô gái nhỏ một tay giữ chặt khăn lông trên đầu, vừa đóng cửa.
"Gội xong rồi hả?" Giả vờ bình tĩnh.
"Ừm, anh vừa về rồi à? Ăn cơm chưa?"
"Chưa..."
"Mau đi ăn gì đi." Miêu Miêu vừa lau tóc vừa nghiêng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Trịnh Thâm không tự chủ liếc về phía cái hộp kia, đột nhiên ngạo kiều [2]: "Anh muốn em nấu cơm cho anh."
[2] ngạo kiều: có nghĩa là các chàng trai thường mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, rất ôn nhu – đây chính là “ngạo kiều”. Nói đơn giản là “Ngoại lãnh nội nhiệt”. (Nguồn: https://lexicle.com)
Miêu Miêu đang muốn nói tự anh nấu đi, lại đột nhiên nghĩ đến anh làm việc cũng rất vất vả, trễ thế này mới về.
Hơn nửa năm nay cố gắng của anh cô đều thấy rõ, vì gia đình này, thật không dễ dàng.
"Được." Dịu dàng đáp, đi đến chỗ tủ lạnh.
Trong lòng Trịnh Thâm thật lạnh, đừng xem thường anh ít học, vợ đột nhiên đối tốt với mình như vậy, đây là... chột dạ?
Anh u oán nhìn cô bận rộn ở phòng bếp, bổ não các loại hình ảnh kỳ quái.
Dù sao cô ấy là của anh, phải là của anh!
Miêu Miêu làm xong cơm rồi bưng ra, đã nhìn thấy vẻ mặt ‘đau lòng muốn chết’ của Trịnh Thâm.
"Anh... sao thế?" Cẩn thận thử dò xét.
Trịnh Thâm ‘u oán’ nhìn cô, chỉ vào cái hộp bên cạnh, ăn ngay nói thật: "Ai tặng thế?"
Miêu Miêu: "..."
Vừa nặng nề đặt cái mâm xuống bàn, vừa trừng anh.
"Đoán mò gì đấy? Ăn cơm đi!"
Vẻ nghiêm mặt này có thể hù đại boss Trịnh Thâm luôn dọa khóc nhân viên, anh như cô vợ nhỏ, tủi thân lủi thủi đi tới.
Sau đó anh bưng chén ra sức lùa nhét vào miệng, vẻ mặt tủi hờn.
"Trịnh ba tuổi, anh ấu trĩ hay ngây thơ thế?"
Trịnh Thâm không nói gì, tiếp tục nhét vào mồm, y như đang đánh nhau.
Miêu Miêu bất đắc dĩ, chỉ đành thở dài, lắc đầu, đi đến vỗ nhè nhẹ lên đầu anh: "Anh ơi, em chỉ thích anh thôi mà."
Ánh mắt Trịnh Thâm sáng lên, trong lòng vô cùng đắc ý.
Thật ra anh biết cô không sẽ rời khỏi anh, nhưng trong lòng không thoải mái, chẳng thể nào nhịn được.
"Ở đâu có?" Vẫn chấp nhất với cái vấn đề này.
Miêu Miêu bất đắc dĩ: "Đoàn Trạch."
Sao phải sợ anh biết chứ, bổ sung: "Bạn ngồi cùng bàn năm trung học đệ nhị cấp với em, bây giờ đang học bóng rổ ở nước ngoài."
Sao Trịnh Thâm có thể không nhớ rõ, không chỉ nhớ rõ trung học đệ nhị cấp, còn nhớ rõ lúc mừng năm mới, cô xem trận đấu đó của cậu ta!
Chua chát nói: "À... Nhân vật lớn từ nước Mỹ xa xôi gửi về cho em cái này chứ gì? Tại sao cậu ta lại gửi cho em? Hai người còn liên lạc với nhau sao?"
Liên tiếp ba câu, hỏi ra có vẻ uất ức.
"Không phải cậu ấy gửi."
Trịnh Thâm đang nhíu mày lập tức buông lỏng, bọn họ không có liên lạc là tốt rồi.
Không đợi anh thả lỏng, Miêu Miêu nói tiếp nửa câu sau.
"Cậu ấy về rồi, hôm nay đã tặng cho em."
Tác giả có lời muốn nói: Thâm ca: Đừng cản ông!! Dao giết heo của ông đâu!!!
Sau khi Miêu Miêu nói xin lỗi xong, người nọ không có bất kỳ phản ứng nào, cô áy náy ngẩng đầu.
Đối diện với một ánh mắt nhìn thẳng vào cô, bên trong hơi ươn ướt, dường như có ngàn vạn lời muốn nói.
Tầm mắt đặt lên mặt cậu, sau đó sửng sốt.
"Đoàn Trạch?!"
Đối phương nhẹ nhàng cười, đứng thẳng người: "Đã lâu không gặp, khỉ đầu chó."
Khỉ đầu chó?!
Đột nhiên nhớ đến đây là biệt danh cậu ta đặt lúc mình vẫn còn rất mập.
"Đâu còn là khỉ đầu chó nữa, tớ gầy rồi."
"Sao cậu lại gầy thành như vậy?" Đoàn Trạch cũng rất giật mình, hơn một năm cậu và cô không gặp, lần này trở về đã muốn đến đại học A thử vận may, không ngờ đã chú ý ngay đến cô trong đám người.
Mặc dù đã cô gầy hoàn toàn khác với trước đây, nhưng trong đám người cậu chỉ cần liếc mắt sẽ nhận ra cô ngay.
Gương mặt cô không có gì thay đổi, khi đó thân thể mập mạp khiến người ta không chú ý đến ngũ quan xinh xắn của cô, Đoàn Trạch ngồi bên cạnh cô, nhiều lần thấy được vẻ mặt xinh đẹp của cô.
Chẳng qua, cậu vẫn ưa thích dáng vẻ của cô lúc mập hơn, như là kẹo đường, vừa mềm vừa ngọt. Khi tức giận, liếc mắt nhìn, chọc một cái, thì sẽ bay biến hết.
Cả năm nay, trong giấc mơ lúc nửa đêm, đều là cô.
Bên cạnh đương nhiên cũng không thiếu các cô gái tỏ tình với cậu, cậu thử đặt ánh mắt của mình vào người khác, đáng tiếc nhìn ai cũng chỉ nhớ đến cô.
Người này quá gầy, không mập như cô ấy.
Người kia thì quá mập, không đáng yêu như cô ấy.
Cảm giác với những người khác cũng chẳng ra sao, Đoàn Trạch cũng không biết, rốt cuộc mình nhớ thương cô ấy ở điểm nào?
"Có phải không được ăn ngon không?" Cậu hỏi tới.
"Không có, vốn vì nguyên nhân cơ thể thôi, dưỡng tốt thân thể đương nhiên sẽ gầy." Miêu Miêu bĩu môi, ngay sau đó hỏi cậu: "Sao cậu lại về?"
Đoàn Trạch cười nói: "Lễ Giáng Sinh, được nghỉ mấy ngày, cũng có vài lời mời, đã lâu không trở về, nên tôi về thăm một chút."
Miêu Miêu hiểu ra gật đầu, Đoàn Trạch nhìn ánh mắt cô, trong lúc nhất thời có thật nhiều thật nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Đúng rồi! Sao cậu lại ở đây?" Ánh mắt cô rất sáng, rất nghiêm túc. Lúc nhìn một người, cứ như trong mắt cô chỉ có người đó vậy.
Mặc dù biết rõ chỉ có chốc lát, trái tim Đoàn Trạch vẫn rất rung động.
"Đến thăm thú đại học A, không được học ở đây, tôi vẫn rất tiếc nuối."
Miêu Miêu đột nhiên nghĩ đến lúc đầu cậu đã được đặc cách tuyển thẳng vào đại học A, nhưng mà cuối cùng xuất ngoại, không thể đến đại học A.
"Bây giờ cũng rất tốt mà, lần trước tớ còn nghe thấy có người nói bây giờ cậu rất lợi hại đó!"
Đoàn Trạch cười khẽ, kèm theo hai phần khổ sở, đều nghe người khác nói ư? Có phải cậu vẫn như ban đầu, chưa bao giờ chú ý đến tôi?
Lúc tôi chơi bóng rổ, cậu chỉ lo chạy bộ xung quanh, hết vòng này đến vòng khác, không chú ý đến tôi đang đứng ở giữa đó.
"Sở thích thôi, còn cậu? Học nhiều môn không?"
"Xem như ổn, không áp lực lớn như trung học đệ nhị cấp."
"À..."
Hai người lại không biết nói gì, bạn học cũ gặp mặt, mặc dù có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng cũng không thể chỉ ngây ngốc đứng nhìn.
"Vậy tớ về trước nhé?"
Tay Đoàn Trạch đút trong túi, bình tĩnh nói: "Tôi đưa cậu về, dù sao tôi đang rảnh, đi dạo luôn."
Miêu Miêu chớp mắt vài cái, thấy cậu chỉ như đang thuận miệng nói vậy, nên gật đầu.
Hai người cùng nhau đi về phía tiểu khu, cười trò chuyện.
"Thì ra là vậy, đại học A này tốt nhỉ, thật sự rất nhớ thời còn học cao trung."
"Ở Mỹ không tốt sao?"
Đoàn Trạch cười tự giễu: "Không có gì là tốt hay không, dù sao mỗi ngày tôi đều chỉ chơi bóng rổ."
"À..." Miêu Miêu nhất thời không biết nói gì, cho đến bây giờ cô vẫn biết, muốn công thành danh toại thì phải nỗ lực rất nhiều, tựa như Trịnh Thâm, Trịnh thị thành công, là vô số đêm bắt gặp bóng dáng anh ở thư phòng.
Đoàn Trạch bây giờ trông khá huy hoàng, nói vậy có lẽ áp lực cũng rất lớn.
"Đúng rồi, cái này tặng cậu." Từ trong ba lô, cậu lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho cô.
"Gì thế?"
"Quà lưu niệm, tôi mang về rất nhiều, mở ra xem thử đi." Cậu cười rất tự nhiên, Miêu Miêu giơ tay nhận lấy, mở ra.
"Ồ?"
Bên trong có ba món, một cái móc khóa, phiên bản Q [1] của Đoàn Trạch, một quả bóng rổ nhỏ như ngón tay, còn có một tấm bưu thiếp, bối cảnh là cổng trường đại học của cậu.
[1] phiên bản Q (Q 版) hay còn gọi Q-version: thuật ngữ này đề cập đến hoạt họa dựa trên đời thực hoặc việc đối xử như trẻ con ở các buổi diễn nghệ thuật trong cuộc sống đời thực hoặc từ con người nghiêm nghị, những mô hình động vật, các tuyến nhân vật hoặc các đối tượng khác, đặc biệt phổ biến trong phong cách anime. "Q" trong tiếng Trung có một nghĩa gần đúng với từ tiếng Anh là "dễ thương".
"Thế nào, không tệ đúng không."
Miêu Miêu cười cầm quả bóng lên, mặt trên còn có chữ ký của cậu.
"Món quà rất tuyệt."
"Móc khóa này do fan đặt làm, bưu thiếp tôi tự chụp đấy." Cậu không khỏi đắc ý, hăm hở.
Miêu Miêu cười thành tiếng, nhìn ra được, đây đều là tấm lòng của cậu. Quà tặng cũng vừa vặn, không quá nặng, lại có ý nghĩa.
"Sau này cậu mà thành siêu sao bóng rổ rồi, tớ sẽ đi bán đấu giá chữ ký!" Cô cười trêu, trong đôi mắt sáng lên.
"Tham tiền." Đoàn Trạch cười cô.
"Đến lúc đó tôi ký cho cậu một xấp dầy, không ký cho người khác, cậu cầm đi bán, chia 5:5."
"Ha ha, được!" Miêu Miêu cười to, sau đó đột nhiên nghĩ đến: "Ai da, tớ không có gì tặng cậu cả!"
"Vậy cậu thiếu tôi đấy, chờ tôi nghĩ ra muốn quà gì, sẽ nhắc cậu!" Cậu nhíu mày, cười giỡn.
"Được rồi." Đáp lời thế nhưng trong lòng lại nghĩ, trở về có thể tìm bưu thiếp của đại học A tặng cậu ấy, không sợ thiếu nhân tình.
Hai người lại đi thêm một đoạn đường, Miêu Miêu dừng bước.
"Tớ đến rồi."
"Vậy cậu lên đi."
Miêu Miêu gật đầu: "Tạm biệt."
"Ừ, tạm biệt." Đoàn Trạch nhếch môi cười, hàm răng trắng tinh, trẻ tuổi phóng khoáng, vừa sáng sủa, vừa tự tin.
Cô vẫy tay đi vào cửa tiểu khu, nụ cười của Đoàn Trạch lập tức tắt ngấm, tay đút trong túi, nghiêm túc nhìn bóng lưng của cô.
Có thể gặp lại cô ấy, thật tốt.
Một năm rưỡi trước, tuy đã quyết định rời đi, nhưng trong lòng vẫn còn tiếc nuối.
Lâu vậy rồi, nhưng không lúc nào không nhớ đến cô, cô gái mập mạp nhỏ nhắn đó từ lúc ban đầu sưng mặt lên trừng cậu thì đã chui vào lòng cậu rồi.
Chờ cậu lấy lại tinh thần, đã mọc rễ nảy mầm, đào không hết được.
Đây là mối tình đầu của cậu, cũng là rào cản mà trái tim cậu không vượt qua được, không gắng sức một lần, cậu sẽ hối hận cả đời.
Lúc tuổi còn trẻ không nên để lại bất kỳ sự tiếc nuối nào.
Cho nên, cậu trở về.
...
Trịnh Thâm kéo cà vạt, nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi rồi.
"Cứ vậy đi, còn dư lại ngày mai nói tiếp." Giọng điệu không cho phép từ chối, đứng lên, cầm áo bước nhanh ra cửa.
Hai người ngồi đó vuốt ngực, liếc mắt nhìn nhau: "Quả nhiên danh bất hư truyền, thật đáng sợ mà."
Chờ lúc anh về đến nhà đã tám giờ mười phút, mở cửa, bên trong yên lặng, chỉ có tiếng nước chảy truyền ra từ phòng vệ sinh, còn có tiếng ngâm nga khe khẽ của cô gái nhỏ.
Trịnh Thâm cười híp mắt, không biết nghĩ gì, mắt xoay tròn, hơi không tự nhiên.
Đi tới rót ly nước, vừa uống vừa nghĩ đến điều gì đó.
Đảo mắt, đột nhiên chú ý đến một chiếc hộp màu tối.
A? Quà?
Miêu Miêu chuẩn bị tặng quà cho mình hả?
Nụ cười trên mặt càng rực rỡ, mắt liếc phòng vệ sinh, tiếng nước chảy bên trong không ngừng.
Cười hì hì mở ra, sửng sốt, sau đó mở ra toàn bộ.
Đầu tiên là bị phiên bản Q hấp dẫn, không khỏi cảm thấy quen mắt, lại cầm quả bóng nhỏ lên. Sau khi thấy rõ chữ phía trên, vẻ mặt tối hoàn toàn.
Đoàn Trạch!
Lại là thằng đó!
Một cái hộp, người nổi tiếng mà, sợ người ta quên mình chắc?!
Trịnh Thâm nhìn về phía cái hộp thì cảm thấy toàn thân không thoải mái, miệng cằn nhằn, hung hăng thăm hỏi Đoàn Trạch một lần.
Lúc này tiếng nước trong phòng vệ sinh ngừng chảy, Trịnh Thâm vội vàng khép hộp lại, bỏ vào chỗ cũ, bưng ly nước.
Cửa từ từ mở ra, cô gái nhỏ một tay giữ chặt khăn lông trên đầu, vừa đóng cửa.
"Gội xong rồi hả?" Giả vờ bình tĩnh.
"Ừm, anh vừa về rồi à? Ăn cơm chưa?"
"Chưa..."
"Mau đi ăn gì đi." Miêu Miêu vừa lau tóc vừa nghiêng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Trịnh Thâm không tự chủ liếc về phía cái hộp kia, đột nhiên ngạo kiều [2]: "Anh muốn em nấu cơm cho anh."
[2] ngạo kiều: có nghĩa là các chàng trai thường mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, rất ôn nhu – đây chính là “ngạo kiều”. Nói đơn giản là “Ngoại lãnh nội nhiệt”. (Nguồn: https://lexicle.com)
Miêu Miêu đang muốn nói tự anh nấu đi, lại đột nhiên nghĩ đến anh làm việc cũng rất vất vả, trễ thế này mới về.
Hơn nửa năm nay cố gắng của anh cô đều thấy rõ, vì gia đình này, thật không dễ dàng.
"Được." Dịu dàng đáp, đi đến chỗ tủ lạnh.
Trong lòng Trịnh Thâm thật lạnh, đừng xem thường anh ít học, vợ đột nhiên đối tốt với mình như vậy, đây là... chột dạ?
Anh u oán nhìn cô bận rộn ở phòng bếp, bổ não các loại hình ảnh kỳ quái.
Dù sao cô ấy là của anh, phải là của anh!
Miêu Miêu làm xong cơm rồi bưng ra, đã nhìn thấy vẻ mặt ‘đau lòng muốn chết’ của Trịnh Thâm.
"Anh... sao thế?" Cẩn thận thử dò xét.
Trịnh Thâm ‘u oán’ nhìn cô, chỉ vào cái hộp bên cạnh, ăn ngay nói thật: "Ai tặng thế?"
Miêu Miêu: "..."
Vừa nặng nề đặt cái mâm xuống bàn, vừa trừng anh.
"Đoán mò gì đấy? Ăn cơm đi!"
Vẻ nghiêm mặt này có thể hù đại boss Trịnh Thâm luôn dọa khóc nhân viên, anh như cô vợ nhỏ, tủi thân lủi thủi đi tới.
Sau đó anh bưng chén ra sức lùa nhét vào miệng, vẻ mặt tủi hờn.
"Trịnh ba tuổi, anh ấu trĩ hay ngây thơ thế?"
Trịnh Thâm không nói gì, tiếp tục nhét vào mồm, y như đang đánh nhau.
Miêu Miêu bất đắc dĩ, chỉ đành thở dài, lắc đầu, đi đến vỗ nhè nhẹ lên đầu anh: "Anh ơi, em chỉ thích anh thôi mà."
Ánh mắt Trịnh Thâm sáng lên, trong lòng vô cùng đắc ý.
Thật ra anh biết cô không sẽ rời khỏi anh, nhưng trong lòng không thoải mái, chẳng thể nào nhịn được.
"Ở đâu có?" Vẫn chấp nhất với cái vấn đề này.
Miêu Miêu bất đắc dĩ: "Đoàn Trạch."
Sao phải sợ anh biết chứ, bổ sung: "Bạn ngồi cùng bàn năm trung học đệ nhị cấp với em, bây giờ đang học bóng rổ ở nước ngoài."
Sao Trịnh Thâm có thể không nhớ rõ, không chỉ nhớ rõ trung học đệ nhị cấp, còn nhớ rõ lúc mừng năm mới, cô xem trận đấu đó của cậu ta!
Chua chát nói: "À... Nhân vật lớn từ nước Mỹ xa xôi gửi về cho em cái này chứ gì? Tại sao cậu ta lại gửi cho em? Hai người còn liên lạc với nhau sao?"
Liên tiếp ba câu, hỏi ra có vẻ uất ức.
"Không phải cậu ấy gửi."
Trịnh Thâm đang nhíu mày lập tức buông lỏng, bọn họ không có liên lạc là tốt rồi.
Không đợi anh thả lỏng, Miêu Miêu nói tiếp nửa câu sau.
"Cậu ấy về rồi, hôm nay đã tặng cho em."
Tác giả có lời muốn nói: Thâm ca: Đừng cản ông!! Dao giết heo của ông đâu!!!
Bình luận truyện