Ông Xã Lấy Vợ Hai
Chương 11
- Mẹ kiếp! Em mới xa tôi có một đêm mà đã có kẻ rước về. Thành Quân, cô ấy là vợ tôi, vậy nên anh đừng hòng cướp.
Tiếng rồ ga khuất dần sau những đám cây xào xạc tiếng gió. Anh tức giận gọi điện cho cô nhưng cúp máy. Bây giờ, lòng tự trọng đối với anh chẳng là cái gì hết. Chỉ cần vợ quay về bên anh là được.
" Huệ Lam, tôi muốn hẹn gặp em! "
Anh vội vào nhắn tin cho cô, nhưng đợi mãi chẳng thấy trả lời.
" Em nhất định phải đến gặp tôi! "
" Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Con người tình của anh đâu sao không nhắn tin mà nhắn với tôi làm gì? "
Cô trả lời tin nhắn anh vui lắm! Nhưng cô thật tàn nhẫn! Cô đã làm con tim anh tan ra thành từng mảnh. Anh tức giận ném điện thoại xuống sàn nhà vỡ tan tành.
- Em thật vô lại!
Khuôn mặt giận dữ, hằm hằm đi lên phòng của cô. Đập hết! Phá hết! Anh mạnh tay ném hết đồ đạc của cô xuống sàn gỗ sang trọng. Anh hung hăng đập hết lọ nước hoa, trang điểm của cô như con dã thú. Chẳng gì để diễn tả được cả.
Đến khi anh nhìn thấy chậu hoa nhài mà cô ngày đêm vun trồng, anh rơi nước mắt. Giọt sương mù chảy xuống, lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú. Lần đầu tiên, anh rơi nước mắt. Lần đầu tiên, anh khóc vì cô gái ấy.
- Anh xin lỗi, Huệ Lam!
Những ngày sau đó, sáng thì anh theo dõi cô và hắn mà bỏ bê công việc. Tối thì ra bar giải sầu bỏ bê tình cũ. Không ăn cũng chẳng thèm uống cái gì ngoài trừ rượu. Ngày nào căn phòng cũng nồng nặc men say. Ngày ngào cũng rũ rượi kêu người đưa về nhà. Càng ngày càng hốc hác. Càng ngày càng gầy gò.
- Tử Kỳ, anh lại say sao? Để em đỡ anh vào phòng.
- Huệ Lam, em về rồi sao?
- Đúng đúng, em về rồi đây, Tử Kỳ!
- Anh nhớ em lắm! Huệ Lam, xin em đừng rời xa anh.
Tiếng người say xỉn vang vọng khắp căn nhà rộng rãi. Tiếng người đàn bà bụng chửa một tháng vỗ về người tình.
" Một tiếng cũng Huệ Lam. Hai tiếng cũng Huệ Lam. Vậy em là gì? Em là Vy Vy, không phải cô ta. "
- Thật tốt quá! Em không bỏ anh theo thằng đó... Hức...
- Em sẽ không đi đâu hết. Nào! Để em đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi.
Suốt đêm hôm đó, anh ôm ả mà tưởng chừng là cô. Ôm ả khóc nức nở như một đứa trẻ làm ả tức giận không nguôi.
" Tại sao chỉ là cô ta? "
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, anh thấy một người đàn bà khác không phải cô nằm bên cạnh. Cau mày khó hiểu. Quát chửi ả ầm ĩ:
- Sao cô lại ở đây? Vợ tôi đâu?
- Huệ Lam ư? Cô ta làm gì có đây? Đêm hôm qua, cô ta gọi điện cho em đến để phục vụ anh.
- Cái gì? Vậy tức là tôi không mơ? Huệ Lam, hóa ra em vẫn yêu anh.
- Nhưng cô ta có nói với em rằng cô ta và tình cũ sẽ nối lại tình xưa, vậy nên anh đừng làm phiền cô ta nữa.
- Nối lại? Thật nực cười!
Anh tự giễu bản thân đã quá ngu muội, bao ngày ngóng chông một người đã không cần đến anh!
" Huệ Lam, đây là do em tự nói! "
- Được! Cô đã có cốt nhục của tôi. Chuẩn bị đi, tuần sau chúng ta cưới!
#Angel
Tiếng rồ ga khuất dần sau những đám cây xào xạc tiếng gió. Anh tức giận gọi điện cho cô nhưng cúp máy. Bây giờ, lòng tự trọng đối với anh chẳng là cái gì hết. Chỉ cần vợ quay về bên anh là được.
" Huệ Lam, tôi muốn hẹn gặp em! "
Anh vội vào nhắn tin cho cô, nhưng đợi mãi chẳng thấy trả lời.
" Em nhất định phải đến gặp tôi! "
" Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Con người tình của anh đâu sao không nhắn tin mà nhắn với tôi làm gì? "
Cô trả lời tin nhắn anh vui lắm! Nhưng cô thật tàn nhẫn! Cô đã làm con tim anh tan ra thành từng mảnh. Anh tức giận ném điện thoại xuống sàn nhà vỡ tan tành.
- Em thật vô lại!
Khuôn mặt giận dữ, hằm hằm đi lên phòng của cô. Đập hết! Phá hết! Anh mạnh tay ném hết đồ đạc của cô xuống sàn gỗ sang trọng. Anh hung hăng đập hết lọ nước hoa, trang điểm của cô như con dã thú. Chẳng gì để diễn tả được cả.
Đến khi anh nhìn thấy chậu hoa nhài mà cô ngày đêm vun trồng, anh rơi nước mắt. Giọt sương mù chảy xuống, lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú. Lần đầu tiên, anh rơi nước mắt. Lần đầu tiên, anh khóc vì cô gái ấy.
- Anh xin lỗi, Huệ Lam!
Những ngày sau đó, sáng thì anh theo dõi cô và hắn mà bỏ bê công việc. Tối thì ra bar giải sầu bỏ bê tình cũ. Không ăn cũng chẳng thèm uống cái gì ngoài trừ rượu. Ngày nào căn phòng cũng nồng nặc men say. Ngày ngào cũng rũ rượi kêu người đưa về nhà. Càng ngày càng hốc hác. Càng ngày càng gầy gò.
- Tử Kỳ, anh lại say sao? Để em đỡ anh vào phòng.
- Huệ Lam, em về rồi sao?
- Đúng đúng, em về rồi đây, Tử Kỳ!
- Anh nhớ em lắm! Huệ Lam, xin em đừng rời xa anh.
Tiếng người say xỉn vang vọng khắp căn nhà rộng rãi. Tiếng người đàn bà bụng chửa một tháng vỗ về người tình.
" Một tiếng cũng Huệ Lam. Hai tiếng cũng Huệ Lam. Vậy em là gì? Em là Vy Vy, không phải cô ta. "
- Thật tốt quá! Em không bỏ anh theo thằng đó... Hức...
- Em sẽ không đi đâu hết. Nào! Để em đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi.
Suốt đêm hôm đó, anh ôm ả mà tưởng chừng là cô. Ôm ả khóc nức nở như một đứa trẻ làm ả tức giận không nguôi.
" Tại sao chỉ là cô ta? "
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, anh thấy một người đàn bà khác không phải cô nằm bên cạnh. Cau mày khó hiểu. Quát chửi ả ầm ĩ:
- Sao cô lại ở đây? Vợ tôi đâu?
- Huệ Lam ư? Cô ta làm gì có đây? Đêm hôm qua, cô ta gọi điện cho em đến để phục vụ anh.
- Cái gì? Vậy tức là tôi không mơ? Huệ Lam, hóa ra em vẫn yêu anh.
- Nhưng cô ta có nói với em rằng cô ta và tình cũ sẽ nối lại tình xưa, vậy nên anh đừng làm phiền cô ta nữa.
- Nối lại? Thật nực cười!
Anh tự giễu bản thân đã quá ngu muội, bao ngày ngóng chông một người đã không cần đến anh!
" Huệ Lam, đây là do em tự nói! "
- Được! Cô đã có cốt nhục của tôi. Chuẩn bị đi, tuần sau chúng ta cưới!
#Angel
Bình luận truyện