Ông Xã Lấy Vợ Hai

Chương 17



- Tử Kỳ, em muốn ăn cháo!

- Đợi tôi!

- Anh gọt trái cây giúp em được không?

- Đợi!

Ả cười khẩy: " Anh là kẻ ngu, rồi tôi sẽ cho anh hối hận không kịp! Cứ phục vụ tôi đi, nuôi dưỡng tôi đi, chăm đứa trẻ ấy đi, rồi tôi sẽ cho anh mãn nguyện ngay thôi! "

- Huệ Lam, mừng cho mẹ con em " mẹ tròn con vuông "

- Cảm ơn anh, Thành Quân! Tôi đã mắc nợ anh quá nhiều điều.

- Em đừng khách sao thế! Lo mà chăm cho đứa trẻ đi!

Hắn nhìn cô hạnh phúc cười với đứa trẻ làm hắn cũng ấm lòng vài phần. Trông đứa trẻ bụ bẫm, xinh xắn như mẹ nó làm hắn có chút ghen tỵ với anh. Anh có vợ, có con! Anh có người yêu anh hết mực. Tuy rằng anh chẳng hề hay biết. Còn hắn, hắn chẳng có cái gì cả. Kể cả cô, hắn cũng chẳng thể chiếm chọn được trái tim người con gái ấy!

...

- Em muốn ăn gà hầm không, Huệ Lam?

- Tôi không! Thật phiền anh quá!

- Em muốn ăn trái cây không để anh gọt?

- Tôi không muốn ăn, anh cứ ăn đi!

- Vậy em có muốn đi siêu thị mua đồ cho trẻ với anh không? Anh giúp em!

- Lát tôi tự đi được, anh cứ đi làm đi!

Tại sao cô cứ xa lánh hắn? Tại sao cô lại từ chối hắn? Tại sao cô không cần sự giúp đỡ của hắn chứ? Lẽ nào, hắn không đủ điểm tốt để chiếm được cô dù là lòng tin tưởng?

Hắn đau lòng chào cô đi đến công ty. Suốt bao lâu nay, hắn dù có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể lay chuyển được trái tim của cô. Dù hắn quan tâm cũng đều nhận lại sự lạnh nhạt từ cô. Hắn chẳng là gì của cô cả ư?

Cô nhìn hắn lạnh lẽo, cô đơn đi ra phía cửa. Cô lo lắng nhưng rồi lại mệt mỏi.

" Anh làm ơn đừng làm con tim tôi rung động! Tôi sự rằng, tôi sẽ làm anh càng thêm nhiều khổ đau. Anh càng như vậy, càng khiến tôi khó xử đôi phần. Tôi đã mắc nợ anh và tôi cũng chẳng thể cho anh được gì hết. Làm ơn đừng quan tâm tôi dù một chút cũng được! "

Cô bế đứa con rời đi, cho dù nó mới được 3 tháng. Cô phải rời đi trước khi quá muộn màng. Cô không muốn gây nhiều khó dễ cho hắn. Vì vậy, cô sẽ ra đi trong thầm lặng.

- Chào anh, cảm ơn anh vì thời gian qua!

Cô rơi nước mắt do nó cứ trực tuôn dài trên hai gò má. Cô đặt tấm thẻ mà cô đã dành dụm trong suốt thời gian cô cưới anh cùng mật khẩu. Kèm theo lá thư tạm biệt đầy cảm xúc:

" Dẫu anh là cây, tôi cũng chỉ là lá. Dẫu anh là một tổng tài nổi tiếng cả nước, thì tôi cũng chỉ là một kẻ đơn thân nuôi con. Tôi chẳng hề muốn gây phiền hà cho anh dù là một chút. Tôi thực sự cảm ơn anh trong thời gian vừa qua, anh đã rất quan tâm tôi dù tôi chẳng cho anh được gì. Trái tim này, tôi chẳng thể lay động vì anh được một chút. Rất tiếc, con tim yếu đuối của tôi lại chỉ hướng tới một người. Đúng vậy! Anh nói anh chẳng cần tôi yêu anh, anh chẳng cần đứa con ấy là của anh. Chỉ cần tôi bên anh là được. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần của anh mà thôi! Tôi thì khác! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh! Tôi biết, cho dù tôi có nói bao lời xin lỗi cũng chẳng thể lấp đầy được khoảng trống trong anh. Nhưng xin anh, chỉ một lần này thôi! Xin hãy tha lỗi cho tôi! Số tiền ít ỏi này, tôi xin dành tặng anh coi như tiền ăn nhờ ở đậu trong thời gian qua. Tôi mong anh tìm được người mới tốt hơn tôi gấp trăm ngàn vạn lần! Chúc anh hạnh phúc!

Chào anh, người mà tôi đã từng rung động! "

Cô kéo vali đi khỏi nhà." Tạm biệt em, căn nhà thân yêu! "

#Angel

( Cậu nào có cảm xúc gì không? Comment tớ biết nhé!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện