Ông Xã Ngỗ Ngược
Chương 40
Trước khi rời khỏi Việt Nam để ra nước ngoài thì tiểu Dĩnh có gọi điện cho chị Lâm, cô thực sự không muốn giấu chuyện mình có thai với Âu Phàm. Bởi vì cô biết nếu như vậy thì cô sẽ làm tổn thương chính đứa con của mình, nên cô đã quyết định nói.
Chị Lâm sau khi nghe nói tiểu Dĩnh có thai thì hoảng hốt lắm.
- Chuyện này sao có thể xảy ra được? Bây giờ em định giải quyết như thế nào?
- Em không có cách nào để liên lạc với Âu Phàm cả, Chị có thể đến gặp anh ấy rồi nói cho anh ấy biết giúp em được không?
- được, chị sẽ giúp.
Chị Lâm tắt điện thoại rồi ngay lập tức Gọi điện cho lục tiểu Mạn, thái độ của cô ta cũng hoảng hốt không kém chị Lâm. Cô ta lập tức nói với chị Lâm.
- bây giờ chị hãy gọi điện cho cô ta và nói là Âu Phàm không nhận đứa bé, Chúng tôi đã kết hôn và một có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Chi hãy khuyên cô ta bỏ đứa bé đi.
- cô không thấy là mình làm như vậy quá thất đức hay sao?
- Tôi cho chị nhiều tiền như thế đâu phải để cho chị nói mấy lời này. Chị nhận tiền của tôi thì phải giúp đỡ tôi.
Chị lâm bắt buộc phải gọi điện cho tiểu Dĩnh nói những lời mà tiểu Mạn đã dặn chị, tiểu Dĩnh nghe xong mấy lời cay đắng đó thì buồn lắm.
- Có thật là anh ấy nói như vậy không? Anh ấy thực sự vô tình đến mức đó?
- chị đã tới gặp hắn ta và nói về chuyện Đứa Bé, nhưng hắn ta thản nhiên nói là không hề quen biết em. hắn ta còn nói nếu như em sinh đứa bé ra thì một mình em tự nuôi lấy. Số tiền mà hắn cho em chữa bệnh cho ba mẹ coi như là tiền trợ cấp nuôi đứa bé sau này em Khỏi cần phải trả lại.
Tiểu Dĩnh nghe chị Lâm nói xong thì nước mắt bắt đầu chảy xuống, cảm giác trong lòng của cô lúc này chính là sự chua chát không nói lên lời.
Cô không phải là muốn dùng đứa bé này để níu kéo anh ta, Cô chỉ là muốn con mình có ba. Và con cô sẽ được hạnh phúc sau này. Những cô là sai thật rồi. Anh ta không hề muốn nhận đứa con này. Anh ta đã có vợ Và có con rồi nên đứa bé này có lẽ anh ta không cần.
Tiểu Dĩnh chấp nhận vứt bỏ tất cả để đi ra nước ngoài học tập, nếu có cơ hội cô sẽ định cư luôn ở bên đó chứ nhất định không quay trở về đây nữa.
Ngày mà kiểu Dĩnh bước chân lên máy bay là một ngày mưa tầm tã, những giọt nước mưa thấm đậm xuống đất giống như nỗi buồn trong lòng của cô lúc này.
Tiểu Dĩnh đưa tay lên xoa bụng, thì thầm
" con yêu của mẹ, mẹ nhất định sẽ sinh con ra và nuôi con lớn.Mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời này, cho dù con không có ba thì mẹ cũng sẽ thay ba nuôi nấng con nên người."
- Cô đang suy nghĩ gì vậy?
Hàn Vũ thấy mấy ngày nay tiểu Dĩnh có chút thất thường nên anh đặc biệt để ý cô nhưng anh ta cũng không biết là cô có chuyện gì.
Tiểu Dĩnh cười buồn nhìn anh ra rồi trả lời.
- tôi không có chuyện gì xảy ra đâu anh đừng lo
- như vậy là tốt rồi.
Máy bay Vừa hạ cánh cũng là lúc tiểu Dĩnh nói với hàn Vũ là cô muốn đi thăm bố ba mẹ của mình. Anh ta cũng lập tức đồng ý đưa cô đi. Nhưng anh ta nói với cô là để đến ngày hôm sau bởi vì anh còn phải sắp xếp một số công việc.
Ngày hôm sau Hàn Vũ đã đưa Tiểu Dĩnh tới bệnh viện, khi người của Âu Phàm nhìn thấy tiểu Dĩnh đi cùng với hàn Vũ thì lập tức gọi điện báo cáo với Âu Phàm.
- Tôi thấy một người đàn ông và một người phụ nữ tới thăm hai người mà anh đưa qua đây chữa bệnh.
- Tôi có thể xem ảnh của họ được không?
Người đàn ông đó lập tức chụp ảnh của Tiểu Dĩnh và Hàn Vũ rồi gửi cho Âu Phàm. Khi anh nhìn thấy tiểu Dĩnh đi cùng với người một người đàn ông khác thì vô cùng tức giận.
Trương tiểu Dĩnh, em được lắm. Bây giờ lại có thể ngang nhiên cùng người đàn ông khác tới thăm ba mẹ mình. Em có biết tại sao ba mẹ em có thể có tiền sang nước ngoài chữa bệnh hay không? Tất cả không phải là đều nhờ tôi hay sao? Em lại có thể cạn tình cạn nghĩa đến như vậy.
Âu Phàm cắt đứt tất cả mọi liên lạc với bệnh viện bệnh viện đang điều trị cho ba Tiểu Dĩnh. Anh cũng không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Bây giờ cô đã ở bên đó thì chắc chắn sẽ chăm sóc cho ba mẹ của mình, họ đâu còn là người thân của anh? Anh đâu có quyền gì để mà chăm sóc.
Có những nỗi đau mà Âu Phàm không muốn nói ra, nhưng thực sự thứ cảm giác này khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Hóa ra cô theo người đàn ông đó. Mà cũng phải thôi, nhìn anh ta vừa đẹp trai lại có vẻ giàu có, chắc chắn là tính tình cũ mềm mỏng hơn anh, không khô khan như anh. Tất cả mọi thứ cũng nên kết thúc rồi.
Tiểu Dĩnh sang đó một thời gian thì bố mẹ cô cũng được xuất viện. Cô đưa họ về căn phòng dành cho nhân viên ở. Được sự giúp đỡ của Hàn Vũ nên cuộc sống của họ cũng nhanh chóng ổn định.
Đứa bé trong bụng của tiểu Dĩnh mỗi lúc một lớn, đến khi cô không thể nào giấu được nữa nên cô đành phải nói thật cho cả Hàn Vũ và ba mẹ cô biết. Hàn Vũ im lặng không nói gì chỉ có ba mẹ cô là có phần hoảng hốt..
- ba, mẹ. Con đã có thai rồi.
- con nói gì? đứa bé là con của ai?
- đứa bé này là do con dại dột với một người đàn ông khác. Bây giờ con không còn mặt mũi nào để nhìn Âu Phàm nữa nên mới phải rời khỏi đó. Bố mẹ đừng có liên lạc với anh ấy, vì con thực sự cảm thấy rất có lỗi.
Ông bà Trương cảm thấy vô cùng xấu hổ với truyện mà tiểu Dĩnh đã làm. Nhưng một phần vì thương con gái đã lặn lội tận sang đây để thăm mình, một phần thương đứa cháu còn chưa chào đời nên ông không nỡ la mắng con gái. Càng không thể nào bắt tiểu Dĩnh đi phá bỏ đứa con của cô được, đứa bé dù có thế nào cũng là máu mủ của gia đình ông bà. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau rồi quyết định đồng ý ở lại đây cùng với kiểu Dĩnh.
- sau này đứa bé sẽ không có cha, con có chắc chắn là sẽ nuôi dưỡng được đứa bé nên người hay không?
- có chắc chắn.
Thấy tiểu Dĩnh quyết tâm cao như thế nên họ cũng đâu biết làm gì khác ngoài việc nghe theo lời cô.
Công việc ở công ty mới nhờ có sự giúp đỡ của hàn Vũ nên cô cũng nhanh chóng thích nghi. Dù sao thì anh ta cũng biết cô có thai rồi nên cô mạnh dạn Cô đề nghị với anh.
- như anh cũng biết rồi đấy. Bây giờ tôi không muốn trở về Việt Nam nữa, anh có thể giúp đỡ tôi để tôi ở lại đây được không?
- đứa bé này Rốt cuộc là con của ai? Cô không nói với ba của nó hay sao? Không cảm thấy có lỗi với con mình hay sao?
Khi con người ta thực sự cần ai đó giúp đỡ, thì họ biết rằng họ nên thành thật nói với người mà họ sẽ nhờ cậy. Nên tiểu Dĩnh đành nói thật với hàn Vũ
- Tôi đã nói với cha của đứa bé, nhưng cha của đứa bé không chịu nhận. Anh ta là một người đàn ông đã có gia đình nên tôi không thể nào phá vỡ gia đình họ được. Tôi không thể trở về Việt Nam, tôi muốn ở lại đây để nuôi con tôi khôn lớn. Sau này khi đứa trẻ lớn lên tôi nhất định sẽ đưa nó trở về quê hương.
Hàn Vũ chấp nhận giúp đỡ tiểu Dĩnh, cũng chẳng phải vì bất cứ lý do gì khác. Mà Bởi vì anh cảm thấy cô thực sự tội nghiệp. một cô gái thật thà lại có chút Ngốc Nghếch như tiểu Dĩnh. Hơn nữa luôn biết nghĩ cho người khác, không muốn vì lợi ích của bản thân mình mà cướp đi hạnh phúc của người ta nên anh cảm thấy rất trân trọng.
Tiểu Dĩnh từ khi qua nước ngoài thì cắt đứt liên lạc hoàn toàn với tất cả mọi người ở Việt Nam. Kể cả chị Lâm cô cũng không liên lạc.Cô không muốn có bất cứ một thông tin chỉ về Âu Phàm, cũng không muốn nghĩ đến người đàn ông ấy nữa.
Cả Âu Phàm cũng vậy, từ khi nhìn thấy tiểu Dĩnh đi cùng người đàn ông khác ở trong bệnh viện là anh biết mối nhân duyên giữa anh và tiểu Dĩnh đã hoàn toàn kết thúc. Anh không muốn tiếp tục mong chờ một người con gái đã thuộc vào vòng tay của người khác, không muốn cố chấp tự làm tổn thương mình thêm nữa.
Nhưng cho dù như vậy thì anh cũng không yêu thương một người phụ nữ nào khác để lấp đi khoảng trống ấy. Bởi vì đối với Âu Phàm thì tất cả phụ nữ trên đời này đều đã trở nên vô cùng đáng ghét.
Cho dù lục tiểu Mạn có sử dụng bao nhiêu chiêu trò để dụ hoặc thì anh cũng không thể chấp nhận cô ta thêm một lần nào nữa.
Tám năm sau.
- tiểu Dĩnh mẹ còn không mau thức dậy.
- Tiểu Bảo Bối à, có để cho mẹ ngủ thêm một lát nữa có được không?
- tuyệt đối không được.
Một thằng nhóc 8 tuổi hai tay chống vào hông, khuôn mặt trẻ con non nớt nhưng làm ra vẻ người lớn đang nhìn chằm chằm về phía chiếc giường.
- Nếu mẹ còn không mau thức dậy thì từ ngày mai con nhất định bỏ mặc mẹ.
Tiểu Dĩnh lười biếng mở mắt. Thằng bé bĩu môi nhìn mẹ mỉa mai.
- con thật không hiểu tại sao lại có người thuê mẹ làm việc đó, mắt người đó chắc để sau gáy ư?
Tiểu Dĩnh Vội vã lấy chiếc đồng hồ xem giờ, cô giật mình hoảng hốt khi thấy đồng hồ chỉ 7 sáng.
- Tiểu Bảo Bối sao con không gọi mẹ dậy sớm hơn?
Thằng bé nhún vai tỏ vẻ vô tội.
- Con gọi nhưng mẹ đâu có dậy.
Tiểu Dĩnh Vội Vàng chạy đi đánh răng rửa mặt, vừa đi cô vừa hỏi Tiểu Bảo.
- con trai, con đã chuẩn bị bữa sáng chưa?
- hôm nay đâu phải ở ngày con nấu ăn? Mà mẹ thực sự không cảm thấy xấu hổ hay sao mà lại bóc lột sức lao động của một đứa trẻ mới có mấy tuổi như con?
- Mẹ xin lỗi con mà...
- Thôi đi, mẹ mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Con đã chuẩn bị đâu đó rồi.
Tiểu Dĩnh ngồi xuống bàn thì thấy con trai đã chuẩn bị sẵn bánh mì và thịt xông khói, cô vừa ăn vừa nói với Tiểu Bảo.
- Đúng là có con trai thật thích.
- mẹ không phải nịnh con làm gì, Ngày Mai mẹ nhớ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Con còn phải đi học.
- được, đợi mẹ ăn xong thì mẹ sẽ chở con tới trường.
Thằng bé vừa đeo cặp sách vừa nói với tiểu Dĩnh.
- không cần, Bây giờ con lớn rồi con sẽ tự ra bến xe để đi học. Mẹ chỉ cần kiếm thật nhiều tiền là được rồi.
- tuân lệnh con trai.
Sau khi Tiểu Bảo rời khỏi nhà thì tiểu Dĩnh cũng nhanh chóng ra khỏi nhà, hi vọng là hôm nay cô sẽ không tiếp tục trễ giờ làm.
Cô cố gắng di chuyển đến công ty một cách nhanh nhất bằng chiếc xe ô tô mà hàn Vũ cấp cho.
Chỉ còn 3 phút nữa là trễ giờ làm việc, thật may mắn cho cô là cô đã có mặt ở công ty. Hàn Vũ nhìn thấy cô thì lắc đầu.
- anh thật không hiểu tại sao anh có thể thuê một người nhân viên như em, nếu như không phải anh thì tuyệt đối sẽ không có ai thèm nhận em.
- công việc hôm nay thế nào? có cần đi khảo sát ở đâu không?
- em là Tổng Giám Đốc Hay anh là tổng giám đốc?
Tiểu Dĩnh nhìn hàn Vũ mỉm cười.
- Chẳng phải em đã cống hiến 8 năm tuổi trẻ cho công ty rồi hay sao? Tám năm qua em vẫn chỉ là thư ký của anh chứ đâu có được thăng chức. Em mới chính là người chịu thiệt thòi.
Hàn Vũ lắc đầu nhìn tiểu Dĩnh, 8 năm qua cô đã thay đổi rất nhiều. Trở thành một con người mạnh mẽ và dứt khoát, cả con trai của tiểu Dĩnh nữa, cũng là một đứa bé lanh lợi và mạnh mẽ.
Ngay từ nhỏ đã luôn tự lập và không cần dựa dẫm vào bất cứ một ai. Thằng bé là học sinh giỏi của lớp suốt từ ngày bắt đầu cắp sách tới trường, đó là niềm tự hào của tiểu Dĩnh. Anh cũng cảm thấy rất vui vì trước đây đã đồng ý giúp đỡ cô ở lại nơi này.
Mối quan hệ giữa anh và tiểu Dĩnh cho dù lâu như vậy cũng vẫn chỉ là cấp trên và nhân viên, tuyệt đối không có bất cứ một tình cảm nào khác.
Có chăng chỉ có hàn Vũ là đem lòng thương thầm tiểu Dĩnh, còn cô thì không bao giờ để ý tới điều đó. Cô luôn làm tất cả những điều mà cô cho là tốt nhất cho con trai và bố mẹ mình.
Thời gian trở lại đây thì bố mẹ của tiểu Dĩnh đã trở về Việt Nam trước. Một thời gian nữa tiểu Dĩnh cũng sẽ quay lại đó. Bởi vì tình hình công ty bên Mỹ đã ổn định nên hàn Vũ giao cho em trai của mình quản lý, còn anh thì quay trở lại Việt Nam.
- bây giờ chúng ta sẽ đi sắp xếp một số công việc, một thời gian nữa là phải quay trở về nước rồi.
- không quay trở về có được không?
- em thực sự không thấy nhớ ba mẹ mình hay sao? Thực sự không muốn trở về nơi mình sinh ra hay sao?
- nơi đó chỉ toàn đau thương mất mát, có gì đâu mà phải nhớ. Nhưng thôi dù sao cũng phải quay về. Bởi vì ba mẹ em đâu có muốn ở lại bên này.
Hàn Vũ suy nghĩ một lát rồi nói với Tiểu Dĩnh.
- khi trở về Việt Nam chúng ta làm đám cưới có được không?.
Tiểu Dĩnh không trả lời chỉ nhìn hàn Vũ cười.
Mặc dù cô không nói nhưng anh hiểu rất rõ câu trả lời. Câu hỏi này anh Đặt Ra cũng không dưới 10 lần nhưng cô không bao giờ trả lời. Suốt 8 năm qua anh giống như một chiếc bóng lẽo đẽo đi theo cô, che chở và bảo vệ. Nhưng rồi cuối cùng hình bóng của anh cũng chẳng thể nào sâu đậm hơn được hình bóng của người đàn ông đó.
Cô cũng chưa một lần nhắc tới ba của Tiểu Bảo với thằng bé, thằng bé cũng chưa một lần hỏi cô là ba nó ở đâu. Có lẽ ngay từ đầu nó đã biết nó là một đứa trẻ mồ côi ba nên nó không bao giờ hỏi. Cũng không bao giờ thấy thằng bé ghen tị với những đứa trẻ khác. Thằng bé chưa từng hỏi tiểu Dĩnh là tại sao những đứa trẻ khác có ba còn nó thì không. Có lẽ trái tim của thằng bé cũng giống như tiểu Dĩnh đã đóng băng thật rồi.
Chị Lâm sau khi nghe nói tiểu Dĩnh có thai thì hoảng hốt lắm.
- Chuyện này sao có thể xảy ra được? Bây giờ em định giải quyết như thế nào?
- Em không có cách nào để liên lạc với Âu Phàm cả, Chị có thể đến gặp anh ấy rồi nói cho anh ấy biết giúp em được không?
- được, chị sẽ giúp.
Chị Lâm tắt điện thoại rồi ngay lập tức Gọi điện cho lục tiểu Mạn, thái độ của cô ta cũng hoảng hốt không kém chị Lâm. Cô ta lập tức nói với chị Lâm.
- bây giờ chị hãy gọi điện cho cô ta và nói là Âu Phàm không nhận đứa bé, Chúng tôi đã kết hôn và một có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Chi hãy khuyên cô ta bỏ đứa bé đi.
- cô không thấy là mình làm như vậy quá thất đức hay sao?
- Tôi cho chị nhiều tiền như thế đâu phải để cho chị nói mấy lời này. Chị nhận tiền của tôi thì phải giúp đỡ tôi.
Chị lâm bắt buộc phải gọi điện cho tiểu Dĩnh nói những lời mà tiểu Mạn đã dặn chị, tiểu Dĩnh nghe xong mấy lời cay đắng đó thì buồn lắm.
- Có thật là anh ấy nói như vậy không? Anh ấy thực sự vô tình đến mức đó?
- chị đã tới gặp hắn ta và nói về chuyện Đứa Bé, nhưng hắn ta thản nhiên nói là không hề quen biết em. hắn ta còn nói nếu như em sinh đứa bé ra thì một mình em tự nuôi lấy. Số tiền mà hắn cho em chữa bệnh cho ba mẹ coi như là tiền trợ cấp nuôi đứa bé sau này em Khỏi cần phải trả lại.
Tiểu Dĩnh nghe chị Lâm nói xong thì nước mắt bắt đầu chảy xuống, cảm giác trong lòng của cô lúc này chính là sự chua chát không nói lên lời.
Cô không phải là muốn dùng đứa bé này để níu kéo anh ta, Cô chỉ là muốn con mình có ba. Và con cô sẽ được hạnh phúc sau này. Những cô là sai thật rồi. Anh ta không hề muốn nhận đứa con này. Anh ta đã có vợ Và có con rồi nên đứa bé này có lẽ anh ta không cần.
Tiểu Dĩnh chấp nhận vứt bỏ tất cả để đi ra nước ngoài học tập, nếu có cơ hội cô sẽ định cư luôn ở bên đó chứ nhất định không quay trở về đây nữa.
Ngày mà kiểu Dĩnh bước chân lên máy bay là một ngày mưa tầm tã, những giọt nước mưa thấm đậm xuống đất giống như nỗi buồn trong lòng của cô lúc này.
Tiểu Dĩnh đưa tay lên xoa bụng, thì thầm
" con yêu của mẹ, mẹ nhất định sẽ sinh con ra và nuôi con lớn.Mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời này, cho dù con không có ba thì mẹ cũng sẽ thay ba nuôi nấng con nên người."
- Cô đang suy nghĩ gì vậy?
Hàn Vũ thấy mấy ngày nay tiểu Dĩnh có chút thất thường nên anh đặc biệt để ý cô nhưng anh ta cũng không biết là cô có chuyện gì.
Tiểu Dĩnh cười buồn nhìn anh ra rồi trả lời.
- tôi không có chuyện gì xảy ra đâu anh đừng lo
- như vậy là tốt rồi.
Máy bay Vừa hạ cánh cũng là lúc tiểu Dĩnh nói với hàn Vũ là cô muốn đi thăm bố ba mẹ của mình. Anh ta cũng lập tức đồng ý đưa cô đi. Nhưng anh ta nói với cô là để đến ngày hôm sau bởi vì anh còn phải sắp xếp một số công việc.
Ngày hôm sau Hàn Vũ đã đưa Tiểu Dĩnh tới bệnh viện, khi người của Âu Phàm nhìn thấy tiểu Dĩnh đi cùng với hàn Vũ thì lập tức gọi điện báo cáo với Âu Phàm.
- Tôi thấy một người đàn ông và một người phụ nữ tới thăm hai người mà anh đưa qua đây chữa bệnh.
- Tôi có thể xem ảnh của họ được không?
Người đàn ông đó lập tức chụp ảnh của Tiểu Dĩnh và Hàn Vũ rồi gửi cho Âu Phàm. Khi anh nhìn thấy tiểu Dĩnh đi cùng với người một người đàn ông khác thì vô cùng tức giận.
Trương tiểu Dĩnh, em được lắm. Bây giờ lại có thể ngang nhiên cùng người đàn ông khác tới thăm ba mẹ mình. Em có biết tại sao ba mẹ em có thể có tiền sang nước ngoài chữa bệnh hay không? Tất cả không phải là đều nhờ tôi hay sao? Em lại có thể cạn tình cạn nghĩa đến như vậy.
Âu Phàm cắt đứt tất cả mọi liên lạc với bệnh viện bệnh viện đang điều trị cho ba Tiểu Dĩnh. Anh cũng không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Bây giờ cô đã ở bên đó thì chắc chắn sẽ chăm sóc cho ba mẹ của mình, họ đâu còn là người thân của anh? Anh đâu có quyền gì để mà chăm sóc.
Có những nỗi đau mà Âu Phàm không muốn nói ra, nhưng thực sự thứ cảm giác này khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Hóa ra cô theo người đàn ông đó. Mà cũng phải thôi, nhìn anh ta vừa đẹp trai lại có vẻ giàu có, chắc chắn là tính tình cũ mềm mỏng hơn anh, không khô khan như anh. Tất cả mọi thứ cũng nên kết thúc rồi.
Tiểu Dĩnh sang đó một thời gian thì bố mẹ cô cũng được xuất viện. Cô đưa họ về căn phòng dành cho nhân viên ở. Được sự giúp đỡ của Hàn Vũ nên cuộc sống của họ cũng nhanh chóng ổn định.
Đứa bé trong bụng của tiểu Dĩnh mỗi lúc một lớn, đến khi cô không thể nào giấu được nữa nên cô đành phải nói thật cho cả Hàn Vũ và ba mẹ cô biết. Hàn Vũ im lặng không nói gì chỉ có ba mẹ cô là có phần hoảng hốt..
- ba, mẹ. Con đã có thai rồi.
- con nói gì? đứa bé là con của ai?
- đứa bé này là do con dại dột với một người đàn ông khác. Bây giờ con không còn mặt mũi nào để nhìn Âu Phàm nữa nên mới phải rời khỏi đó. Bố mẹ đừng có liên lạc với anh ấy, vì con thực sự cảm thấy rất có lỗi.
Ông bà Trương cảm thấy vô cùng xấu hổ với truyện mà tiểu Dĩnh đã làm. Nhưng một phần vì thương con gái đã lặn lội tận sang đây để thăm mình, một phần thương đứa cháu còn chưa chào đời nên ông không nỡ la mắng con gái. Càng không thể nào bắt tiểu Dĩnh đi phá bỏ đứa con của cô được, đứa bé dù có thế nào cũng là máu mủ của gia đình ông bà. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau rồi quyết định đồng ý ở lại đây cùng với kiểu Dĩnh.
- sau này đứa bé sẽ không có cha, con có chắc chắn là sẽ nuôi dưỡng được đứa bé nên người hay không?
- có chắc chắn.
Thấy tiểu Dĩnh quyết tâm cao như thế nên họ cũng đâu biết làm gì khác ngoài việc nghe theo lời cô.
Công việc ở công ty mới nhờ có sự giúp đỡ của hàn Vũ nên cô cũng nhanh chóng thích nghi. Dù sao thì anh ta cũng biết cô có thai rồi nên cô mạnh dạn Cô đề nghị với anh.
- như anh cũng biết rồi đấy. Bây giờ tôi không muốn trở về Việt Nam nữa, anh có thể giúp đỡ tôi để tôi ở lại đây được không?
- đứa bé này Rốt cuộc là con của ai? Cô không nói với ba của nó hay sao? Không cảm thấy có lỗi với con mình hay sao?
Khi con người ta thực sự cần ai đó giúp đỡ, thì họ biết rằng họ nên thành thật nói với người mà họ sẽ nhờ cậy. Nên tiểu Dĩnh đành nói thật với hàn Vũ
- Tôi đã nói với cha của đứa bé, nhưng cha của đứa bé không chịu nhận. Anh ta là một người đàn ông đã có gia đình nên tôi không thể nào phá vỡ gia đình họ được. Tôi không thể trở về Việt Nam, tôi muốn ở lại đây để nuôi con tôi khôn lớn. Sau này khi đứa trẻ lớn lên tôi nhất định sẽ đưa nó trở về quê hương.
Hàn Vũ chấp nhận giúp đỡ tiểu Dĩnh, cũng chẳng phải vì bất cứ lý do gì khác. Mà Bởi vì anh cảm thấy cô thực sự tội nghiệp. một cô gái thật thà lại có chút Ngốc Nghếch như tiểu Dĩnh. Hơn nữa luôn biết nghĩ cho người khác, không muốn vì lợi ích của bản thân mình mà cướp đi hạnh phúc của người ta nên anh cảm thấy rất trân trọng.
Tiểu Dĩnh từ khi qua nước ngoài thì cắt đứt liên lạc hoàn toàn với tất cả mọi người ở Việt Nam. Kể cả chị Lâm cô cũng không liên lạc.Cô không muốn có bất cứ một thông tin chỉ về Âu Phàm, cũng không muốn nghĩ đến người đàn ông ấy nữa.
Cả Âu Phàm cũng vậy, từ khi nhìn thấy tiểu Dĩnh đi cùng người đàn ông khác ở trong bệnh viện là anh biết mối nhân duyên giữa anh và tiểu Dĩnh đã hoàn toàn kết thúc. Anh không muốn tiếp tục mong chờ một người con gái đã thuộc vào vòng tay của người khác, không muốn cố chấp tự làm tổn thương mình thêm nữa.
Nhưng cho dù như vậy thì anh cũng không yêu thương một người phụ nữ nào khác để lấp đi khoảng trống ấy. Bởi vì đối với Âu Phàm thì tất cả phụ nữ trên đời này đều đã trở nên vô cùng đáng ghét.
Cho dù lục tiểu Mạn có sử dụng bao nhiêu chiêu trò để dụ hoặc thì anh cũng không thể chấp nhận cô ta thêm một lần nào nữa.
Tám năm sau.
- tiểu Dĩnh mẹ còn không mau thức dậy.
- Tiểu Bảo Bối à, có để cho mẹ ngủ thêm một lát nữa có được không?
- tuyệt đối không được.
Một thằng nhóc 8 tuổi hai tay chống vào hông, khuôn mặt trẻ con non nớt nhưng làm ra vẻ người lớn đang nhìn chằm chằm về phía chiếc giường.
- Nếu mẹ còn không mau thức dậy thì từ ngày mai con nhất định bỏ mặc mẹ.
Tiểu Dĩnh lười biếng mở mắt. Thằng bé bĩu môi nhìn mẹ mỉa mai.
- con thật không hiểu tại sao lại có người thuê mẹ làm việc đó, mắt người đó chắc để sau gáy ư?
Tiểu Dĩnh Vội vã lấy chiếc đồng hồ xem giờ, cô giật mình hoảng hốt khi thấy đồng hồ chỉ 7 sáng.
- Tiểu Bảo Bối sao con không gọi mẹ dậy sớm hơn?
Thằng bé nhún vai tỏ vẻ vô tội.
- Con gọi nhưng mẹ đâu có dậy.
Tiểu Dĩnh Vội Vàng chạy đi đánh răng rửa mặt, vừa đi cô vừa hỏi Tiểu Bảo.
- con trai, con đã chuẩn bị bữa sáng chưa?
- hôm nay đâu phải ở ngày con nấu ăn? Mà mẹ thực sự không cảm thấy xấu hổ hay sao mà lại bóc lột sức lao động của một đứa trẻ mới có mấy tuổi như con?
- Mẹ xin lỗi con mà...
- Thôi đi, mẹ mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Con đã chuẩn bị đâu đó rồi.
Tiểu Dĩnh ngồi xuống bàn thì thấy con trai đã chuẩn bị sẵn bánh mì và thịt xông khói, cô vừa ăn vừa nói với Tiểu Bảo.
- Đúng là có con trai thật thích.
- mẹ không phải nịnh con làm gì, Ngày Mai mẹ nhớ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Con còn phải đi học.
- được, đợi mẹ ăn xong thì mẹ sẽ chở con tới trường.
Thằng bé vừa đeo cặp sách vừa nói với tiểu Dĩnh.
- không cần, Bây giờ con lớn rồi con sẽ tự ra bến xe để đi học. Mẹ chỉ cần kiếm thật nhiều tiền là được rồi.
- tuân lệnh con trai.
Sau khi Tiểu Bảo rời khỏi nhà thì tiểu Dĩnh cũng nhanh chóng ra khỏi nhà, hi vọng là hôm nay cô sẽ không tiếp tục trễ giờ làm.
Cô cố gắng di chuyển đến công ty một cách nhanh nhất bằng chiếc xe ô tô mà hàn Vũ cấp cho.
Chỉ còn 3 phút nữa là trễ giờ làm việc, thật may mắn cho cô là cô đã có mặt ở công ty. Hàn Vũ nhìn thấy cô thì lắc đầu.
- anh thật không hiểu tại sao anh có thể thuê một người nhân viên như em, nếu như không phải anh thì tuyệt đối sẽ không có ai thèm nhận em.
- công việc hôm nay thế nào? có cần đi khảo sát ở đâu không?
- em là Tổng Giám Đốc Hay anh là tổng giám đốc?
Tiểu Dĩnh nhìn hàn Vũ mỉm cười.
- Chẳng phải em đã cống hiến 8 năm tuổi trẻ cho công ty rồi hay sao? Tám năm qua em vẫn chỉ là thư ký của anh chứ đâu có được thăng chức. Em mới chính là người chịu thiệt thòi.
Hàn Vũ lắc đầu nhìn tiểu Dĩnh, 8 năm qua cô đã thay đổi rất nhiều. Trở thành một con người mạnh mẽ và dứt khoát, cả con trai của tiểu Dĩnh nữa, cũng là một đứa bé lanh lợi và mạnh mẽ.
Ngay từ nhỏ đã luôn tự lập và không cần dựa dẫm vào bất cứ một ai. Thằng bé là học sinh giỏi của lớp suốt từ ngày bắt đầu cắp sách tới trường, đó là niềm tự hào của tiểu Dĩnh. Anh cũng cảm thấy rất vui vì trước đây đã đồng ý giúp đỡ cô ở lại nơi này.
Mối quan hệ giữa anh và tiểu Dĩnh cho dù lâu như vậy cũng vẫn chỉ là cấp trên và nhân viên, tuyệt đối không có bất cứ một tình cảm nào khác.
Có chăng chỉ có hàn Vũ là đem lòng thương thầm tiểu Dĩnh, còn cô thì không bao giờ để ý tới điều đó. Cô luôn làm tất cả những điều mà cô cho là tốt nhất cho con trai và bố mẹ mình.
Thời gian trở lại đây thì bố mẹ của tiểu Dĩnh đã trở về Việt Nam trước. Một thời gian nữa tiểu Dĩnh cũng sẽ quay lại đó. Bởi vì tình hình công ty bên Mỹ đã ổn định nên hàn Vũ giao cho em trai của mình quản lý, còn anh thì quay trở lại Việt Nam.
- bây giờ chúng ta sẽ đi sắp xếp một số công việc, một thời gian nữa là phải quay trở về nước rồi.
- không quay trở về có được không?
- em thực sự không thấy nhớ ba mẹ mình hay sao? Thực sự không muốn trở về nơi mình sinh ra hay sao?
- nơi đó chỉ toàn đau thương mất mát, có gì đâu mà phải nhớ. Nhưng thôi dù sao cũng phải quay về. Bởi vì ba mẹ em đâu có muốn ở lại bên này.
Hàn Vũ suy nghĩ một lát rồi nói với Tiểu Dĩnh.
- khi trở về Việt Nam chúng ta làm đám cưới có được không?.
Tiểu Dĩnh không trả lời chỉ nhìn hàn Vũ cười.
Mặc dù cô không nói nhưng anh hiểu rất rõ câu trả lời. Câu hỏi này anh Đặt Ra cũng không dưới 10 lần nhưng cô không bao giờ trả lời. Suốt 8 năm qua anh giống như một chiếc bóng lẽo đẽo đi theo cô, che chở và bảo vệ. Nhưng rồi cuối cùng hình bóng của anh cũng chẳng thể nào sâu đậm hơn được hình bóng của người đàn ông đó.
Cô cũng chưa một lần nhắc tới ba của Tiểu Bảo với thằng bé, thằng bé cũng chưa một lần hỏi cô là ba nó ở đâu. Có lẽ ngay từ đầu nó đã biết nó là một đứa trẻ mồ côi ba nên nó không bao giờ hỏi. Cũng không bao giờ thấy thằng bé ghen tị với những đứa trẻ khác. Thằng bé chưa từng hỏi tiểu Dĩnh là tại sao những đứa trẻ khác có ba còn nó thì không. Có lẽ trái tim của thằng bé cũng giống như tiểu Dĩnh đã đóng băng thật rồi.
Bình luận truyện