Ông Xã Phải Được Dỗ Dành

Chương 24



Ngô Đồng pha hai tách cà phê, đưa một tách cho Lý Mẫn “Chỗ tớ chỉ có loại hòa tan.”

“Tớ làm gì có tâm tình uống cà phê, cậu nói nhanh lên.” Lý Mẫn để cà phê qua một bên.

Ngô Đồng cười ngồi xuống ghế sô pha, cầm tách cà phê nói “thật không có gì, nói đơn giản chính là, tớ đi xem mắt sau đó đi du lịch trăng mật.”

“Xem mắt? Cậu đi xem mắt? Khi nào? Vì sao cậu lại đi xem mắt?” Lý Mẫn liên tục chất vấn.

“Xem như là một cơ duyên đi.” Ngô Đồng sắp xếp ngôn từ, bình thản nói “Cậu cũng biết bệnh lúc trước của Tiểu Nguyên rồi đó, tớ liên tục đi tìm chú Hai tớ. Chắc là bị tớ ép quá, họ bắt đầu lẩn tránh tớ.”

“Chú Hai cậu cũng thật là, dù gì cũng là ruột thịt, sao có thể thấy chết mà không cứu?” Lý Mẫn nhớ đến dáng vẻ thất lạc của Ngô Đồng thời gian đó liền đau lòng.

“Cậu có muốn nghe nữa không?” Ngô Đồng cũng không muốn nhắc lại đoạn thời gian đó.

“Cậu nói tiếp đi.” Lý Mẫn bộ dạng chăm chú lắng nghe.

“Tớ tìm hiểu được nhà chú Hai sẽ đi khách sạn Đế Vương ăn tối liền chạy đến đó chờ sẵn, sau đó …” Ngô Đồng chậm rãi kể lại sự việc đã phát sinh.

“Cho nên thật ra là cậu đoạt đối tượng hẹn hò của chị họ cậu?” Lý Mẫn nghe xong trợn mắt há mồm.

“Cậu nói cái gì vậy?” Ngô Đồng liếc mắt “Chính xác là bọn họ không vừa mắt nhau, sau đó …”

“anh ta vừa mắt cậu.” Vẻ mặt Lý Mẫn gặp được chuyện “bát quái cẩu huyết” “không thể tưởng tượng được, chuyện cẩu huyết như vậy lại xảy ra bên cạnh tớ.”

Ngô Đồng không ngắt lời bạn thân, để mặc cô nàng tự bổ não.

“Chú Hai của cậu ở Đế Đô cũng không tính là tỷ phú nhưng tài sản trong nhà cũng phải mấy trăm triệu đi, vậy đối tượng xem mắt với con gái ông ta cũng phải có gia thế tương đối chứ.” Lý Mẫn thả tách cà phê xuống, nhìn Ngô Đồng chân chó nịnh nọt “Bạn yêu, ông xã cậu là công tử nhà nào?”

“Đại thiếu gia nhà họ Tần.” Ngô Đồng cũng không định giấu diếm.

“Đại thiếu gia nhà họ Tần, nhà họ Tần …” Trong đầu Lý Mẫn lần lượt điểm qua tất cả những nhà có máu mặt ở Đế Đô, người đầu tiên nhảy vào đầu là Tần Qua, sau đó bản thân lại bác bỏ, sau đó lại cẩn thận sàng lọc lại nhưng vẫn không tìm ra được người phù hợp, chỉ có thể hỏi tiếp “anh ta tên là gì, nhà anh ta là gì?”

“anh ấy là Tần Qua, nhà anh ấy …”

“Tần Qua!!!” Lý Mẫn đứng lên, không thể tin trừng mắt nhìn Ngô Đồng “Nhà giàu số một ở Đế Đô, Tần Đại thiếu gia tham gia quân đội vừa xuất ngũ về?”

“Cậu cũng biết anh ấy?” Ngô Đồng nghi hoặc.

“Tớ làm sao có thể biết anh ta.”

“Nhưng hình như cậu biết rất rõ anh ấy.”

“Biết rõ? Tớ chỉ nghe nói thôi, Tần Đại thiếu gia này, ở trong vòng xã giao của nhà giàu Đế Đô, thậtđúng là người mà khi người ta nhắc đến là biến sắc.” Lý Mẫn cảm thán.

“Ồ, chẳng lẽ anh ấy có truyền thuyết gì?” Ngô Đồng thấy bạn thân cường điệu hóa, không nhịn được cười.

“Cậu còn cười, để tớ kể cho cậu nghe.” Lý Mẫn sắp xếp những tin tức mà mình nghe được từ các cuộc ‘buôn dưa lê’, nói “Tần Đại thiếu gia này cũng là một người kỳ lạ, công tử nhà người khác thì một là chơi bời trác táng hoặc là chịu khó du học rồi trở về tiếp quản công ty gia đình. anh ta thì ngược lại, chạy đitham gia quân ngũ, cậu nói anh ta có phải bị bệnh không?”

“Người mà cậu nói bị bệnh hiện giờ là ông xã mình.” Ngô Đồng nhíu mày nhắc nhở.

“Tớ không cố ý nói vậy, đây là bên ngoài đều đồn đại như thế, tớ còn chưa nói hết đâu.” Lý Mẫn nóitiếp “Khoảng hai năm trước, Tần Đại thiếu gia bị thương nên xuất ngũ, anh ta bị thương ở đâu không ai biết. Nhưng hai năm trước, nhà họ Tần chi ra một số tiền lớn tìm vô số bác sĩ tâm lý trong ngoài nước, sau đó trong giới nhà giàu ở Đế Đô truyền miệng là anh ta bị bệnh tâm thần.”

Ngô Đồng nghe xong, trong lòng không được thoải mái, thời gian qua ở chung với anh, cô thấy anh chỉ là hơi nóng tính thôi, làm gì mà bị bệnh tâm thần.

“Vốn dĩ loại đồn đãi này chỉ cần anh ta xuất hiện xã giao là tự sụp đổ, nhưng kỳ quái chính là, suốt hai năm trời chẳng có mấy người nhìn thấy anh ta. Do đó lời đồn có vẻ ngày càng chân thật.”

“Lời đồn đều không thể tin.” Ngô Đồng nói.

“Bát quái còn chưa xong đâu.” Lý Mẫn ngắt lời Ngô Đồng, tiếp tục nói “Quan trọng là đầu năm nay, Tần phu nhân, a, hiện tại hẳn là mẹ chồng cậu, bà ấy bắt đầu sắp xếp tìm vợ khắp nơi cho Tần Đại thiếu, nghe nói các nhà danh giá ở Đế Đô đều bị bà ấy đặt vấn đề. Nhưng không biết vì sao, sau đó truyền ra lời đồn tướng mạo của Tần Đại thiếu rất hung dữ, cử chỉ thì thô tục lại còn có khuynh hướng bạo lực. Nghe nói anh ta còn đưa danh thiếp của bác sĩ tâm lý cho một cô gái xem mắt, cho nên việc anh ta bị bệnh tâm thần có khả năng là thật.”

Ngô Đồng chợt nhớ, ngày đầu tiên Tần Qua đưa mình về nhà cũng đưa cho cô danh thiếp của bác sĩ tâm lý, khách quan mà nói, nếu không phải vì việc của Tiểu Nguyên, mặc dù có hảo cảm với anh, nhưng sau khi gặp bác sĩ tâm lý, chắc cô cũng không muốn tiến đến với Tần Qua. Nghĩ đến đây, Ngô Đồng lại thấy đau lòng, người đàn ông nay lưu manh lại chuyên chế, nhưng cũng ngốc nghếch một cách đáng yêu.

“Ngô Đồng …” Lý Mẫn nghiêm túc nhìn Ngô Đồng.

“Sao vậy?”

“Cậu thành thật nói cho mình, những lời đồn đó có phải là thật không?”

“Tớ đã nói với cậu rồi, lời đồn đều chẳng có cái nào đáng tin.”

“Vậy sao cậu lại gả cho anh ta?” Lý Mẫn nói “Đừng nói với tớ là cậu vừa thấy đã yêu hoặc do nhà anh ta có nhiều tiền gì đó, tớ không tin đâu.”

“Tớ …” Ngô Đồng không biết nói thế nào với bạn thân về chuyện này, không muốn nói dối bạn nhưng cũng không muốn để bạn đau lòng.

“Cậu nói thật đi.” Lý Mẫn hiểu rõ Ngô Đồng, từ ánh mắt né tránh của cô, Lý Mẫn đoán bên trong phải có nguyên nhân gì đó “Cuối cùng là vì lý do gì?”

Ngô Đồng vỗ vỗ bàn tay Lý Mẫn đang nắm lấy bả vai mình, trấn an “Cậu đừng kích động, tớ nói.”

Chờ Lý Mẫn buông mình ra, Ngô Đồng mới nói “Công ty của chú Hai gặp khó khăn cần Tần thị trợ giúp, lúc đầu hai gia đình họ định liên hôn thương mại, nhưng sau đó vì mình nên dự định ban đầu có thay đổi. Rồi chú Hai tìm gặp mình, mình đã đồng ý.”

“Cái gì gọi là cậu đã đồng ý, nói qua loa như vậy là cậu định lừa ai hả.” Lý Mẫn lại đập bàn đứng dậy “Tớ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì. Tớ nói sao đột nhiên lương tâm ông chú Hai của cậu lại trỗi dậy mà đi thử độ tương thích của tủy. Ông ấy lấy Tiểu Nguyên ra ép cậu phải không?”

“Bây giờ nghĩ lại trước đây mình cũng ép buộc ông ấy.” Ngô Đồng cười khổ nói.

Lúc đó tính mạng của Tiểu Nguyên ngàn cân treo sợi tóc, tìm ở bên ngoài mãi mà không có tủy thích hợp, vì thế dù nhà chú Hai cự tuyệt cô vẫn cố tình tìm ông ấy. Bởi vì lúc ấy đối với cô mà nói, nhà chú Hai chính là hi vọng cuối cùng của Tiểu Nguyên, còn đối với nhà chú Hai, chị em cô chỉ là người họ hàng không thân thiết mà còn phiền toái. một sự việc đứng trên lập trường khác nhau sẽ có cái nhìn khác nhau, một việc mình cho là quan trọng nhưng người khác chưa chắc là như vậy. Nhưng dù sao Ngô Đồng vẫn hi vọng cuộc sống này vẫn còn nhiều con người lương thiện giàu lòng trắc ẩn hơn. Bởi vì cảm giác bất lực và tuyệt vọng ấy có thể làm cho người ta sụp đổ.

“Sao có thể giống nhau được? Dù là người xa lạ thì có người cũng tự nguyện hiến tuỷ mà.” Lý Mẫn nói“Huống hồ mọi người còn là họ hàng thân thích.”

“không phải thân thích, dù sao mình và nhà chú Hai đã không liên lạc từ lâu.”

“Được rồi, giờ Tiểu Nguyên đã khỏi bệnh, Tần thị cũng đã giúp đỡ xong rồi.” Lý Mẫn quyết đoán “Cậu tìm thời gian ly hôn đi.”

“Cậu nghĩ là dễ dàng như vậy sao.” Ngô Đồng thấy Lý Mẫn lại muốn nói thì trấn an nói tiếp ”Được rồi, mình biết cậu muốn tốt cho mình, những lời cậu nói đều đứng trên lập trường của mình mà suy nghĩ. Nhưng nếu mình và chú Hai đổi chỗ cho nhau, cậu còn nói được như vậy không.”

“Mình …” Lý Mẫn cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó nhưng trong nhất thời lại không tìm ra lời phản bác.

“Huống hồ, Tần Qua cũng rất tốt, lời đồn phần lớn là không chính xác, cậu đừng tin, chờ mai mốt rảnh rỗi, mình giới thiệu anh ấy với cậu.”

“thật không?” Lý Mẫn suy nghĩ một lúc nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng “Nếu lời đồn là giả thì vì sao Tần phu nhân lại tìm người xem mắt khắp nơi, với địa vị nhà họ Tần thì thiếu gì phụ nữ muốn trèo lên.”

“Có khả năng … Tần Qua chỉ thích dạng phụ nữ như mình.” Ngô Đồng tinh nghịch chớp mắt.

Lý Mẫn nhìn sắc mặt hồng hào của bạn, đúng là không giống người bị hành hạ, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm, bước nhanh lại thò tay qua định cởi quần áo của Ngô Đồng.

“Cậu làm cái gì vậy, mau buông mình ra, sao lại cởi quần áo của mình.” Ngô Đồng vừa tránh qua mộtbên vừa hét.

một lúc sau, Lý Mẫn mới thu hồ dáng vẻ ức hiếp người, cười gian “Vợ chồng cậu rất mãnh liệt hả?”

“Tớ nhổ vào, cậu buông ra.” Ngô Đồng xấu hổ đỏ mặt đẩy bạn ra.

Nhưng sắc mặt của Lý Mẫn đã tốt hơn rất nhiều.

Lúc này, Lưu Viễn cũng vừa đến cửa, thấy hai cô gái cười đùa vui vẻ, cười gõ gõ vào cánh cửa “Hai em nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

“Ngô Đồng cậy ấy …” Ngô Đồng vội vàng che miệng Lý Mẫn nhiều chuyện.

“Ha ha … Xem ra là bí mật của phụ nữ các em hả.” Lưu Viễn cũng không muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, nói tiếp “Bạn học Ngô Đồng, mấy mẫu thiết kế quần áo trẻ em lần trước của em được phản hồi khá tốt, lợi nhuận bán ra tương đối cao, nhà máy chuẩn bị bắt đầu sản xuất trang phục mùa đông, em thiết kế vài mẫu đi.”

“Vâng” Ngô Đồng gật đầu.

“Vậy chào hai em.”

Chờ Lưu Viễn đi xa, Ngô Đồng mới buông Lý Mẫn ra dặn dò “Lý Mẫn, cậu đừng nói chuyện của mình cho người khác.”

“Các cậu cũng đã kết hôn rồi, sợ gì mình kể cho người khác, hay là cậu muốn giấu.”

“Tớ sợ cậu kể chuyện không nên kể thôi.” Ngô Đồng nói “Với lại mỗi lần cậu gặp đàn anh Lưu Viễn là cậu đều ngốc thấy rõ.”

“Tớ thích anh ấy thì sao nào?” Lý Mẫn yêu thầm Lưu Viễn đã nhiều năm, chuyện này Ngô Đồng cũng biết rõ.

“Cậu nói với mình làm gì, phải nói trước mặt đàn anh mới được.”

“Tớ không muốn, tớ muốn anh ấy chủ động theo đuổi tớ cơ.” Lý Mẫn nắm tay nói.

“Được, được, tớ xem cậu chờ đến khi nào.” Ngô Đồng nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ rồi “đãtrễ thế này rồi, tớ còn phải sửa lại bản thiết kế, cậu đi trước đi.”

“Làm như chỉ có cậu bận rộn, tớ cũng có một đống việc phải làm nè.” Lý Mẫn thở phì phò, đi ra tới cửa còn quay đầu nói với lại “Lúc nào mang ông xã đến cho tớ gặp mặt.”

“Cuối tuần đi nha.”

“Lâu quá vậy, nếu không buổi tối mình đưa cậu về thuận tiện đến nhà cậu ăn cơm.” nói xong cũng không chờ Ngô Đồng đồng ý, liền tự mình quyết định “Cứ như vậy nha.”

Ngô Đồng im lặng nhìn bạn thân đóng cửa rời đi, lắc đầu cười cười.

Lúc Tiểu Nguyên nằm viện, cô đã để công việc tồn đọng lại khá nhiều, lại thêm thời gian đi du lịch trăng mật nên công việc Ngô Đồng cần giải quyết thực sự không ít. Do đó ngày hôm sau về nước cô đã chạy đi làm.

Tập trung làm việc, thời gian trôi qua thật mau, đến khi Lý Mẫn gõ cửa phòng Ngô Đồng lần nữa đã là 7 giờ tối. Cứ như vậy, Ngô Đồng còn chạy đến kho vải mang theo một đống vải mẫu, cô dự định tối về nhà tìm linh cảm.

“Cậu ra cổng chờ mình, mình đi lấy xe.” Lý Mẫn nói.

“Cậu thực sự muốn đi hả, đã trễ thế này rồi, làm sao có thời gian nấu cơm cho cậu ăn nữa.” Ngô Đồng nói.

“Vậy cậu gọi điện gọi ông xã ra ngoài hẹn ăn cơm đi. Dù sao hôm nay tớ nhất định phải thấy anh ấy.” Lý Mẫn nói xong đi xuống bãi gửi xe.

Ngô Đồng đành ôm đống vải mẫu đi ra cổng, định lấy điện thoại ra nhắn Wechat cho Tần Qua, kết quả vừa mở điện thoại ra liền thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, mấy trăm tin nhắn Wechat.

Tôi đi chết đây.

Ngô Đồng vội vàng gọi điện lại, khi điện thoại vừa thông, Ngô Đồng liền bắt đầu nói xin lỗi “Xin lỗi anh, xin lỗi anh, buổi chiểu em làm việc để điện thoại im lặng nên không nghe thấy anh gọi, anh gọi em có việc gì không?”

“Có.” Tần Qua nghẹn một bụng tức giận, nhìn thoáng Phi Phi đang ngồi ở phía sau xe “Phi Phi hỏi em khi nào tan làm?”

“không phải là Phi Phi không nói chuyện sao?” Ngô Đồng nghi ngờ.

“Nó chỉ không muốn nói chuyện với em.”

Phi Phi nghe thấy có tên mình liền ngẩng đầu nhìn ba mình đang ngồi đằng trước, thấy ba không phải nói chuyện với mình lại tiếp tục cúi đầu chơi rubic.

“À, em đã tan làm giờ đang đợi xe.”

“anh qua đón em nhé?” Tần Qua nhìn qua xe ô tô, quả nhiên phát hiện Ngô Đồng đang ôm một đống vải trên tay đi ra cổng.

“không cần đâu, bạn em sẽ đưa em về. Đúng rồi, em muốn giới thiệu anh với cô ấy.” Ngô Đồng do dự một chút rồi nói “Nếu không anh xem gần nhà mình có tiệm cơm nào không, chúng ta hẹn cô ấy ăn mộtbữa cơm.”

“…”

“Sao vậy, anh không tiện hả?” Ngô Đồng không thấy Tần Qua trả lời, có chút thấp thỏm.

“Em … muốn giới thiệu … anh với bạn em hả.” Tần Qua nhỏ giọng hỏi lại.

“không được hả.” Ngô Đồng cũng nhỏ giọng theo.

“Em đã nói vậy rồi, sao anh có thể để em thất hứa với bạn chứ.” Tần Qua giả bộ nói.

Ngô Đồng liếc mắt nhìn trời, không còn gì muốn nói.

Lúc này Lý Mẫn lái xe đến trước mặt Ngô Đồng, cô hạ kính xe xuống “Lên xe đi!”

Ngô Đồng gật đầu, nói với Tần Qua “Giờ em và bạn đang về, khoảng bốn mươi phút nữa sẽ đến nơi. anh chọn địa điểm rồi phát Wechat cho em.”

Tần Qua cười tủm tỉm cúp điện thoại, nhìn lên gương chiếu hậu ngắm nghía bản thân một chút rồi kích động quay đầu nói với con trai đang ngồi phía sau “Phi Phi, mẹ con nói muốn dẫn bạn đến giới thiệu với ba con mình, con nói chúng ta có cần về nhà thay bộ đồ khác không, ba cảm thấy bộ này không được lịch sự lắm.”

Tay Phi Phi liên tục bẻ khối rubic, chỉ một lúc khối rubic khôi phục như cũ mới ngẩng đầu nhìn Tần Qua, như thắc mắc tại sao bộ quần áo nhóc đang mặc lại không lịch sự.

Ngô Đồng cúp điện thoại, muốn bỏ vào giỏ xách, nhưng trên tay cầm rất nhiều thứ nên cô luống cuống đánh rơi ở bậc cầu thang. Ngô Đồng ngồi xuống nhặt lên, Lý Mẫn thấy thế cũng xuống xe nhặt giúp. Chờ hai người nhặt xong mọi thứ, lúc này Lưu Viễn cũng lái xe đến, thấy vậy hỏi “Hai em cần anh giúp gì không?”

“không …”

“Dạ” Lý Mẫn huých vai Ngô Đồng “Xe của em không hiểu sao lại bị chết máy rồi.”

Ngô Đồng liếc trộm xe của Lý Mẫn, xe cậu ấy chết máy lúc nào.

“Hai người mang nhiều đồ như vậy, sao tự về được, để anh đưa hai người về.” Lưu Viễn nói

“Vâng, cám ơn anh.” Lý Mẫn Quay quay qua nháy mắt với Ngô Đồng, sau đó lên xe Lưu Viễn.

“Ngô Đồng, em cũng lên xe đi.” Lưu Viễn giục.

“A, không cần đâu, chúng ta không tiện đường, em đón taxi về cũng được.” Ngô Đồng không dám quấy rầy thế giới hai người của bạn tốt.

“Để anh đưa em về, giờ này đi taxi về không an toàn.” Lưu Viễn xuống xe, kéo Ngô Đồng ra xe.

Ngô Đồng lặng lẽ nhìn qua Lý Mẫn, thấy bạn tốt lắc đầu ám hiệu, cô cũng cương quyết lắc đầu nói với Lưu Viễn “Thực sự không cần đâu, anh đưa Mẫn Mẫn đi, em đón taxi cũng được mà.”

“Em mang nhiều đồ như vậy, đón xe taxi không tiện đâu, để anh đưa về là tốt nhất.” Lưu Viễn đưa tay muốn cầm đồ giúp Ngô Đồng, nhìn xa giống như hai người đang tranh chấp.

“không cần đâu mà.”

Khi hai người còn đang giằng co, bỗng nhiên có một bóng người xông đến, bắt lấy cổ áo của Lưu Viễn, dằn anh lên cửa xe “Mày chán sống rồi hả?”

“anh là ai vậy, anh làm gì đó, mau thả tôi ra không là tôi báo cảnh sát đó.” Lưu Viễn bỗng nhiên bị mộtngười đàn ông hung dữ, trên mặt còn có vết sẹo túm lấy, cũng bị dọa sợ.

“Báo cảnh sát, trước khi cảnh sát đến ông đây đánh bỏ mẹ mày.”

“Tần Qua, anh làm cái gì vậy?” Ngô Đồng mới phục hồi tinh thần, thấy người đàn ông vung nắm đấm về phía Lưu Viễn, không kịp suy nghĩ liền bỏ hết đồ đạc trên tay xuống, chạy đến níu tay Tần Qua.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngô Đồng: không cần phải nói cái gì mà độ tương thích của tủy sống, tác giả chỉ muốn tìm cớ đem tôi gả cho Tần Qua thôi.

Tần Qua: Tuy không phải là tình địch nhưng cũng là gián điệp của tình địch, em làm gì mà ôm tay anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện