Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 135: Thuận tiện ngủ một đêm (3)
Editor: May
Không có giờ phút nữa, càng làm cho cô hiểu rõ hơn giờ phút này, tối hôm qua theo như lời Lãnh Tư Thành nói. Anh bảo cô đi hướng đông, cô nhất định phải đi hướng đông. Bảo cô đi hướng tây, cô nhất định phải đi đến phía tây. Phàm là có một chút không phục mệnh lệnh của anh, anh liền sẽ đánh trả đến trên người cô trăm ngàn lần!
Nhưng mà, anh thân mật với cô, “Trừng phạt” cô, lại không liên quan đến tình yêu chút nào, chỉ là dục vọng chiếm hữu của người đàn ông, thậm chí là dục vọng khống chế biến thái của Lãnh thiếu gia anh!
Có lẽ anh cũng không phải thật sự thích Trần Văn Tiệp, nhưng là, ngày hôm sau cãi nhau với cô, anh liền không chút nào để ý ở trước mặt mọi người tuyên thệ -- phu nhân chính phòng như cô, ở trong mắt anh, cũng không thể so bì với một tiểu minh tinh diễn kịch!
Trong mắt anh không có cô, trước nay đều không có!
Dù anh làm cái gì, cô đều không nói một lời, cô đều vẫn luôn yên lặng thoái nhượng, cô ẩn nhẫn cùng kiên trì, không có làm anh có chút thay đổi. Ngược lại làm anh lần lượt dẫm nát tôn nghiêm của cô trên mặt đất, còn ghét bỏ ô uế giày của mình!
Nhưng mà, cô lại thích người đàn ông như vậy, thích người đàn ông như vậy mười năm!
Từ mười lăm tuổi, đến hai mươi lăm tuổi, thích suốt mười năm!
Có lẽ, về sau anh ăn chơi đàng điếm, sẽ làm cô đau lòng một thời gian.
Có lẽ, anh nói lời ngoan độc, cũng sẽ làm trong lòng cô khó chịu.
Nhưng mà, cô cũng hiểu rõ, cô vĩnh viễn không chiếm được trái tim anh.
Là lúc nên tỉnh mộng.
Trong tầm mắt Cố Thanh Thanh nhìn dưới mặt đất, đột nhiên xuất hiện một đôi giày, cô hơi hơi sửng sốt, hơi sửa sang lại cảm xúc một chút, ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên, nhìn đến Lâm Chu Dật đang nhìn cô, bộ dáng giống như thực quan tâm: “Cố tiểu thư, cô không sao chứ? Nhìn dáng vẻ của cô tựa hồ thật không tốt, cần đi bệnh viện không?”
Lòng bàn tay nắm chặt quyền của Cố Thanh Thanh, chậm rãi buông ra, buông ra, giống như, cũng buông ra một phần tình cảm cô không nắm bắt được.
Sau đó, cô chậm rãi đứng dậy, giống như, mỗi một tấc thân thể đứng dậy, nội tâm của cô, liền càng cường đại một phàn, càng kiên định một phân: “Tôi không có việc gì, cám ơn Lâm tổng quan tâm.”
Chờ khi cô hoàn toàn đứng dậy, bộ dáng cả người cô rất ổn, một đôi tròng mắt xinh đẹp chiết xạ ra ánh sáng kiên định. Rồi sau đó cô gật gật đầu với Lâm Chu Dật, lúc trước khi đi, anh tựa hồ nghe được cô nhỏ giọng nói ở bên tai anh: “Cám ơn.”
Không có giờ phút nữa, càng làm cho cô hiểu rõ hơn giờ phút này, tối hôm qua theo như lời Lãnh Tư Thành nói. Anh bảo cô đi hướng đông, cô nhất định phải đi hướng đông. Bảo cô đi hướng tây, cô nhất định phải đi đến phía tây. Phàm là có một chút không phục mệnh lệnh của anh, anh liền sẽ đánh trả đến trên người cô trăm ngàn lần!
Nhưng mà, anh thân mật với cô, “Trừng phạt” cô, lại không liên quan đến tình yêu chút nào, chỉ là dục vọng chiếm hữu của người đàn ông, thậm chí là dục vọng khống chế biến thái của Lãnh thiếu gia anh!
Có lẽ anh cũng không phải thật sự thích Trần Văn Tiệp, nhưng là, ngày hôm sau cãi nhau với cô, anh liền không chút nào để ý ở trước mặt mọi người tuyên thệ -- phu nhân chính phòng như cô, ở trong mắt anh, cũng không thể so bì với một tiểu minh tinh diễn kịch!
Trong mắt anh không có cô, trước nay đều không có!
Dù anh làm cái gì, cô đều không nói một lời, cô đều vẫn luôn yên lặng thoái nhượng, cô ẩn nhẫn cùng kiên trì, không có làm anh có chút thay đổi. Ngược lại làm anh lần lượt dẫm nát tôn nghiêm của cô trên mặt đất, còn ghét bỏ ô uế giày của mình!
Nhưng mà, cô lại thích người đàn ông như vậy, thích người đàn ông như vậy mười năm!
Từ mười lăm tuổi, đến hai mươi lăm tuổi, thích suốt mười năm!
Có lẽ, về sau anh ăn chơi đàng điếm, sẽ làm cô đau lòng một thời gian.
Có lẽ, anh nói lời ngoan độc, cũng sẽ làm trong lòng cô khó chịu.
Nhưng mà, cô cũng hiểu rõ, cô vĩnh viễn không chiếm được trái tim anh.
Là lúc nên tỉnh mộng.
Trong tầm mắt Cố Thanh Thanh nhìn dưới mặt đất, đột nhiên xuất hiện một đôi giày, cô hơi hơi sửng sốt, hơi sửa sang lại cảm xúc một chút, ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên, nhìn đến Lâm Chu Dật đang nhìn cô, bộ dáng giống như thực quan tâm: “Cố tiểu thư, cô không sao chứ? Nhìn dáng vẻ của cô tựa hồ thật không tốt, cần đi bệnh viện không?”
Lòng bàn tay nắm chặt quyền của Cố Thanh Thanh, chậm rãi buông ra, buông ra, giống như, cũng buông ra một phần tình cảm cô không nắm bắt được.
Sau đó, cô chậm rãi đứng dậy, giống như, mỗi một tấc thân thể đứng dậy, nội tâm của cô, liền càng cường đại một phàn, càng kiên định một phân: “Tôi không có việc gì, cám ơn Lâm tổng quan tâm.”
Chờ khi cô hoàn toàn đứng dậy, bộ dáng cả người cô rất ổn, một đôi tròng mắt xinh đẹp chiết xạ ra ánh sáng kiên định. Rồi sau đó cô gật gật đầu với Lâm Chu Dật, lúc trước khi đi, anh tựa hồ nghe được cô nhỏ giọng nói ở bên tai anh: “Cám ơn.”
Bình luận truyện