Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Chương 137: Thuận tiện ngủ một đêm (5)



Editor: May

Sắc mặt Trần Văn Tiệp “soạt” một tiếng trắng bệch, “Lãnh, Lãnh tổng……”

Lãnh Tư Thành chưa từng nhìn trên người cô ta nhiều thêm một chút, đầu thoải mái dựa vào đệm, đôi mắt nhắm lại, nhàn nhạt phân phó: “Mười giờ sáng ngày mau, gặp ở đường Hoa Mậu Thiên. Nhớ trang điểm xinh đẹp một chút, nếu không nên nói, một chữ cũng đừng nói.”

“Nhưng mà Lãnh tổng……” Trần Văn Tiệp còn chưa nói xong một câu, cửa xe đóng lại, tiếp theo ô tô phát động, không lưu tình chút nào ném cô ta ở sau đầu!

Trần Văn Tiệp hoàn toàn ngây người, cô ta nhìn xe Lãnh Tư Thành càng lúc càng xa, cả người hỗn độn trong gió không ít.

Lãnh Tư Thành trước mặt mọi người đối với cô thân mật, sau lưng mọi người lại đối với cô vô tình như thế! Trước sau hai gương mặt, sao lại giống như -- diễn kịch?

Nhưng anh diễn kịch cho ai xem? Cha mẹ, bạn bè, hay là -- người vợ không được coi trọng kia?

Nghĩ đến lựa chọn cuối cùng, Trần Văn Tiệp lắc đầu. Không có khả năng, anh muốn diễn kịch với ai, cũng không thể là cho người phụ nữ kia xem!

Có thể tưởng tượng đến ngày đó, sau khi cô tự mình tiếp điện thoại của Lãnh phu nhân, bộ dáng Lãnh Tư Thành nổi trận lôi đình, bất an trong lòng, đang dần dần lan tràn……

---

Mười giờ sáng hôm sau. 

Trong tiệm trang sức I-DO đường Hoa Mậu Thiên, Lý Du Du biểu tình khoa trương, giọng nói càng khoa trương: “Cái gì? Cậu tận mắt nhìn thấy thấy đôi cẩu nam nữ kia nắm tay ở trước mặt cậu? Hơn nữa tên khốn kiếp kia còn mời khách toàn bộ đoàn đội, hơn nữa ở ngay trước mặt cậu, chỉ mang người phụ nữ kia đi?”

Cố Thanh Thanh ở bên cạnh xoa xoa ấn đường: “Không phải ở ngay trước mặt tớ, tớ lúc ấy là ở lầu hai.”

Lý Du Du lòng đầy căm phẫn: “Kia cũng không sai biệt lắm! Anh ta cũng quá kiêu ngạo đi? Nơi công cộng liền dám tùy ý làm bậy như vậy, rốt cuộc anh ta muốn thế nào!”

“Cậu nhỏ giọng một chút!” Cố Thanh Thanh nhìn chung quanh, không có người nào chú ý các cô, mới tiếp tục nói, “Anh ta giống như trước nay đều không có suy xét qua cảm thụ của người khác đi? Chỉ là, tớ cũng nghĩ thông suốt, không phải của mình, miễn cưỡng cũng không có kết quả tốt. Anh ta thích thế nào, liền thế đó. Về sau tớ, sẽ không lại khó chịu vì anh ta nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện