Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 156: Hội chiêu thương (5)
Editor: May
“Phu nhân, cô thật sự không có việc gì?” Người hầu nhìn thấy bộ dáng của Cố Thanh Thanh, cũng có chút lo lắng.
Lần này, Cố Thanh Thanh không có sức lực trả lời cô ấy, giống như u linh bay trở về.
----
Cố Thanh Thanh ngủ thật sự không an ổn.
Trong mộng kỳ quái, rất nhiều chuyện, rất nhiều đoạn ngắn vỡ thành mảnh nhỏ, như là bóng câu qua khe cửa, lập tức đều bay tới trong đầu cô.
Đang ở lúc cô hít thở không thông nhất, thống khổ nhất, một cổ gió mát thổi qua, giống như là lá cây khô héo trong sa mạc ngửi được mưa móc dễ chịu, lập tức giãn ra rất nhiều.
Là anh tới sao? Không, sao anh có thể sẽ trở về? Không phải anh đi bồi bạn gái của anh rồi sao? Không phải anh…… Không muốn để cô tới gần sao? Đến chạm vào cô, đều khinh thường ư?
Trong mộng cô đang tự giễu, mà trong hiện thực, Lãnh Tư Thành thật sự canh giữ ở bên người cô, nhìn cô khẽ nhíu mày, trong ánh mắt có chút lo lắng, lại có chút thâm tình nói không nên lời, không hề chớp mắt nhìn cô chăm chú!
Vừa rồi anh, dưới cơn thịnh nộ, lái xe xông ra ngoài, bão táp ở trên đường núi, ở bên trong tốc độ cực hạn, anh cảm thụ không được bất kỳ niềm vui tràn trề nao, chỉ có cảm giác hư không thật lớn cùng bóng tối liếc mắt một cái nhìn không tới điểm đầu, gắt gao bao vây lấy anh!
Xe ngừng ở ven đường, tắt lửa, anh nhẹ nhàng duỗi tay tới trong túi, một trận kim loại lạnh lẽo. Lấy ra ngoài, đúng là dây chuyền“LOVE” kia!
Dây chuyền này sẽ xuất hiện hôm nay, vốn là là một chuyện ngoài ý muốn -- anh vốn định chế, hẳn là ở ba ngày sau mới đi lấy về, là lễ vật bảo bọn họ vốn dĩ nhanh chóng làm xong vào ngày kỷ niệm ba năm kết hôn. Không nghĩ tới, I-DO đã làm xong tốt, còn vừa lúc bị cô và Trần Văn Tiệp cấp nhìn thấy.
Ba năm này, ngày kỷ niệm kết hôn mỗi một năm, anh đều sẽ đi đặc biệt định chế một món quà nhỏ. Mỗi khi đi một quốc gia, nhìn thấy có đồ vật xinh đẹp cong cong giống như trăng non, sáng lấp lánh như đôi mắt của cô, anh cũng sẽ thuận tiện mua.
Tích lũy tháng ngày, mấy thứ này, chất đầy một cái hộp. Chỉ là, mỗi lần khi muốn lấy hết can đảm cho cô, luôn là bị thái độ lãnh đạm của cô đâm bị thương, cuối cùng, chỉ có thể tự mình cất ở chung cư Khuynh Thành.
-- Tựa như, hôm nay.
Sau khi Lãnh Tư Thành lái xe chuyển động ở bên ngoài rất lâu, lúc cuối cùng dừng xe, anh lại có thể phát hiện, chính mình bất tri bất giác, lại về tới biệt thự Tây Sơn.
Lúc này đã ba giờ rạng sáng, ánh đèn của biệt thự Tây Sơn ảm đạm, cô hẳn là ngủ rồi.
“Phu nhân, cô thật sự không có việc gì?” Người hầu nhìn thấy bộ dáng của Cố Thanh Thanh, cũng có chút lo lắng.
Lần này, Cố Thanh Thanh không có sức lực trả lời cô ấy, giống như u linh bay trở về.
----
Cố Thanh Thanh ngủ thật sự không an ổn.
Trong mộng kỳ quái, rất nhiều chuyện, rất nhiều đoạn ngắn vỡ thành mảnh nhỏ, như là bóng câu qua khe cửa, lập tức đều bay tới trong đầu cô.
Đang ở lúc cô hít thở không thông nhất, thống khổ nhất, một cổ gió mát thổi qua, giống như là lá cây khô héo trong sa mạc ngửi được mưa móc dễ chịu, lập tức giãn ra rất nhiều.
Là anh tới sao? Không, sao anh có thể sẽ trở về? Không phải anh đi bồi bạn gái của anh rồi sao? Không phải anh…… Không muốn để cô tới gần sao? Đến chạm vào cô, đều khinh thường ư?
Trong mộng cô đang tự giễu, mà trong hiện thực, Lãnh Tư Thành thật sự canh giữ ở bên người cô, nhìn cô khẽ nhíu mày, trong ánh mắt có chút lo lắng, lại có chút thâm tình nói không nên lời, không hề chớp mắt nhìn cô chăm chú!
Vừa rồi anh, dưới cơn thịnh nộ, lái xe xông ra ngoài, bão táp ở trên đường núi, ở bên trong tốc độ cực hạn, anh cảm thụ không được bất kỳ niềm vui tràn trề nao, chỉ có cảm giác hư không thật lớn cùng bóng tối liếc mắt một cái nhìn không tới điểm đầu, gắt gao bao vây lấy anh!
Xe ngừng ở ven đường, tắt lửa, anh nhẹ nhàng duỗi tay tới trong túi, một trận kim loại lạnh lẽo. Lấy ra ngoài, đúng là dây chuyền“LOVE” kia!
Dây chuyền này sẽ xuất hiện hôm nay, vốn là là một chuyện ngoài ý muốn -- anh vốn định chế, hẳn là ở ba ngày sau mới đi lấy về, là lễ vật bảo bọn họ vốn dĩ nhanh chóng làm xong vào ngày kỷ niệm ba năm kết hôn. Không nghĩ tới, I-DO đã làm xong tốt, còn vừa lúc bị cô và Trần Văn Tiệp cấp nhìn thấy.
Ba năm này, ngày kỷ niệm kết hôn mỗi một năm, anh đều sẽ đi đặc biệt định chế một món quà nhỏ. Mỗi khi đi một quốc gia, nhìn thấy có đồ vật xinh đẹp cong cong giống như trăng non, sáng lấp lánh như đôi mắt của cô, anh cũng sẽ thuận tiện mua.
Tích lũy tháng ngày, mấy thứ này, chất đầy một cái hộp. Chỉ là, mỗi lần khi muốn lấy hết can đảm cho cô, luôn là bị thái độ lãnh đạm của cô đâm bị thương, cuối cùng, chỉ có thể tự mình cất ở chung cư Khuynh Thành.
-- Tựa như, hôm nay.
Sau khi Lãnh Tư Thành lái xe chuyển động ở bên ngoài rất lâu, lúc cuối cùng dừng xe, anh lại có thể phát hiện, chính mình bất tri bất giác, lại về tới biệt thự Tây Sơn.
Lúc này đã ba giờ rạng sáng, ánh đèn của biệt thự Tây Sơn ảm đạm, cô hẳn là ngủ rồi.
Bình luận truyện