Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Chương 177: Dạ yến (2)



Editor: May

“Chưa chuẩn bị cái gì?” Lạc Thanh Tuyết nói, “Ba con cũng là có con lúc hai mươi tám tuổi. Mẹ và ba con, cũng không muốn con lập tức liền có đứa bé, nhưng là, hai người các con kết hôn đã ba năm, hiện tại cũng là tuổi tác thích hợp có đứa bé, có thể bắt đầu suy xét. Nếu con sợ chậm trễ công việc của cô, vậy rất dễ làm, mẹ và ba con giúp đỡ trông đứa bé là được.”

“Mẹ, con……” Cố Thanh Thanh có điểm lo lắng, ấn đường của Lãnh Tư Thành nhíu thành một ngọn núi nhỏ, chuyện đứa bé là một cấm kỵ, nếu không phải ba mẹ anh nhắc đến, chỉ sợ anh sẽ sinh khí tại chỗ!

Qua rất lâu rất lâu, anh mới hầu kết lên xuống, cường ngạnh nặn ra một chữ “ừ” từ chóp mũi, nhưng nghe cũng nghe ra được, trong giọng nói của anh có bao nhiêu không muốn!

Nhìn thấy anh gật đầu, Lạc Thanh Tuyết mới cười lại nói đề tài khác. Chỉ là, mãi cho đến nói chuyện kết thúc, Lãnh Tư Thành đều vẫn luôn ngồi ở một bên, luôn không có tham dự bất kỳ một đề tài gì, cũng không có nhiều lời thêm một chữ.

Chờ tới 10 giờ tối, Lạc Thanh Tuyết đánh ngáp, Lãnh Vân Đình ấn tắt điều khiển từ xa, tắt TV, lỗ tai tiểu Wales dựng thẳng lắc đuôi lên. Lãnh Vân Đình sờ sờ đầu nhỏ của nó, sau đó nói: “Ngủ đi.”

Tiểu Wales ngoan ngoãn đứng dậy, đầu cọ cọ ở trên người mỗi ngiuowif, đầu lưỡi nhỏ còn quét qua bàn tay Cố Thanh Thanh, sau đó lắc lư đi ổ chó của nó.

Lãnh Tư Thành cũng đứng dậy, lễ phép chào ba mẹ. Rời đi trước, còn không quên đứng ở bên người cô, chờ cô cùng nhau trở về. Lãnh Tư Thành còn vươn cánh tay, Cố Thanh Thanh trải qua một ngày huấn luyện, đã thực hiểu ý đặt tay ở trong khuỷu tay anh, hai người tay kéo tay đi trước. Chờ vừa đi đến chỗ rẽ lầu hai, tin tưởng Lạc Thanh Tuyết và Lãnh Vân Đình nhìn không tới bọn họ, Cố Thanh Thanh lập tức chuẩn bị rút tay về.

Cô vừa rút tay, Lãnh Tư Thành lập tức cảm giác được, nhanh chóng kẹp cánh tay lại, gắt gao kẹp chặt tay cô. Cố Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn, hai người bọn họ, không phải chỉ cần tú tú ân ái ở trước mặt ba mẹ anh, sau lưng không cần quá giả vờ quen thuộc sao? Ba mẹ anh đều không thấy được bọn họ, còn nhìn bọn họ làm cái gì?

Lãnh Tư Thành bên cạnh đầu cũng không quay lại, giọng nói có mấy phần ẩn nhẫn vừa lạnh lại đạm: “Gấp cái gì, chờ vào phòng đóng cửa lại, cô cho rằng tôi còn muốn chạm vào cô?”

Cố Thanh Thanh sửng sốt, bàn tay bị anh kẹp chặt giống như bị hàn băng đông lạnh, đau đến cô khẽ run. Sau đó cho dù cô không rút tay về nữa, Lãnh Tư Thành vẫn là như vậy, vẫn luôn dùng sức kẹp chặt cánh tay của cô, vẫn luôn đến khi trở lại phòng trên lầu của bọn họ, vào cửa, đóng lại, trên mặt anh cũng không có giữ lại một chút ý cười cuối cùng nào, sau đó nhanh chóng rút tay về, sức lực rất lớn, giống như ở lâu một phút đồng hồ, liền rất chịu không nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện