Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Chương 31: Gặp nhau ngoài ý muốn (5)



Editor: May

Nhưng càng nhiều thời điểm, dù cô nỗ lực lấy lòng như thế nào, anh đều không hài lòng.

Cô đóng lại cửa sổ, rửa mặt đơn giản xong, đi xuống, một đường xuống cầu thang nói với người hầu: “Bữa sáng hôm nay, tôi không có khẩu vị gì, muốn ăn thanh đạm một chút, cháo trắng là được……”

Lời còn chưa dứt cô nghe thấy phòng ngủ, có âm thanh TV. Trong TV tựa hồ đang truyền phát tin tài chính và tin tức kinh tế gì đó, hình ảnh chợt lóe chợt lóe.

Mà người hầu ở trong phòng bếp, nghe vậy liền đi ra: “Phu nhân, làm sao vậy?”

Cô lắc đầu, vừa nhìn về phía phòng ngủ, một đầu tóc nâu thoải mái đưa lưng về phía cô ngồi ở trên sô pha, đúng là Lãnh Tư Thành!

Lãnh Tư Thành lại có thể còn ở đây!

Cố Thanh Thanh hoảng sợ, không phải đêm qua anh liền quăng đóng cửa đi ra ngoài rồi ư? Sao hiện tại còn chưa đi?

Bên kia, Lãnh Tư Thành tựa hồ đang đưa lưng về phía cô gọi điện thoại. Tuy rằng nhìn không thấy vẻ mặt của anh, nhưng là, ngữ khí -- cực kỳ không tốt đẹp.

“Chú chạy đi nơi đâu? Ngày hôm qua là văn kiện hôm nay là bữa sáng, tối hôm qua tìm cả đêm mới tìm được văn kiện, sáng nay bảo chú đi ra ngoài mua cháo ở tiệm kia, đều đi ra ngoài sắp một tiếng, có phải chú lạc đường đến thành phố khác rồi không?”

Di động tựa hồ mở loa ngoài, bên kia, là giọng nói nơm nớp lo sợ của trợ lý Trình: “Lãnh, Lãnh tổng, buổi sáng tôi chưa đến 6 giờ liền ra cửa, vốn dĩ ở trên cao tốc vào thành phố cần nửa tiếng, nhưng tối hôm qua mưa cả một đêm, con đường đọng nước, trên cao tốc kẹt đến kín mít, tôi còn chưa đến vòng bốn đâu, đâu thể mua bữa sáng cho ngài được.”

Anh cũng vô ngữ a, tối hôm qua Lãnh Tư Thành nói có một phần văn kiện chưa lấy, ban đầu nói ở phòng sách, sau lại nói ở phòng ngủ của ngài ấy, tìm kiếm nửa ngày, kết quả ở dưới dĩa dựng trái cây trên bàn trà phòng khách, vừa vị trí vào cửa là có thể nhìn thấy được nhất! Sáng sớm Lãnh Tư Thành liền phân phó anh đi mua bữa sáng, ở ngoài vòng năm, còn cố tình muốn đi chỗ bán đông nhất nội thành!

Được rồi, ngài ấy là ông chủ, anh chỉ là thủ hạ làm công của ngài ấy. Nhưng Lãnh Tư Thành vẫn là không hài lòng, “Trợ lý Trình, gần đây tôi không trừ tiền lương của chú, thoạt nhìn rất thiện lương sao? Tôi nói, tôi chỉ thích cháo gừng rong biển của tiệm kia, phối với sợi rong biển, củ cải trắng cùng gỏi trộn thịt bò cà chua hành tây. Nếu tôi không ăn sáng, sẽ đói bụng, không có tinh thần, liền không thể nghiêm túc làm việc. Còn có, hiện tại chú còn kẹt ở trên đường, một lần rồi một lần cũng đến vài tiếng đồng hồ. Mười giờ sáng công ty mở họp, chậm trễ thời gian, chú có thể phụ trách?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện