Chương 405: Có thể thẳng eo
Chẳng may nếu bọn họ khi dễ Cố Thanh Thanh, lấy cá tính như hũ nút của cô, bị ủy khuất cũng sẽ không phản bác, hẳn sẽ rất khó chịu?Vừa mới chuẩn bị đi lên giúp cô xuất đầu, Lý Hồng Nhuế và Chân Thái Hậu lại có thể đã ra ngoài, anh hơi hơi nhíu nhíu mày, vừa qua khỏi chỗ rẽ, đang muốn đi qua, liền nghe thấy mấy người bọn họ đang nhỏ giọng nghị luận, về ba Cố Thanh Thanh!Lãnh Tư Thành liền đứng ở chỗ rẽ, nhìn Lý Hồng Nhuế và Chân Thái Hậu, rời đi với mấy người chị em của bọn họ, lại quay đầu lại, nhìn thoáng qua Cố Thanh Thanh và Lý Du Du còn ở trong quán. Tấm thẻ vàng vốn nắm trong tay, càng nắm càng chặt, càng nắm càng dùng sức, thậm chí, “cạch" một tiếng, gãy từ chính giữa!Vạn tiễn xuyên tâm, đều không thắng nổi đau đớn lúc này của anh!Thật ra anh vẫn luôn đều biết, anh biết, vì sao Cố Thanh Thanh sẽ hận anh, chán ghét anh, cho dù ngẫu nhiên, có thể có một ít hảo cảm với anh, lại trước sau không chịu mở rộng cửa lòng với anh.Ba cô, tuy rằng nói uống rượu bài bạc, nhưng là, lại là người duy nhất đối tốt với cô trong nhà họ Cố. Nhưng mà, nhưng mà……Cố Thanh Thanh ở trong cửa, tựa hồ cũng cảm giác được cái gì đó, quay đầu nhìn qua, Lãnh Tư Thành đã thất hồn lạc phách xoay người, chỉ để lại một bóng dáng.Chỉ là nhìn đến một thân ảnh mơ hồ, Cố Thanh Thanh cũng hơi kinh hãi, cảm giác như là Lãnh Tư Thành giống như đã tới đây.Là Lãnh Tư Thành sao? Bóng dáng kia, giống anh như thế, là Lãnh Tư Thành đã trở lại lần nữa sao? Trở về tìm cô, hay là muốn nói cái gì?Cô theo bản năng đứng dậy, chuẩn bị đuổi theo bóng dáng Lãnh Tư Thành. Đúng lúc cà phê hai người gọi đã đến, Lý Du Du đang lấy cà phê: “Cậu đi đâu? Bỏng chết tớ!”“Tớ giống như thấy được Lãnh Tư Thành!” Cố Thanh Thanh vội vàng xoay người, không nói thêm gì nữa, lập tức đẩy cửa ra.Nhưng cửa vừa mở ra, người ở đây lại rất nhiều, bóng dáng kia thực mau bao phủ ở bên trong đám đông. Thực mau nhìn đến một bóng dáng quen thuộc, Cố Thanh Thanh sắc mặt vui vẻ, lập tức đuổi theo: “Lãnh Tư Thành!”Người nọ nghi hoặc quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc: “Vị tiểu thư này, cô tìm ai?”Không phải Lãnh Tư Thành! Cố Thanh Thanh vẻ mặt ảm đạm cúi đầu, “Ngượng ngùng, tôi nhìn lầm người.”
Bình luận truyện