Chương 682: Không tự chủ được muốn tới gần 2
“Không có việc gì sao? À, vậy chúng tôi phải đi, nếu như phương án không giải quyết được, kia vẫn là dựa theo tình huống ban đầu mà làm đi.”“À, được……” Vốn Cố Thanh Thanh không thích làm việc theo phương án ban đầu, nhưng hiện tại bị Lãnh Tư Thành đè nặng, cô lại bất chấp tất cả.“Vậy chúng tôi đi trước, cậu chậm rãi thu dọn.”“À, được……” Cố Thanh Thanh đều không kịp nói cái gì, chỉ là chống tay, muốn đẩy anh ra.“Bọn họ đều đi rồi, không phải có thể sao?” Giọng nói của anh lại thấp, nguy hiểm tới gần, đến gần rồi đến gần, bờ môi của anh dừng lại ở bên môi cô một centimet, nhưng chính là không dán lên.“Có thể cái gì? Tôi muốn đi ra ngoài…… Ít nhất phải tiễn bọn họ.” Cố Thanh Thanh xoay mặt qua không nhìn anh, muốn hướng sang phải, Lãnh Tư Thành cũng sang phải. Cô hướng trái, cánh tay Lãnh Tư Thành cũng hướng trái theo, hai cánh tay vẫn luôn đều chống đỡ, trước sau không cho cô rời đi. Nhưng là, mỗi một bộ phận thân thể anh, trước sau chưa từng chạm vào cô.“Tiễn cái gì?” Anh mới không muốn buông tay, hiếm khi nhìn thấy bộ dáng Cố Thanh Thanh ngượng ngùng lại sốt ruột như thế. Như là muốn lập tức đột phá trói buộc của anh, lại không dám đụng vào thân thể anh.“Anh, anh tránh ra! Tôi muốn đi ra ngoài.” Cố Thanh Thanh không dám đẩy anh ra, chỉ là xê dịch thân mình sang bên cạnh.“Em có thể chính mình đi a.” Lãnh Tư Thành lập tức cúi đầu, thanh tuyến hơi hơi tăng cao, giống như là một con mèo bắt lấy con chuột, đang dùng móng vuốt khảy vui đùa.“Tôi……” Cô ngược lại muốn chạy, lại không biết nên rời đi như thế nào. Đi sang trái phải anh đều hạn chế, không có biện pháp, đành phải ngồi xổm xuống.Không nghĩ tới, Lãnh Tư Thành cũng cùng nhau ngồi xổm xuống theo cô, vẫn là duỗi cánh tay ngăn cô lại: “Em đi a.”Cố Thanh Thanh đều sắp khóc, anh hạn chế cô, bảo cô đi như thế nào? Cô ngược lại có thể lao ra, chỉ cần đẩy anh ra là được, nhưng thân mình anh giống như bị lửa nóng đốt qua, cô vừa chạm vào giống như là muốn thiêu đốt!Nhận thấy được một đám người bên ngoài đều đi ra ngoài, Cố Thanh Thanh nóng nảy: “Anh mau tránh ra a! Để tôi đi ra ngoài!”
Bình luận truyện