Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 111: Oán phụ…



Editor: Puck

Duy Nhất khoác tay Lãnh Ngạn đi chầm chậm ra khỏi phòng ăn nguy nga lộng lẫy trên tầng cao nhất, vào thang máy khách quý mà đi xuống, xe của bọn họ đã chờ sẵn ở cửa.

Lãnh Ngạn tự mình mở cửa xe cho cô, sau khi lên xe, đột nhiên giống như làm ảo thuật lấy một bó hoa hồng từ sau ghế, “Tặng em, bảo bối! Thích không?”

Nói thật, đây là lần đầu tiên trong đời Duy Nhất nhận được hoa, trong lòng vui mừng không cần nói cũng biết, nhưng mà, ngàn vạn lần không thể lộ ra…

“Cũng không tệ lắm! Chỉ có điều, hoa em thích không phải là hoa hồng!” Duy Nhất chu mỏ, giả vờ hết sức gắng gượng nhận lấy bó hoa này.

Khóe môi Lãnh Ngạn giật giật, Doãn Tiêu Trác đáng chết, thế mà nói cho anh biết, chỉ cần là phụ nữ sẽ thích hoa hồng.

Xe chậm rãi đi xuyên qua đèn đường sáng ngời của thành thị, Lãnh Ngạn giống như lơ đãng bật radio, người dẫn chương trình phát thanh đang lấy giọng nói nhẹ nhàng nói ra: “Kế tiếp là ca khúc “Duy nhất” do một vị tiên sinh yêu cầu phát tặng cho cô gái tên Duy Nhất, anh ấy muốn nói với cô gái đó, đời này kiếp này, em mãi là Duy Nhất của anh…”

Bên trong xe, tiếng hát thâm tình khẽ tràn ngập, như dòng chảy nhỏ, từng giọt từng giọt một chảy vào trong lòng Duy Nhất.

Lãnh Ngạn vừa lái xe vừa đưa tay đặt lên mu bàn tay của Duy Nhất, tay Duy Nhất khẽ run, cười gượng mấy tiếng, “Là ai vậy? Lại giống tên em…”

Lãnh Ngạn thu tay lại, vẻ mặt buồn bực, thật đúng là ngốc nghếch không biết lãng mạn…

Phương án của Doãn Tiêu Trác – thánh thủ tình trường – lại tuyên bố thất bại lần nữa, Lãnh Ngạn chỉ có thể cười khổ…

“Hả! Hóa ra tới đây! Tao nhớ mày muốn chết! Mau dừng xe! Ngừng ngừng ngừng!” Trong mắt Duy Nhất l.q*d thoáng hiện yêu thương khoa trương nhiệt liệt, khiến Lãnh Ngạn uất ức không thôi, cô chưa bao giờ dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn anh.

Giận dỗi dừng xe, hạ cửa sổ, một mùi thúi xông vào mũi, Lãnh Ngạn vội vàng che miệng lại, “Đây là mùi gì?”

“Đậu hũ thúi! Em tìm nó rất lâu, chỉ có bác đây làm đậu hũ thúi ăn ngon nhất, ngày trước mở ở cửa sau trường học, em và Doãn Tử Nhiên thường đến ăn, thật thơm! Thì ra dời đến đây!”

“Rõ ràng là thúi…” Anh nổi cáu vì Doãn Tử Nhiên và Duy Nhất có quá nhiều chuyện xưa.

“Nhưng mà, muốn ăn! Đã rất lâu không được ăn! Có được không? Lãnh Ngạn?” Cô túm lấy tay anh lắc lắc.

Anh cau mày, muốn anh đi mua đậu hũ thúi? Thật sự không thể tin nổi…

Duy Nhất thấy anh không lộ vẻ gì, lắc lắc trên cổ anh làm nũng, “Đi mà? Chú…”

Chú? Chân mày anh nhíu chặt hơn…

“Ngạn, ông xã…” Duy Nhất đột nhiên cảm thấy khả năng diễn xuất của mình tăng rất nhiều…

Cũng không khác lắm… Lãnh Ngạn âm thầm nói một câu, đi xuống xe.

Chỉ chốc lát sau, cầm đậu hũ thúi trở lại, vẻ mặt chán ghét che miệng.

Duy Nhất âm thầm buồn cười, sau khi ăn một miếng lớn, đặt một miếng bên môi Lãnh Ngạn, “Ha ha nhìn nè, ăn ngon lắm, ngửi thúi ăn thơm!”

Lãnh Ngạn vội vàng quay mặt đi, che miệng lại, như muốn nôn mửa.

Duy Nhất lại không chịu buông tha anh, cố ý buộc anh ăn, “Ăn đi, rốt cuộc có ăn hay không? Phải biết em cũng ăn vậy, anh không ăn về sau đừng hôn em! Em đã có mùi này rồi!”

Lãnh Ngạn hết cách rồi, cực hình giống nhau, bịt mũi nuốt trọn một miếng đậu hũ thúi tới bên miệng. Vốn tưởng rằng cực kỳ khó ăn, không ngờ, ăn trong miệng thơm thơm, giòn giòn, lại hết sức ngon lành.

“Anh còn muốn!” Anh nhìn tay Duy Nhất chằm chằm, nhưng mà, một miếng cũng không còn sót lại…

“Như thế nào? Nói ăn ngon sao!” Miệng Duy Nhất đầy mùi thơm của đậu hũ thúi, phun lên mặt Lãnh Ngạn, cười hả hê.

“Vậy thì anh ăn em!” Lãnh Ngạn d~d`l^q'd^ đã sớm không kiềm chế được, ép chặt cô xuống ghế dựa, cúi đầu hôn cô, đồng thời, tay đặt lên ngực cô, vuốt ve cô cách lớp áo rất mỏng.

“Bảo bối, mới mấy ngày đã lớn thêm chút…” Giọng nói tràn đầy quyến rũ của anh trêu chọc mỗi tế bào mạch máu cô.

Chỉ nghe nói say rượu ý loạn tình mê, chưa nghe nói đậu hũ thúi cũng có thể mất lý trí… Ông xã như vậy quá nguy hiểm, Duy Nhất sắp bị chìm đắm…

“Cốc cốc cốc.” Có người gõ lên cửa sổ xe.

Duy Nhất thức tỉnh trong nháy mắt, đẩy mạnh anh, “Có người đến!”

“Mặc kệ!” Anh rất vất vả mới thuận lợi, sao có thể dễ dàng bỏ qua?

“Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc”, người tới rất có tư thế nếu không mở cửa sổ xe thề không bỏ qua, Lãnh Ngạn hậm hực buông Duy Nhất ra, giúp cô sửa sang lại quần áo xốc xếch, hạ cửa sổ xe.

Ngoài cửa sổ xe, một người mặc bộ đồng phục cảnh sát chào anh một cái, “Tiên sinh, nơi này không thể dừng xe.” Một tờ giấy phạt không hề khách khí đưa vào…

Từ trên đường chính về đến nhà họ Lãnh, Duy Nhất không ngừng nhìn ánh mắt có thể giết chết người của Lãnh Ngạn, dọc đường cười không ngừng.

Lãnh Ngạn liếc nhìn đồng hồ treo tường, ba giờ sáng, bên cạnh trống không, nhớ tới cảm giác ôm vật nhỏ kia ngủ rồi như thế nào cũng không ngủ được, nơi nào đó không chịu thua kém vẫn ngẩng cao đầu kêu gào, mà vật nhỏ không tim không phổi vẫn đang trên lầu ngủ ngáy ò ò…

Anh không đành lòng đánh thức cô, không có nghĩa không đành lòng đánh thức người khác…

Tiếng điện thoại gọi hồn lúc nửa đêm phá vỡ yên tĩnh sau cuộc tình, Doãn Tiêu Trác mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên, “Này, điện thoại của bố mày đã tắt máy…”

“Cậu tắt máy thử xem!” Giọng nói u oán của Lãnh Ngạn lộ ra khí lạnh.

Doãn Tiêu Trác thiếu chút nữa té xỉu, “Lão đại, lại có chuyện gì?”

“Tôi… Không ngủ được.” Lãnh Ngạn phun ra một câu.

“Lão đại, van cậu đừng giống như oán phụ có được không? Không ngủ được thì tìm bà xã cậu đốt lửa, sao cứ quấy phá tôi? Nếu không tôi hy sinh, cùng cậu một đêm thế nào? Tiền ra sân một trăm vạn.” Đột nhiên Doãn Tiêu Trác cười xấu xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện