Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 128: Nhẫn tâm
Uống xong cháo gà, Dịch Hàn dùng khăn giấy lau miệng cho cô, “Như thế nào? Uống ngon sao?”
“Uống ngon! Thật sự rất ngon!” Duy Nhất gật đầu tán thưởng, “Do anh làm sao?”
Dịch Hàn đặt chén lên bàn, cười nói, “Anh trông chừng em, sao có thời gian làm? Là nhà hàng băng chuyền đưa đến!”
“À! Đúng!” Duy Nhất gãi gãi đầu, “Sao em lại quên anh mở nhà hàng chứ! Anh vậy nhưng mà có lộc ăn, muốn ăn cái gì cũng có thể ăn miễn phí!”
Dịch Hàn bị cô chọc cười to, “Nếu em muốn ăn cái gì, anh cũng có thể để cho em ăn miễn phí!”
“Có thật không? Vậy em không khách khí! Em rất tham ăn, cẩn thận bị em ăn đến nghèo!” Ở cùng một chỗ với Dịch Hàn, Duy Nhất không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm, nói chuyện cũng dần cởi mở.
“Anh nguyện ý để cho em ăn cả đời!” Dịch Hàn yên lặng nhìn Duy Nhất, đột nhiên nói.
Tiếng cười Duy Nhất lập tức ngừng lại, lời của anh có ý gì? Dịch Hàn giống như nhìn thấy Duy Nhất ngượng nghịu, thêm một lời giải thích, “Chúng ta là bạn bè! Đương nhiên nhà hàng của anh vĩnh viễn mở ra cho em! Anh thay mặt nhà hàng chính thức mời em ăn cơm chùa!”
Duy Nhất cười to không dứt, cuối cùng tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp…
Ở trong bệnh viện ba ngày, Dịch Hàn hết sức chăm sóc cô, biến đổi da dạng đồ bổ sau sinh non cho Duy Nhất, Duy Nhất ngạc nhiên phát hiện, Dịch Hàn hiểu rõ ràng khẩu vị của cô, mà sở thích cô và Dịch Hàn lại có nhiều chỗ tương đồng như thế. Dịch Hàn cũng không quan tâm, chỉ thản nhiên nói một câu, “Tâm hữu linh tê nhất điểm thông *!”
(*) Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Cụm từ này xuất phát từ trong bài thơ ‘Vô đề’ của Lý Thương Ẩn đời Đường. Thường dùng để ví với tình yêu nam nữ tâm đầu ý hợp. Hiện đại cũng có thể dùng để chỉ việc hai người có thể ngầm hiểu ý của nhau, đại khái như “Đi guốc trong bụng”.
Ngày thứ ba, cửa phòng bệnh bị gõ vang cốc cốc, vội vã mà có lực, Duy Nhất cho là giống như lần trước, Lãnh Ngạn tìm tới, ai ngờ mở cửa ra, đứng ngoài cửa là hai cảnh sát…
“Xin hỏi cô là Nhiễm Duy Nhất sao?” Cảnh sát chào cung kính, đưa chứng nhận cảnh sát ra rồi hỏi.
Duy Nhất không biết xảy ra chuyện gì, gật gật đầu, “Đúng, là tôi!”
“Là như vậy,” Cảnh sát giải thích, “Ngày hôm qua Lãnh Ngạn tiên sinh báo án, nói cô mất tích, cho nên chúng tôi tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm thấy cô ở đây! Chúng tôi đã hỏi bác sỹ, hôm nay có thể xuất viện, mời đi theo chúng tôi!”
“Tôi… Không phạm pháp, tại sao muốn đi với các anh?” Nghe tên Lãnh Ngạn, cô chỉ muốn trốn tránh.
“Xin lỗi! Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi phải hoàn thành, nếu không muốn bị khấu trừ tiền, già trẻ một nhà đều dựa vào đây để có cơm ăn đó!” Thái độ cảnh sát ôn hòa mà kiên định.
“Nếu tôi không đi có phải muốn bắt tôi đi?” Duy Nhất tức giận.
“Không phải, nhưng mà chúng tôi sẽ báo cáo lại cho Lãnh Ngạn tiên sinh, đã tìm được người, hoàn thành nhiệm vụ!” Cảnh sát nói.
Duy Nhất nhìn Dịch Hàn, Dịch Hàn gật đầu khích lệ, “Đi đi, sớm muộn cũng phải đối mặt với ngày này, nếu như… Nếu quả thật không được… Thì tới nhà hàng của anh ăn cơm chùa đi!”
Duy Nhất ngẩn ngơ, lời Dịch Hàn nói luôn có rất nhiều ý khác, chẳng lẽ anh thích mình? Hình như vậy, nếu không tại sao đối xử tốt với cô như thế? Nhưng mà, cô là phụ nữ đã có chồng…
Dịch Hàn bỗng nhiên đưa tay vuốt tóc cô, “Đừng ngây người! Mau đi đi!”
“À!” Duy Nhất cúi đầu đáp một tiếng, nghĩ đến phải đi đối mặt với Lãnh Ngạn, tâm tình lại phức tạp.
Một nửa là oán hận anh, một nửa còn lại là sợ. Anh coi trọng đứa nhỏ này như vậy, anh sẽ tha thứ cho cô đã không cẩn thận mà sinh non sao? Trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Đi tới cửa, cô lại nghĩ ra cái gì, quay đầu lại, “Dịch Hàn, anh còn chưa cho em biết số di động của anh! Em muốn trả tiền thuốc cho anh!”
Dịch Hàn cười cười, “Đừng ngốc vậy! Chỉ có điều, anh không muốn trả tiền thuốc cho em nữa, cho nên em phải thật tốt, đừng ngã bệnh! Đừng xảy ra sự cố!”
Duy Nhất chỉ có thể cười ngây ngô để đáp lại.
Dịch Hàn lại nói, “Về số điện thoại di động, cũng không cần nói cho em biết đâu! Điện thoại di động của em đã mất! Yên tâm, khi em nhớ tới anh thì anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt em, giống như mấy lần này!”
Duy Nhất cau mũi, cô quả thật không nghĩ ra vì sao Dịch Hàn có thể xuất hiện chính xác đúng lúc…
“Lãnh phu nhân, bây giờ có thể đi sao?” Cảnh sát nho nhã lễ độ thúc giục, Duy Nhất không thể làm gì khác hơn là lên xe theo bọn họ.
Khiến Duy Nhất kinh ngạc hơn chính là cảnh sát không đưa cô đến nhà họ Lãnh, mà đến nơi gọi là khu nhà nhỏ màu trắng mặt hướng ra biển, xuân về hoa nở!
Liên lạc qua điện thoại, Lãnh Ngạn biết đã tìm được Duy Nhất, cho nên, từ xa xa, Duy Nhất đã nhìn thấy anh đứng chờ ngoài cửa.
Khi xe cảnh sát chậm rãi dừng trước mặt Lãnh Ngạn thì Duy Nhất bỗng nhiên không dám xuống xe, cô không biết là không dám đối mặt hay không mong đối diện với Lãnh Ngạn, hoặc cả hai đều có.
“Xuống!” Anh mở cửa xe, ấm áp mà mệt mỏi.
Duy Nhất rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, hình như giữa hai chân mày đều là mệt mỏi nồng đậm, mà trong giọng nói yếu ớt mềm mại như có sức hút, dẫn dắt tư duy của Duy Nhất, khiến cho cô không tự chủ mà xuống xe.
Lãnh Ngạn chỉ thở dài thật sau, sau đó nói cảm ơn với cảnh sát, ôm lấy cô vào nơi xuân về hoa nở của bọn họ.
Sau khi sắp xếp yên ổn cho cô, Lãnh Ngạn giải thích, “Duy Nhất, anh muốn lắp đặt thiết bị ở nhà cũ trong một khoảng thời gian, chờ sau khi bé cưng sinh ra có thể tới ở phòng mới, cho nên, trong khoảng thời gian này tạm ở nơi này!”
Đứa nhỏ? Trái tim Duy Nhất lại đau đớn, anh còn không biết chuyện đứa nhỏ…
“Duy Nhất, có thể nói cho anh biết hai ngày nay đã đi đâu không? Anh thật sự quá mức mệt mỏi, cuối cùng hết cách rồi, anh chỉ có thể báo cảnh sát!”
Duy Nhất cười lạnh, “Anh còn nhớ rõ chúng tôi? Còn nhớ rõ đứa nhỏ? Vậy anh có thể nói cho tôi biết, mấy ngày nay anh bỏ mặc mẹ con tôi, đêm không về ngủ đã đi đâu! Đáng tiếc, đứa nhỏ vĩnh viễn không biết bé có một người cha như vậy, cho đến bây giờ tôi mới hiểu, có một số việc, sai rồi sẽ không còn đường quay về nữa!”
“Duy Nhất, em có ý gì, vì sao đứa nhỏ vĩnh viễn không biết có anh là cha…” Lãnh Ngạn nghe như tiếng bên ngoài vọng vào.
“Uống ngon! Thật sự rất ngon!” Duy Nhất gật đầu tán thưởng, “Do anh làm sao?”
Dịch Hàn đặt chén lên bàn, cười nói, “Anh trông chừng em, sao có thời gian làm? Là nhà hàng băng chuyền đưa đến!”
“À! Đúng!” Duy Nhất gãi gãi đầu, “Sao em lại quên anh mở nhà hàng chứ! Anh vậy nhưng mà có lộc ăn, muốn ăn cái gì cũng có thể ăn miễn phí!”
Dịch Hàn bị cô chọc cười to, “Nếu em muốn ăn cái gì, anh cũng có thể để cho em ăn miễn phí!”
“Có thật không? Vậy em không khách khí! Em rất tham ăn, cẩn thận bị em ăn đến nghèo!” Ở cùng một chỗ với Dịch Hàn, Duy Nhất không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm, nói chuyện cũng dần cởi mở.
“Anh nguyện ý để cho em ăn cả đời!” Dịch Hàn yên lặng nhìn Duy Nhất, đột nhiên nói.
Tiếng cười Duy Nhất lập tức ngừng lại, lời của anh có ý gì? Dịch Hàn giống như nhìn thấy Duy Nhất ngượng nghịu, thêm một lời giải thích, “Chúng ta là bạn bè! Đương nhiên nhà hàng của anh vĩnh viễn mở ra cho em! Anh thay mặt nhà hàng chính thức mời em ăn cơm chùa!”
Duy Nhất cười to không dứt, cuối cùng tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp…
Ở trong bệnh viện ba ngày, Dịch Hàn hết sức chăm sóc cô, biến đổi da dạng đồ bổ sau sinh non cho Duy Nhất, Duy Nhất ngạc nhiên phát hiện, Dịch Hàn hiểu rõ ràng khẩu vị của cô, mà sở thích cô và Dịch Hàn lại có nhiều chỗ tương đồng như thế. Dịch Hàn cũng không quan tâm, chỉ thản nhiên nói một câu, “Tâm hữu linh tê nhất điểm thông *!”
(*) Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Cụm từ này xuất phát từ trong bài thơ ‘Vô đề’ của Lý Thương Ẩn đời Đường. Thường dùng để ví với tình yêu nam nữ tâm đầu ý hợp. Hiện đại cũng có thể dùng để chỉ việc hai người có thể ngầm hiểu ý của nhau, đại khái như “Đi guốc trong bụng”.
Ngày thứ ba, cửa phòng bệnh bị gõ vang cốc cốc, vội vã mà có lực, Duy Nhất cho là giống như lần trước, Lãnh Ngạn tìm tới, ai ngờ mở cửa ra, đứng ngoài cửa là hai cảnh sát…
“Xin hỏi cô là Nhiễm Duy Nhất sao?” Cảnh sát chào cung kính, đưa chứng nhận cảnh sát ra rồi hỏi.
Duy Nhất không biết xảy ra chuyện gì, gật gật đầu, “Đúng, là tôi!”
“Là như vậy,” Cảnh sát giải thích, “Ngày hôm qua Lãnh Ngạn tiên sinh báo án, nói cô mất tích, cho nên chúng tôi tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm thấy cô ở đây! Chúng tôi đã hỏi bác sỹ, hôm nay có thể xuất viện, mời đi theo chúng tôi!”
“Tôi… Không phạm pháp, tại sao muốn đi với các anh?” Nghe tên Lãnh Ngạn, cô chỉ muốn trốn tránh.
“Xin lỗi! Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi phải hoàn thành, nếu không muốn bị khấu trừ tiền, già trẻ một nhà đều dựa vào đây để có cơm ăn đó!” Thái độ cảnh sát ôn hòa mà kiên định.
“Nếu tôi không đi có phải muốn bắt tôi đi?” Duy Nhất tức giận.
“Không phải, nhưng mà chúng tôi sẽ báo cáo lại cho Lãnh Ngạn tiên sinh, đã tìm được người, hoàn thành nhiệm vụ!” Cảnh sát nói.
Duy Nhất nhìn Dịch Hàn, Dịch Hàn gật đầu khích lệ, “Đi đi, sớm muộn cũng phải đối mặt với ngày này, nếu như… Nếu quả thật không được… Thì tới nhà hàng của anh ăn cơm chùa đi!”
Duy Nhất ngẩn ngơ, lời Dịch Hàn nói luôn có rất nhiều ý khác, chẳng lẽ anh thích mình? Hình như vậy, nếu không tại sao đối xử tốt với cô như thế? Nhưng mà, cô là phụ nữ đã có chồng…
Dịch Hàn bỗng nhiên đưa tay vuốt tóc cô, “Đừng ngây người! Mau đi đi!”
“À!” Duy Nhất cúi đầu đáp một tiếng, nghĩ đến phải đi đối mặt với Lãnh Ngạn, tâm tình lại phức tạp.
Một nửa là oán hận anh, một nửa còn lại là sợ. Anh coi trọng đứa nhỏ này như vậy, anh sẽ tha thứ cho cô đã không cẩn thận mà sinh non sao? Trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Đi tới cửa, cô lại nghĩ ra cái gì, quay đầu lại, “Dịch Hàn, anh còn chưa cho em biết số di động của anh! Em muốn trả tiền thuốc cho anh!”
Dịch Hàn cười cười, “Đừng ngốc vậy! Chỉ có điều, anh không muốn trả tiền thuốc cho em nữa, cho nên em phải thật tốt, đừng ngã bệnh! Đừng xảy ra sự cố!”
Duy Nhất chỉ có thể cười ngây ngô để đáp lại.
Dịch Hàn lại nói, “Về số điện thoại di động, cũng không cần nói cho em biết đâu! Điện thoại di động của em đã mất! Yên tâm, khi em nhớ tới anh thì anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt em, giống như mấy lần này!”
Duy Nhất cau mũi, cô quả thật không nghĩ ra vì sao Dịch Hàn có thể xuất hiện chính xác đúng lúc…
“Lãnh phu nhân, bây giờ có thể đi sao?” Cảnh sát nho nhã lễ độ thúc giục, Duy Nhất không thể làm gì khác hơn là lên xe theo bọn họ.
Khiến Duy Nhất kinh ngạc hơn chính là cảnh sát không đưa cô đến nhà họ Lãnh, mà đến nơi gọi là khu nhà nhỏ màu trắng mặt hướng ra biển, xuân về hoa nở!
Liên lạc qua điện thoại, Lãnh Ngạn biết đã tìm được Duy Nhất, cho nên, từ xa xa, Duy Nhất đã nhìn thấy anh đứng chờ ngoài cửa.
Khi xe cảnh sát chậm rãi dừng trước mặt Lãnh Ngạn thì Duy Nhất bỗng nhiên không dám xuống xe, cô không biết là không dám đối mặt hay không mong đối diện với Lãnh Ngạn, hoặc cả hai đều có.
“Xuống!” Anh mở cửa xe, ấm áp mà mệt mỏi.
Duy Nhất rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, hình như giữa hai chân mày đều là mệt mỏi nồng đậm, mà trong giọng nói yếu ớt mềm mại như có sức hút, dẫn dắt tư duy của Duy Nhất, khiến cho cô không tự chủ mà xuống xe.
Lãnh Ngạn chỉ thở dài thật sau, sau đó nói cảm ơn với cảnh sát, ôm lấy cô vào nơi xuân về hoa nở của bọn họ.
Sau khi sắp xếp yên ổn cho cô, Lãnh Ngạn giải thích, “Duy Nhất, anh muốn lắp đặt thiết bị ở nhà cũ trong một khoảng thời gian, chờ sau khi bé cưng sinh ra có thể tới ở phòng mới, cho nên, trong khoảng thời gian này tạm ở nơi này!”
Đứa nhỏ? Trái tim Duy Nhất lại đau đớn, anh còn không biết chuyện đứa nhỏ…
“Duy Nhất, có thể nói cho anh biết hai ngày nay đã đi đâu không? Anh thật sự quá mức mệt mỏi, cuối cùng hết cách rồi, anh chỉ có thể báo cảnh sát!”
Duy Nhất cười lạnh, “Anh còn nhớ rõ chúng tôi? Còn nhớ rõ đứa nhỏ? Vậy anh có thể nói cho tôi biết, mấy ngày nay anh bỏ mặc mẹ con tôi, đêm không về ngủ đã đi đâu! Đáng tiếc, đứa nhỏ vĩnh viễn không biết bé có một người cha như vậy, cho đến bây giờ tôi mới hiểu, có một số việc, sai rồi sẽ không còn đường quay về nữa!”
“Duy Nhất, em có ý gì, vì sao đứa nhỏ vĩnh viễn không biết có anh là cha…” Lãnh Ngạn nghe như tiếng bên ngoài vọng vào.
Bình luận truyện