Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 147: Ông xã, theo em



Mà câu nói này lại chọc giận Doãn Tử Nhiên, anh vung một đấm nặng nề lên lỗ mũi Lãnh Ngạn, “Thì ra Lãnh Ngạn anh là hạng người như thế, tôi thật sự hối hận sao ban đầu lại muốn giao Duy Nhất cho anh!”

Hai người đánh nhau ngay lập tức, âm thanh ồn ào kinh động mọi người, má Tằng cũng chạy vào, nghe hai người cãi vã vì chuyện Duy Nhất phải đi, lập tức hai mắt đẫm lệ, đi tới trước mặt Duy Nhất, kéo tay cô, “Thiếu phu nhân, trong lòng tôi, cô mới là thiếu phu nhân, má Tằng van cô, không cần đi, nếu không đến nhà mới ở, tin tưởng má Tằng, má Tằng sẽ đứng bên cạnh cô, cũng xử lý xong mọi chuyện, tôi bảo đảm, thiếu gia sẽ đường đường chính chính cưới cô vào cửa, van cầu cô!”

“Hai người không được đánh nhau! Đánh nữa tự tôi đi!” Duy Nhất chỉ cảm thấy tiếng ồn ào này như tiếng kim cô chú, khiến đâu cô đau muốn nứt, cô hất tay má Tằng ra, vén chăn lên chuẩn bị rời giường.

Lãnh Ngạn và Doãn Tử Nhiên lo lắng chân cô bị thương, không hẹn mà cùng dừng lại đi đỡ cô, Duy Nhất chán nản ngồi trên giường, không biết nên làm thế nào.

Nhìn tay Lãnh Ngạn duỗi ra trước mặt mình, ghen tuông trong lòng cô dâng lên, không muốn và tức giận rối rắm trong lòng…

“Thiếu phu nhân!” Má Tằng mượn cơ hội tiếp tục đánh động cô, “Má Tằng là người một chân nhảy vào quan tài, cũng không cầu xin thiếu phu nhân điều gì, nếu thiếu phu nhân thương bà lão là tôi đây, nghe tôi nói mấy câu đi.”

Duy Nhất mấp máy môi, cuối cùng không nói gì nữa, mặt mũi hai người Doãn Tử Nhiên và Lãnh Ngạn sưng bầm, trợn mắt nhìn lẫn nhau, nói chung chiến hỏa lắng xuống, không khí khẩn trương dần dần hóa giải trong tự thuật của má Tằng.

“Thiếu phu nhân, Tĩnh Lam dieendaanleequuydônn là con gái của tôi, thiếu gia thương con bé nên mới cưới nó, nhưng bọn họ chưa từng là vợ chồng thật sự, tất cả đều từ…”

Nói đến đây, lời má Tằng bị một giọng nói thật nhỏ khiếp sợ cắt đứt, “Ông xã, mặt của anh như thế nào?”

Ông xã? Trái tim Duy Nhất lại bị nện một phát nặng nề, theo tiếng nói nhìn sang, một cô gái tóc quăn màu nâu nhạt đứng ở cửa, đôi mắt to toát ra vẻ hoảng hốt không bình thường.

“Tĩnh Lam, sao con lại tới đây? Mau trở về !” Má Tằng vội tiến lên nắm tay con gái đưa cô về.

“Không! Con phải chờ Ngạn. Ông xã, em chờ anh rất lâu, sao anh không đi xuống với em?” Tĩnh Lam vịn khung cửa, ánh mắt nhìn Lãnh Ngạn tràn đầy thấp thỏm chờ mong.

“Em xuống trước đi, tụi anh xuống ngay!” Lãnh Ngạn cau mày nói.

Trong lòng Duy Nhất đau xót khó nhịn, giờ phút này, mình thật sự là người dư thừa.

Chuyện bà xã người ta chờ ông xã là đương nhiên, cô ở chỗ này làm gì chứ? Hơn nữa, cho tới bây giờ nghe giọng điệu của Lãnh Ngạn vẫn có chút chăm sóc người phụ nữ này, nếu đã từng vì đáng thương mà cưới cô ta, như vậy sẽ có vì đáng thương mà không nỡ bỏ cô ta.

Đột nhiên nhớ tới tấm hình phát hiện trên giá sách của Lãnh Ngạn, phía trên ghi là: Ngạn, anh phải vĩnh viễn yêu em…

Một cô gái nguyện ý tự sát vì người đàn ông này, cũng coi như thương yêu anh ta đến cực hạn…

Cô cười khổ, cô, thật sự nên đi…

“Tử Nhiên, chúng ta đi thôi!” Cô thản nhiên nói, không hề tiếp tục nhìn Lãnh Ngạn nữa.

Doãn Tử Nhiên ôm lấy cô, căm phẫn nhìn Lãnh Ngạn, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Lãnh Ngạn xoải bước theo, hình như muốn đuổi theo cô, Tĩnh Lam chạy tới, dựa vào bả vai anh, “Ông xã, theo em…”

Giọng nói trầm nhẹ mà nũng nịu lại khiến trái tim Duy Nhất đau nhói lần nữa…

Quay đầu lại, bả vai cô từng làm gối dựa hàng đêm bây giờ đã là chỗ dựa của người phụ nữ khác…

“Tử Nhiên, anh đưa em đi đâu?” Sau khi lên xe Duy Nhất hỏi.

“Em còn có thể đi đâu?” Doãn Tử Nhiên nói thầm, “Đương nhiên là ở cùng chỗ với anh!”

“Hả?” Duy Nhất hơi giật mình.

“Hả cái gì? Trước kia cũng không phải chưa từng ở chung! Thật là, ở cùng một chỗ với Lãnh Ngạn tính tình cũng thay đổi!” Doãn Tử Nhiên cười lạnh.

“Không được nhắc lại tên anh ta!” Sắc mặt Duy Nhất trầm xuống.

“Bây giờ biết hối hận? Anh cũng hối hận!” Doãn Tử Nhiên hừ một câu.

Duy Nhất không hiểu, “Anh hối hận cái gì?”

“Anh hối hận trước kia lúc ở chung với em đã quá quân tử, sớm biết đem em gạo sống nấu thành cơm chín, xem em còn có cơ hội gả cho kẻ lừa gạt đó không!” Doãn Tử Nhiên oán hận nói.

“Tử Nhiên…” Duy Nhất giả bộ đáng thương nhìn anh, lúc này đừng nói giỡn…

Doãn Tử Nhiên cười một tiếng, “Được, anh không nói! Tóm lại không thể nói xấu Lãnh Ngạn, đúng không? Coi như anh ta làm tổn thương em như vậy, em vẫn che chở cho anh ta!”

“Em không che chở cho anh ta, em chỉ không muốn nghe tên anh ta mà thôi.” Duy Nhất cúi đầu.

Doãn Tử Nhiên khẽ lắc đầu, lái xe đến một khách sạn.

“Anh ở khách sạn?” Duy Nhất die.enda`nlequ'y.don rất kinh ngạc, chẳng lẽ sau khi chuồng chim bồ câu phá bỏ anh không trở lại nhà mình sao?

“Đúng vậy! Có gì không ổn?” Doãn Tử Nhiên dừng xe, ôm Duy Nhất lên thẳng “phòng cho tổng thống” tầng trên cùng khách sạn.

“Tại sao không trở về nhà?” Trong ấn tượng của Duy Nhất bác trai và bác gái Doãn gần như vẫn lo lắng cho anh.

Doãn Tử Nhiên tránh không đáp, nói với cô, “Khuya lắm rồi, ngủ đi, anh ngủ phòng bên cạnh, có chuyện gọi anh.”

“Tại sao không lấy hai phòng?” Duy Nhất nghĩ mình và Doãn Tử Nhiên ở cùng một phòng trong khách sạn, bị phóng viên phát hiện, lại lên trang bìa.

“Không cần nghĩ nhiều!” Duy Nhất nhìn cô cười, “Chân em bất tiện, ở cùng chỗ với em có chuyện gì có thể gọi anh!”

Duy Nhất túm tóc, “Tử Nhiên, vẫn là anh tốt nhất…”

“Hối hận rồi sao! Không chọn anh là tổn thất của em! Bây giờ hối hận vẫn còn kịp!” Anh ôm Duy Nhất lên giường, đắp kín chăn cho cô, cười đi tới phòng bên cạnh.

Duy Nhất khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, ép mình không nghĩ nữa, những người khác, những chuyện kia, những người lần nào cũng chui vào đầu óc, cả đêm nửa mê nửa tỉnh, tất cả trong mộng đều là con búp bê nhỏ treo trên bệ cửa sổ, chỉ có điều, mỗi con búp bê đều không có mặt mũi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện