Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 15: Đi làm
Nguy rồi! Thứ hai là ngày cô phải đi làm! Rất khó khăn mới có thể tìm được một công việc trong tập đoàn bất động sản lớn nhất – tập đoàn Doãn thị, tuyệt đối không thể mất!
Dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên tầng trên thay quần áo.
Bộ váy màu trắng làm nổi bật lên dáng người nhanh nhẹn hoạt bát vô cùng uyển chuyển của cô, nhưng… sao trên cổ lại nhiều thêm dấu vết đỏ tím chỉ trong một đêm?
Cảnh tượng mắc cỡ đêm hôm qua tái hiện trong đầu cô, cô đỏ mặt tìm chiếc khăn lụa trong ngăn tủ thắt lên cổ.
“Thiếu phu nhân phải ra ngoài sao? Có cần lái xe đưa đi?” Má Tằng thấy cô mặc trang phục chỉnh tề xuống dưới, tiến lên hỏi.
Duy Nhất cân nhắc một chút rồi gật gật đầu, nơi này, cô không biết đi nhờ xe như thế nào!
Nhưng cô cũng không định để lái xe đích thân đưa cô đến cửa tập đoàn Doãn thị, cô chỉ là nhân viên văn thư bình thường, thật sự có vẻ không xứng ngồi xe sang trọng như vậy đi làm.
Vì vậy, đến chỗ cách tập đoàn Doãn thị 500m, cô yêu cầu dừng xe.
“Thiếu phu nhân, cần tôi tới đón cô không?” Tiểu Thân hỏi rất lễ phép.
Duy Nhất bằng lòng, “Năm giờ rưỡi chiều, anh đợi ở đây.”
Công việc của cô chính là làm việc trong phòng vận chuyển thư tín, sách báo hoặc tài liệu. Trong tập đoàn người đẹp như mây, từ trước tới nay cách ăn mặc của cô luôn chất phác, là người bám đầy bụi mà chạy nơi này nơi kia, không ai chú ý đến cô, nhưng hôm nay thật kỳ lạ, đến mỗi một chỗ, đều có người nhìn cô chằm chằm, hơn nữa đều là người đẹp cấp quan trọng.
Chẳng lẽ quần áo của mình có vấn đề? Cô nghĩ cả buổi, đoán chừng là do mình luôn mặc áo phông quần cao bồi, đột nhiên mặc một bộ như vậy đúng là hơi khác thường.
Cô lơ đễnh, tiếp tục công việc của mình.
Phần tài liệu tiếp theo đưa tới phòng làm việc của tổng giám đốc, dieendaanleequuydoonn coi như cô cũng đã quen cửa nẻo rồi, bởi vì bạn tốt Phương Mỹ Mỹ chính là thư ký tổng giám đốc, công việc của cô cũng do Mỹ Mỹ tìm giúp.
Kết quả khi Mỹ Mỹ vừa nhìn thấy cô thì miệng liền cong lên thành hình chữ O, “Duy Nhất! Cậu… cậu thật sự là Duy Nhất sao?”
Dáng vẻ của Mỹ Mỹ khiến cho cô liên tưởng đến ánh mắt khác thường của những người đẹp phòng làm việc khác, cô không biết vì sao, “Thế nào? Hôm nay tất cả mọi người là lạ!”
“Duy Nhất, cậu không biết thật hay giả vờ vậy?” Mỹ Mỹ kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, “Trang phục này của cậu! Gabriel-leChanel, cậu phát tài?”
Duy Nhất khó chịu kéo vạt áo, “Nào có đâu! Tớ cũng không biết là cái gì, người khác không cần cho tớ!”
Mỹ Mỹ chép miệng, “Kiểu mới nhất bản số lượng có hạn, ai không muốn cũng cho tớ một bộ!”
Trong lòng Duy Nhất hốt hoảng, cầm tài liệu trong tay kín đáo đưa cho cô ấy, “Đừng nói nhảm! Giao cho tổng giám đốc! Cậu cầm đi đi!”
Đột nhiên Mỹ Mỹ mỉm cười, “Duy Nhất, cậu mặc bộ này thật đẹp, công ty không có ai so được với cậu, không bằng cậu đưa vào, nói không chừng tổng giám đốc sẽ coi trọng cậu!”
Dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên tầng trên thay quần áo.
Bộ váy màu trắng làm nổi bật lên dáng người nhanh nhẹn hoạt bát vô cùng uyển chuyển của cô, nhưng… sao trên cổ lại nhiều thêm dấu vết đỏ tím chỉ trong một đêm?
Cảnh tượng mắc cỡ đêm hôm qua tái hiện trong đầu cô, cô đỏ mặt tìm chiếc khăn lụa trong ngăn tủ thắt lên cổ.
“Thiếu phu nhân phải ra ngoài sao? Có cần lái xe đưa đi?” Má Tằng thấy cô mặc trang phục chỉnh tề xuống dưới, tiến lên hỏi.
Duy Nhất cân nhắc một chút rồi gật gật đầu, nơi này, cô không biết đi nhờ xe như thế nào!
Nhưng cô cũng không định để lái xe đích thân đưa cô đến cửa tập đoàn Doãn thị, cô chỉ là nhân viên văn thư bình thường, thật sự có vẻ không xứng ngồi xe sang trọng như vậy đi làm.
Vì vậy, đến chỗ cách tập đoàn Doãn thị 500m, cô yêu cầu dừng xe.
“Thiếu phu nhân, cần tôi tới đón cô không?” Tiểu Thân hỏi rất lễ phép.
Duy Nhất bằng lòng, “Năm giờ rưỡi chiều, anh đợi ở đây.”
Công việc của cô chính là làm việc trong phòng vận chuyển thư tín, sách báo hoặc tài liệu. Trong tập đoàn người đẹp như mây, từ trước tới nay cách ăn mặc của cô luôn chất phác, là người bám đầy bụi mà chạy nơi này nơi kia, không ai chú ý đến cô, nhưng hôm nay thật kỳ lạ, đến mỗi một chỗ, đều có người nhìn cô chằm chằm, hơn nữa đều là người đẹp cấp quan trọng.
Chẳng lẽ quần áo của mình có vấn đề? Cô nghĩ cả buổi, đoán chừng là do mình luôn mặc áo phông quần cao bồi, đột nhiên mặc một bộ như vậy đúng là hơi khác thường.
Cô lơ đễnh, tiếp tục công việc của mình.
Phần tài liệu tiếp theo đưa tới phòng làm việc của tổng giám đốc, dieendaanleequuydoonn coi như cô cũng đã quen cửa nẻo rồi, bởi vì bạn tốt Phương Mỹ Mỹ chính là thư ký tổng giám đốc, công việc của cô cũng do Mỹ Mỹ tìm giúp.
Kết quả khi Mỹ Mỹ vừa nhìn thấy cô thì miệng liền cong lên thành hình chữ O, “Duy Nhất! Cậu… cậu thật sự là Duy Nhất sao?”
Dáng vẻ của Mỹ Mỹ khiến cho cô liên tưởng đến ánh mắt khác thường của những người đẹp phòng làm việc khác, cô không biết vì sao, “Thế nào? Hôm nay tất cả mọi người là lạ!”
“Duy Nhất, cậu không biết thật hay giả vờ vậy?” Mỹ Mỹ kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, “Trang phục này của cậu! Gabriel-leChanel, cậu phát tài?”
Duy Nhất khó chịu kéo vạt áo, “Nào có đâu! Tớ cũng không biết là cái gì, người khác không cần cho tớ!”
Mỹ Mỹ chép miệng, “Kiểu mới nhất bản số lượng có hạn, ai không muốn cũng cho tớ một bộ!”
Trong lòng Duy Nhất hốt hoảng, cầm tài liệu trong tay kín đáo đưa cho cô ấy, “Đừng nói nhảm! Giao cho tổng giám đốc! Cậu cầm đi đi!”
Đột nhiên Mỹ Mỹ mỉm cười, “Duy Nhất, cậu mặc bộ này thật đẹp, công ty không có ai so được với cậu, không bằng cậu đưa vào, nói không chừng tổng giám đốc sẽ coi trọng cậu!”
Bình luận truyện