Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 150: Quá khứ của Lãnh Ngạn 2



“Phẫu thuật tiến hành nhiều giờ, cuối cùng, lúc bác sỹ đi ra nói Tĩnh Lam sinh non thai hơi lớn, lúc phẫu thuật làm không tốt dẫn đến băng huyết, hơn nữa ở phòng khám tư nhân lại chậm trễ hồi lâu, cho nên, mặc dù bây giờ cứu được cô ấy, nhưng cô ấy vĩnh viễn mất quyền làm mẹ.”

“Anh ngây dại, đột nhiên nhớ tới nên gọi điện thoại cho Lãnh Dực, sau đó cùng y tá đưa cô ấy vào phòng bệnh. Cô ấy còn rất yếu ớt, khẽ ngẩng dậy, muốn nói chuyện với anh. Cô ấy hỏi anh có biết vì sao cô ấy muốn bỏ đứa bé của cô ấy và Lãnh Dực không. Thật ra anh hiểu rõ, nhưng mà anh chỉ có thể nói không biết.”

“Sau đó cô ấy giải thích với anh, cô ấy nói bởi vì yêu anh, bởi vì cô ấy yêu anh, cô ấy thật sự không muốn làm trái với lòng mình gả cho Lãnh Dực. Còn nói, dù sao bây giờ anh cũng độc thân, cô ấy có thể tốt với anh hơn Đình nhi. Anh đương nhiên không đồng ý với đề nghị của cô ấy, nhưng cô ấy vừa mới phẫu thuật xong, anh không muốn kích thích cô ấy, chỉ có thể an ủi, muốn cô ấy nghỉ ngơi thật tốt.”

“Mà anh không biết, lúc này Lãnh Dực đã đến bệnh viện, hơn nữa đang đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, nghe từng lời tụi anh nói mà tiến vào. Khi anh thấy ánh mắt hoảng sợ của Tĩnh Lam thì mới quay đầu lại nhìn, Lãnh Dực nổi giận đùng đùng đi về phía anh, đấm anh một quyền, nói anh giết chết đứa bé của anh ấy, muốn anh trả cho anh ấy!”

“Anh muốn giải thích, lại cảm thấy mình không biết giải thích như thế nào, Tĩnh Lam đúng là vì anh mà mất đứa bé. Tĩnh Lam thấy tình cảm của mình bị Lãnh Dực phát hiện, dứt khoát không quan tâm, thản nhiên nói muốn hủy bỏ hôn ước với Lãnh Dực. Lãnh Dực nghe xong đau lòng muốn chết, Tĩnh Lam là cô gái anh ấy thích nhiều năm, không dễ gì hai người mới trưởng thành, có thể kết hôn, lại bởi vì anh mà ra kết quả này.”

“Anh nóng lòng giải thích mình và Tĩnh Lam không có quan hệ gì, cho nên lập tức nói anh sẽ không lấy cô ấy, giữa anh và cô ấy không có gì. Lời vừa nói ra, Tĩnh Lam lập tức hôn mê bất tỉnh, Lãnh Dực luống cuống, vừa gọi bác sỹ tới vừa giận dữ với anh, nói anh là người đàn ông không có trách nhiệm! Hơn nữa bất chấp tất cả, đánh nhau với anh.”

“Anh không muốn đánh nhau với anh ấy, vẫn nhẫn nhịn, cuối cùng bảo vệ của bệnh viện kéo tụi anh ra. Anh thấy Lãnh Dực ở đây, anh lập tức rời khỏi bệnh viện, anh vốn không nên ở đây. Mấy ngày sau, Tĩnh Lam xuất viện, ngây ngốc nhìn anh, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng anh vẫn không đành lòng, anh nghĩ một người phụ nữ cả đời không thể làm mẹ nhất định vô cùng đau khổ, mà dù nhiều dù ít cũng liên quan đến anh.”

“Cuối cùng anh lựa chọn rời khỏi nhà, lang thang khắp nơi bên ngoài, một mình quanh quẩn trong khách sạn, hy vọng anh biến mất có thể khiến cho Tĩnh Lam quên anh, nhưng mà anh sai rồi. Ngày đó là sinh nhật Lãnh Dực, anh ấy đã sớm gọi điện thoại cho anh về nhà ăn cơm.”

“Anh nghĩ sinh nhật anh ấy thì anh vẫn nên về, buổi tối anh ấy uống rất nhiều rượu, anh cũng uống cùng với anh ấy, hai người đều hơi say, nhất là anh, vốn không thể uống nhiều, cho nên, vì sao mình lại lên tầng trên chính anh cũng không biết.”

“Ở khúc quanh trên cầu thang, Tĩnh Lam đột nhiên xông ra, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy, cặp mắt trống rỗng vô hồn, ngây ngốc nói, ‘Lãnh Ngạn, em yêu anh.’ Lúc ấy anh ngây dại, sau đó cô ấy đột nhiên xông tới, chủ động hôn anh, lúc này trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn bị cô ấy hù dọa, mà Lãnh Dực đột nhiên xuất hiện, bắt đầu lớn tiếng trách cứ anh.”

“Mắng rất khó nghe, những bóng ma của tuổi thơ anh lại xông ra lần nữa, anh ấy nói anh là con hoang, là tiện chủng * do kẻ đê tiện sinh, giành người phụ nữ của anh ấy, đoạt tài sản của anh ấy, nói anh xem là gì, hoàn toàn không nên xuất hiện ở nhà họ Lãnh, anh ấy lấy thân phận chủ nhân nhà họ Lãnh ra lệnh cho anh cút đi.”

(*) tiện chủng: đê tiện, bỉ ổi, kẻ hèn

“Tĩnh Lam đột nhiên quỳ xuống cầu xin cho anh, cần xin anh ấy tha thứ cho anh, tha thứ cho cô ấy, lúc ấy anh rất buồn khổ, thật ra thì anh và cô ấy không hề có chút quan hệ nào, tại sao phải thỉnh cầu Lãnh Dực tha thứ?”

“Nhưng sau khi Lãnh Dực thấy cô ấy cầu xin cho anh thì càng tức giận hơn, gần như gầm thét lên với anh, muốn anh dùng cách thức cũ giải quyết chuyện này với anh ấy, cách thức cũ của tụi anh chính là đua xe, người nào thắng người đó làm chủ, chắc ý tứ của anh không khác quyết đấu cho lắm, người nào thắng người đó cùng một chỗ với Tĩnh Lam.”

“Thật ra lúc học trung học anh là cao thủ đua xe, nhưng mỗi một lần anh đều để cho Lãnh Dực thắng mình, bản thân anh cũng không biết vì sao, có thể bởi vì ở nhà họ Lãnh anh là một kẻ tự ti, ăn nhờ ở đậu, vì muốn tương đối yên bình, anh nguyện ý uất ức bản thân, nhưng mà lần này anh không muốn quyết đấu với anh ấy, bởi vì đánh cuộc này không phải điều anh muốn, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng muốn người phụ nữ của anh ấy.”

“Anh ấy thấy anh không chịu lên xe, còn chỉ vào lỗ mũi của anh mà mắng, nói anh ném mặt mũi của nhà họ Lãnh, không xứng làm người nhà họ Lãnh, ai thua thì cút ngay ra khỏi nhà họ Lãnh, cũng mạnh mẽ đẩy anh vào trong xe. Sau đó đi trước anh một bước, lái xe đi.”

“Anh vốn đuổi theo một đoạn đường, nhưng sau lại cảm thấy chuyện này thật nhàm chán nên đổi đường đi. Anh nghĩ nếu Lãnh Dực muốn anh biến đi, vậy anh sẽ cút đi, anh vốn không có hứng thú với phú quý và địa vị nhà họ Lãnh, cho nên nhân lúc trời tối anh đã thu dọn đồ đi Nhật Bản.”

“Mấy ngày sau nhận được điện thoại trong nhà, nói Lãnh Dực bị tai nạn xe cộ bỏ mình, muốn anh lập tức trở về nhà. Anh rất hối hận, nếu đêm hôm đó anh tiếp tục đi cùng không chừng Lãnh Dực sẽ không chết. Anh nên nghĩ Lãnh Dực uống rượu như vậy, còn lái xe quá nhanh là chuyện rất nguy hiểm.”

“Thật ra thì Lãnh Dực là người tốt, hơn nữa trong khoảng thời gian anh từ Nhật Bản trở lại vẫn coi anh như em trai mà đối xử, anh lại gián tiếp hại chết anh ấy. Thật ra, anh vô tâm tổn thương bất kỳ ai, nhưng dù sao khi anh làm tổn thương người khác, có lẽ sự tồn tại của anh với người khác chính là một kiểu tổn thương.”

“Thầy tướng số má Tằng mời nói anh khắc vợ, anh đương nhiên không tin, mà hiện tại, quả thật anh khiến mỗi người không sung sướng.”

“Nếu như không có anh, mẹ của anh có lẽ sẽ có cuộc sống tốt hơn, không đến nỗi vì anh mà chịu uất ức với cha; nếu như không có anh, mẹ Lãnh Dực cũng sẽ không hận anh thấu xương, lúc đến bên bờ hồ răn dạy anh lại trượt chân ngã vào trong hồ; nếu như không có anh, Lãnh Dực và Tĩnh Lam sẽ là cặp vợ chồng ân ái; nếu như không phải bởi vì muốn sinh con cho anh, Đình nhi sẽ không chết. Từ nhỏ anh đã cảm thấy mình là một người dư thừa, mà sự thật chứng minh anh chính là như vậy…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện