Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 176: Mọi lúc mọi nơi
Lãnh Ngạn điều chỉnh lại hô hấp của mình ở trong bóng tối, đoạt lấy chăn Duy Nhất cuốn tròn đắp lên người mình, ôm lấy thân thể trần truồng của Duy Nhất từ phía sau, bàn tay vừa khít nắm chặt mềm mại trước ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve, “Tức giận?”
Tức giận sao? Duy Nhất hỏi ngược lại mình, tức giận cũng không phải, không phải lỗi của Tĩnh Lam, trong lòng chính là không thoải mái.
Cô đẩy tay của anh, buồn buồn nói, “Không có!”
“Còn nói không có! Đôi môi đã có thể treo cái bình lên rồi!” Lãnh Ngạn cố chấp xoay ngược thân thể của cô lại, hôn lên đôi môi vểnh cao cao của cô.
Trong lòng Duy Nhất đã sớm bị cú điện thoại kia làm mất hăng hái, tránh nụ hôn của anh, đẩy anh ra, “Anh đi đi, em muốn ngủ!”
“Xin lỗi!” Lãnh Ngạn sao lại không biết tâm sự của cô, nhưng chỉ có thể sử dụng dịu dàng của anh đến vỗ về cô.
Lỗ mũi Duy Nhất ê ẩm, “Anh không có lỗi, xin lỗi cái gì? Hai người đúng là vợ chồng đồng lòng!”
“Có người ghen!” Lãnh Ngạn túm lấy mũi của cô, nhẹ nhàng cười.
Duy Nhất tức giận đẩy tay anh ra, “Anh rất hả hê sao? Giờ thì hay rồi! Bà xã lớn nhỏ đều bị anh thu thập thành dễ bảo!”
Lãnh Ngạn ôm cô mãnh liệt, “Không cho nói như vậy! Trong lòng anh chỉ có em là bà xã của anh!”
“Nói láo cũng không viết nháp! Coi như Tĩnh Lam để bên cạnh không nói, vậy còn Đình Nhi?” Duy Nhất không cần nghĩ ngợi, bật thốt lên.
Lãnh Ngạn không nói, cánh tay ôm Duy Nhất cũng dần buông ra.
Duy Nhất ngẩn ngơ, hối hận không thôi, biết rất rõ Đình Nhi là bãi mìn của Lãnh Ngạn, hôm nay trúng tà rồi, cố tình dẫm lên.
Thật ra bình thường không phải không đề cập đến Đình Nhi, nhưng cũng không phải ở lúc gây gổ.
Duy Nhất biết rõ Đình Nhi là giấc mộng ấm áp trong quá khứ của Lãnh Ngạn, cô tôn trọng cô ấy, tôn trọng dienndannleequyydonn giấc mộng này, cho tới bây giờ sẽ không để Đình Nhi thành ngăn cách giữa bọn họ, hôm nay xảy ra chuyện gì đây? Ngay cả cãi vã cũng không giải thích được, cô hoàn toàn không muốn ầm ĩ như vậy với anh, mình quá không hiểu chuyện!
Trong đôi mắt của Lãnh Ngạn lập tức bị che kín với tự ti u ám, anh nói nho nhỏ, “Duy Nhất, xin lỗi, là anh chưa đủ tốt, em ngây thơ như vậy, sạch sẽ như vậy, anh…”
“Không!” Duy Nhất đau lòng đến cuộn thành một nắm, rưng rưng vòng lên cổ anh, “Không phải như thế! Nên nói xin lỗi là em, em không nên trút giận lung tung!”
Lãnh Ngạn ôm chặt cô, hôn lên lỗ tai cô, “Duy Nhất, em vì anh mà bỏ ra quá nhiều, em chính là cô gái nhỏ, thật khó cho em, anh rất đau lòng…”
Duy Nhất ngửa đầu, dùng môi mình chặn nốt những lời còn sót lại của anh, “Không cho nói như vậy! Không cho chê bai mình! Lãnh Ngạn, em yêu anh!”
“Anh biết! Anh biết! Bảo bối! Em là bảo bối trời ban cho anh!” Lãnh Ngạn ôm lấy cô nói nhỏ.
Cuối cùng bóng ma Tĩnh Lam mang tới dần biến mất, sau khi ôm nhau ngắn ngủi, Duy Nhất vẫn cảm thấy không yên, đẩy Lãnh Ngạn ra, “Anh vẫn nên về phòng đi, cảm giác không yên.”
Lãnh Ngạn cũng không hăng hái, hôn lên trán cô, “Không nên suy nghĩ bậy bạ! Ngày mai gặp!”
“Ngày mai gặp!” Duy Nhất tươi cười với anh, dưới ánh trăng mông lung mà ngọt ngào.
Lãnh Ngạn khẽ mỉm cười, đứng dậy mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, trở lại phòng ngủ của mình.
Chỉ có điều, tối nay hai người đều không thể ngủ yên, cảm giác trong lòng có gì đó vướng mắc…
Ngày hôm sau, đầu Duy Nhất choáng váng mờ mịt, hốc mắt cũng hơi xanh, nghiễm nhiên là dáng vẻ ngủ không đủ.
Rửa mặt xong, cô mở tủ treo quần áo, thì ra quần áo vẫn còn, hơn nữa, còn có thêm mấy bộ trang phục mùa thu màu tím, cô gỡ xuống nhìn, không phải kích cỡ của mình, chẳng lẽ Tĩnh Lam từng ngủ trong gian phòng này?
Cô nhìn chằm chằm giường của mình, chiếc giường tối hôm qua cô và Lãnh Ngạn vẫn cùng thân mật. Gian phòng này có quá nhiều ký ức tốt đẹp của cô và Lãnh Ngạn, cô thật sự không thích có người đến quấy nhiễu…
Cô lật lại từng ngăn kéo trong phòng một lần, cũng may tất cả mọi thứ đều không động.
Theo thói quen đi tới bệ cửa sổ lấy búp bê, bên trong quả nhiên kẹp một tờ giấy, nét chữ quen thuộc viết mấy chữ: bảo bối, anh yêu em! Ngủ đủ rồi thì xuống ăn bữa sáng!
Duy Nhất cười khẽ một tiếng, lo lắng trở thành hư không, chỉ cần có tình yêu của anh làm bạn, tất cả đều trở nên không quan trọng!
Xuống tầng dưới, Lãnh Ngạn đã rời giường, ngồi bên cạnh Tĩnh Lam ăn bữa sáng, tâm tình tốt vừa rồi lại biến mất.
Tĩnh Lam thấy Duy Nhất xuống, vội vàng chào đón, “Duy Nhất, đã dậy? Vốn định gọi em cùng nhau ăn sáng, nhưng Lãnh Ngạn nói để cho em ngủ thêm chút nữa!”
“A, không sao!” Duy Nhất ép mình cười cười.
Cô đột nhiên cảm thấy đã đánh giá cao bản thân, đồng thời cũng đánh giá thấp khả năng ảnh hưởng của Tĩnh Lam dieendaanleequuydonn đến mình. Vốn cho rằng mình hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Tĩnh Lam, cho rằng Tĩnh Lam không ảnh hưởng đến quan hệ của mình và Lãnh Ngạn, nhưng bây giờ nhìn lại, cô sai rồi. Khi cô thấy Tĩnh Lam và Lãnh Ngạn ngồi chung một chỗ ăn bữa sáng, trong lòng nổi lên khúc mắc.
Lãnh Ngạn kéo ghế ra cho cô, để cho cô ngồi bên cạnh anh, rất ân cần nhìn cô, “Ngủ có ngon không?”
Duy Nhất miễn cưỡng cười, “Được, đừng lo lắng!”
“Đến đây! Ăn bữa sáng!” Lãnh Ngạn tự mình lấy cháo cho cô, đưa đến trong tay cô.
Cháo đặt trong tay còn nóng nóng, trái tim Duy Nhất ấm áp, tự nói với mình đừng quá hẹp hòi, không phải đã nói, chỉ cần có tình yêu của anh như vậy là đủ rồi sao?
Cô ngẩng đầu lên cười cười với Lãnh Ngạn, ghé sát lỗ tai anh khẽ nói, “Ăn nhanh lên một chút, em muốn rời đi!”
“Được!” Anh gật đầu, đưa trứng gà đã bóc sạch cho cô.
“Ngạn, lấy giúp em nước trái cây, em với không tới!” Đột nhiên truyền đến giọng Tĩnh Lam.
Vẻ mặt của Lãnh Ngạn và Duy Nhất khẽ cứng lại, hai người đều quên còn có một người tồn tại.
Lãnh Ngạn đưa nước trái cây cho cô ta, cô ta uống cạn một hơi, cảm xúc dâng trào nói, “Ngạn, đã lâu không ra ngoài ăn cơm, nếu không tối nay chúng ta đi ăn hải sản đi, nhà hàng ngày trước chúng ta thường đi, không biết bây giờ còn mở không?”
Tức giận sao? Duy Nhất hỏi ngược lại mình, tức giận cũng không phải, không phải lỗi của Tĩnh Lam, trong lòng chính là không thoải mái.
Cô đẩy tay của anh, buồn buồn nói, “Không có!”
“Còn nói không có! Đôi môi đã có thể treo cái bình lên rồi!” Lãnh Ngạn cố chấp xoay ngược thân thể của cô lại, hôn lên đôi môi vểnh cao cao của cô.
Trong lòng Duy Nhất đã sớm bị cú điện thoại kia làm mất hăng hái, tránh nụ hôn của anh, đẩy anh ra, “Anh đi đi, em muốn ngủ!”
“Xin lỗi!” Lãnh Ngạn sao lại không biết tâm sự của cô, nhưng chỉ có thể sử dụng dịu dàng của anh đến vỗ về cô.
Lỗ mũi Duy Nhất ê ẩm, “Anh không có lỗi, xin lỗi cái gì? Hai người đúng là vợ chồng đồng lòng!”
“Có người ghen!” Lãnh Ngạn túm lấy mũi của cô, nhẹ nhàng cười.
Duy Nhất tức giận đẩy tay anh ra, “Anh rất hả hê sao? Giờ thì hay rồi! Bà xã lớn nhỏ đều bị anh thu thập thành dễ bảo!”
Lãnh Ngạn ôm cô mãnh liệt, “Không cho nói như vậy! Trong lòng anh chỉ có em là bà xã của anh!”
“Nói láo cũng không viết nháp! Coi như Tĩnh Lam để bên cạnh không nói, vậy còn Đình Nhi?” Duy Nhất không cần nghĩ ngợi, bật thốt lên.
Lãnh Ngạn không nói, cánh tay ôm Duy Nhất cũng dần buông ra.
Duy Nhất ngẩn ngơ, hối hận không thôi, biết rất rõ Đình Nhi là bãi mìn của Lãnh Ngạn, hôm nay trúng tà rồi, cố tình dẫm lên.
Thật ra bình thường không phải không đề cập đến Đình Nhi, nhưng cũng không phải ở lúc gây gổ.
Duy Nhất biết rõ Đình Nhi là giấc mộng ấm áp trong quá khứ của Lãnh Ngạn, cô tôn trọng cô ấy, tôn trọng dienndannleequyydonn giấc mộng này, cho tới bây giờ sẽ không để Đình Nhi thành ngăn cách giữa bọn họ, hôm nay xảy ra chuyện gì đây? Ngay cả cãi vã cũng không giải thích được, cô hoàn toàn không muốn ầm ĩ như vậy với anh, mình quá không hiểu chuyện!
Trong đôi mắt của Lãnh Ngạn lập tức bị che kín với tự ti u ám, anh nói nho nhỏ, “Duy Nhất, xin lỗi, là anh chưa đủ tốt, em ngây thơ như vậy, sạch sẽ như vậy, anh…”
“Không!” Duy Nhất đau lòng đến cuộn thành một nắm, rưng rưng vòng lên cổ anh, “Không phải như thế! Nên nói xin lỗi là em, em không nên trút giận lung tung!”
Lãnh Ngạn ôm chặt cô, hôn lên lỗ tai cô, “Duy Nhất, em vì anh mà bỏ ra quá nhiều, em chính là cô gái nhỏ, thật khó cho em, anh rất đau lòng…”
Duy Nhất ngửa đầu, dùng môi mình chặn nốt những lời còn sót lại của anh, “Không cho nói như vậy! Không cho chê bai mình! Lãnh Ngạn, em yêu anh!”
“Anh biết! Anh biết! Bảo bối! Em là bảo bối trời ban cho anh!” Lãnh Ngạn ôm lấy cô nói nhỏ.
Cuối cùng bóng ma Tĩnh Lam mang tới dần biến mất, sau khi ôm nhau ngắn ngủi, Duy Nhất vẫn cảm thấy không yên, đẩy Lãnh Ngạn ra, “Anh vẫn nên về phòng đi, cảm giác không yên.”
Lãnh Ngạn cũng không hăng hái, hôn lên trán cô, “Không nên suy nghĩ bậy bạ! Ngày mai gặp!”
“Ngày mai gặp!” Duy Nhất tươi cười với anh, dưới ánh trăng mông lung mà ngọt ngào.
Lãnh Ngạn khẽ mỉm cười, đứng dậy mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, trở lại phòng ngủ của mình.
Chỉ có điều, tối nay hai người đều không thể ngủ yên, cảm giác trong lòng có gì đó vướng mắc…
Ngày hôm sau, đầu Duy Nhất choáng váng mờ mịt, hốc mắt cũng hơi xanh, nghiễm nhiên là dáng vẻ ngủ không đủ.
Rửa mặt xong, cô mở tủ treo quần áo, thì ra quần áo vẫn còn, hơn nữa, còn có thêm mấy bộ trang phục mùa thu màu tím, cô gỡ xuống nhìn, không phải kích cỡ của mình, chẳng lẽ Tĩnh Lam từng ngủ trong gian phòng này?
Cô nhìn chằm chằm giường của mình, chiếc giường tối hôm qua cô và Lãnh Ngạn vẫn cùng thân mật. Gian phòng này có quá nhiều ký ức tốt đẹp của cô và Lãnh Ngạn, cô thật sự không thích có người đến quấy nhiễu…
Cô lật lại từng ngăn kéo trong phòng một lần, cũng may tất cả mọi thứ đều không động.
Theo thói quen đi tới bệ cửa sổ lấy búp bê, bên trong quả nhiên kẹp một tờ giấy, nét chữ quen thuộc viết mấy chữ: bảo bối, anh yêu em! Ngủ đủ rồi thì xuống ăn bữa sáng!
Duy Nhất cười khẽ một tiếng, lo lắng trở thành hư không, chỉ cần có tình yêu của anh làm bạn, tất cả đều trở nên không quan trọng!
Xuống tầng dưới, Lãnh Ngạn đã rời giường, ngồi bên cạnh Tĩnh Lam ăn bữa sáng, tâm tình tốt vừa rồi lại biến mất.
Tĩnh Lam thấy Duy Nhất xuống, vội vàng chào đón, “Duy Nhất, đã dậy? Vốn định gọi em cùng nhau ăn sáng, nhưng Lãnh Ngạn nói để cho em ngủ thêm chút nữa!”
“A, không sao!” Duy Nhất ép mình cười cười.
Cô đột nhiên cảm thấy đã đánh giá cao bản thân, đồng thời cũng đánh giá thấp khả năng ảnh hưởng của Tĩnh Lam dieendaanleequuydonn đến mình. Vốn cho rằng mình hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Tĩnh Lam, cho rằng Tĩnh Lam không ảnh hưởng đến quan hệ của mình và Lãnh Ngạn, nhưng bây giờ nhìn lại, cô sai rồi. Khi cô thấy Tĩnh Lam và Lãnh Ngạn ngồi chung một chỗ ăn bữa sáng, trong lòng nổi lên khúc mắc.
Lãnh Ngạn kéo ghế ra cho cô, để cho cô ngồi bên cạnh anh, rất ân cần nhìn cô, “Ngủ có ngon không?”
Duy Nhất miễn cưỡng cười, “Được, đừng lo lắng!”
“Đến đây! Ăn bữa sáng!” Lãnh Ngạn tự mình lấy cháo cho cô, đưa đến trong tay cô.
Cháo đặt trong tay còn nóng nóng, trái tim Duy Nhất ấm áp, tự nói với mình đừng quá hẹp hòi, không phải đã nói, chỉ cần có tình yêu của anh như vậy là đủ rồi sao?
Cô ngẩng đầu lên cười cười với Lãnh Ngạn, ghé sát lỗ tai anh khẽ nói, “Ăn nhanh lên một chút, em muốn rời đi!”
“Được!” Anh gật đầu, đưa trứng gà đã bóc sạch cho cô.
“Ngạn, lấy giúp em nước trái cây, em với không tới!” Đột nhiên truyền đến giọng Tĩnh Lam.
Vẻ mặt của Lãnh Ngạn và Duy Nhất khẽ cứng lại, hai người đều quên còn có một người tồn tại.
Lãnh Ngạn đưa nước trái cây cho cô ta, cô ta uống cạn một hơi, cảm xúc dâng trào nói, “Ngạn, đã lâu không ra ngoài ăn cơm, nếu không tối nay chúng ta đi ăn hải sản đi, nhà hàng ngày trước chúng ta thường đi, không biết bây giờ còn mở không?”
Bình luận truyện