Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 205: Bắt giữ



Xa xa, đã nhìn thấy nóc căn nhà tên xuân về hoa nở, từ góc nhìn của anh, mỗi gian phòng đều sáng đèn, mỗi một chụp đèn giống như ngôi sao, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh trong đêm thu, chỉ dẫn phương hướng cho anh.

Anh không khỏi cười than thở, anh không trở lại, chẳng lẽ cô nhóc này sợ sao? Bật nhiều đèn như vậy?

Tăng tốc độ xe, mấy giây sau, đã đến nhà bọn họ.

Không thể chờ đợi nhảy xuống xe, không thể chờ đợi mở cửa, lại phát hiện Duy Nhất co rúc trên ghế sa lon ngủ thiếp đi, ôm đệm dựa thật to, không có cái gì đắp trên người.

Anh nhíu nhíu mày, đúng là cô nhóc không tự chăm sóc mình!

Vì vậy khẽ đóng cửa, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, lại nhẹ nhàng ôm cô lên…

Nhưng mặc dù anh rất cẩn thận, Duy Nhất vẫn tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là túm lấy áo sơ mi của anh, “Cuối cùng trở lại! Em lo lắng chết rồi!”

Lãnh Ngạn ôm cô tiếp tục lên lầu, “Lo lắng cái gì? Lo lắng anh bị cướp?”

“Đúng vậy! Em sợ anh bị cướp sắc!” Thấy anh die.edan lequ ydon trở lại, Duy Nhất không quan tâm gì nữa, trong lời nói cũng hoạt bát hơn.

“Tại sao không hỏi anh đi đâu, làm chuyện gì?” Lãnh Ngạn cảm thấy tối nay cô hơi lạ, lúc đưa cô trở lại cũng không hỏi đã trễ vậy anh còn đi đâu.

Duy Nhất khẽ lắc đầu, “Lãnh Ngạn, đến giờ em còn không tin anh sao? Em nghĩ để cho anh đau đầu chính là chuyện của hai chúng ta? Anh trừ vội vã chuyện này còn có gì khác chứ?”

“Trái lại rất thông minh! Nhưng anh muốn sửa một sai lầm của em! Anh tuyệt đối không thấy nhức đầu chuyện của hai chúng ta, anh cảm thấy hạnh phúc!” Lãnh Ngạn cười nói, “Hơn nữa, em đoán xem anh mang theo cái gì trở lại?”

“Cái gì?” Bất chợt đã đi tới phòng ngủ, Duy Nhất có một dự cảm, cũng không dám nói ra.

Lãnh Ngạn đặt Duy Nhất lên giường, sau đó lấy thỏa thuận ly hôn ra, “Em xem, anh tự do!”

“Thật?” Duy Nhất vui mừng quá đỗi, suy đoán của cô không sai! Cầm bản thỏa thuận như cầm bảo bối nhìn qua nhìn lại, “Vậy tiếp theo có phải em nên ly hôn không?”

“Đúng! Tiếp sau đó chính là chúng ta chính thức kết hôn! Anh còn nợ em một tuần trăng mật, lần này chúng ta hưởng tuần trăng mật chân chính, em muốn đi đâu?” Lãnh Ngạn nhìn cô vui vẻ, mình cũng thật vui mừng.

Duy Nhất suy nghĩ kỹ một lát, “Em cũng không biết đi đâu, thật ra thì đi nơi nào cũng vậy, chỉ cần chúng ta ở chung một chỗ, mỗi ngày đều là trăng mật.”

Sự thật quả thật như thế, bọn họ yêu nhau quá gian nan, chỉ cần về sau có thể sống yên ổn, trải qua ngày bình bình thản thản, chính là hạnh phúc lớn nhất…

“Thật sao?” Lãnh Ngạn cười đến mập mờ, “Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu trăng mật!”

Nói xong vùi đầu trên cổ cô, hít mùi thơm cơ thể đặc biệt của cô, mút da thịt mềm mại của cô.

Duy Nhất nhanh chóng chìm đắm trong tình cảm dịu dàng của anh, theo nụ hôn ngày càng nhiệt liệt của anh, tình cảm khó kiềm chế…

Lúc tình nồng nàn, Duy Nhất đưa tay trắng như tuyết ra tắt đèn, Lãnh Ngạn ngăn cản cô, nhỏ giọng nói khẽ, “Đừng, bảo bối, anh muốn nhìn em…”

Duy Nhất mắc cỡ đỏ bừng mặt, dần chìm ngập trong nhiệt tình của anh…

Đợi tất cả sóng êm gió lặng, anh ôm lấy cô mổ nhẹ, “Bảo bối, lần này nhất định phải có bé cưng!”

Vẫn còn đang vui sướng cho dư âm chìm nổi, Duy Nhất ngượng ngùng nỉ non, “Anh có nắm chắc không?”

“Có! Anh đã tính! Hơn nữa anh muốn con trai!” Lãnh Ngạn có chút hài lòng.

“Tại sao trọng nam khinh nữ?” Duy Nhất hơi không vui, nếu là con gái thì làm thế nào?

Hai mắt Lãnh Ngạn trở nên sâu xa, “Đương nhiên anh có lý do của anh! Chỉ có điều, quan trọng nhất chính là anh đã bị một cô bé làm phiền, thêm một nữa, anh sẽ không chịu nổi!” Anh lại cười đùa.

“Có con gái? Ở đâu? Chẳng lẽ anh và Tĩnh Lam…” Duy Nhất giật mình không ít.

“Bé ngốc!” Lãnh Ngạn chọc chọc mũi cô, “Không phải em giống như bé gái sao? Đủ mệt nhọc rồi!”

“Nói bậy!” Mặt Duy Nhất đỏ hơn, dưới ánh đèn ấm áp màu quả quýt, giống như một đóa hồng đỏ, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Lãnh Ngạn nhìn cô, say mê thật sâu, nghĩ tới đèn, không khỏi hỏi, “Tại sao bật toàn bộ đèn vậy? Anh không ở nhà nên sợ? Nếu không vẫn cứ mời mấy người giúp việc và bảo vệ nhé?”

“Không phải sợ!” Khuôn mặt nóng bỏng của Duy Nhất dính lên lồng ngực trần trụi của anh, “Chính là em đang chờ anh, lúc anh lái xe về, có thể nhìn thấy nhà bật đèn từ xa thật xa, cần phải hiểu em đang đợi anh.”

Ấm áp trong lòng Lãnh Ngạn bắt đầu tuôn ra, càng ôm chặt Duy Nhất thêm, môi lướt qua tóc mai của cô, thì thào nhỏ nhẹ, “Bảo bối, anh yêu em, yêu em…”

Mấy ngày kế tiếp, Lãnh Ngạn đều ở nhà giải quyết công việc, tư liệu phỏng vấn trực tiếp của phóng viên trong bữa tiệc cũng không công bố với công chúng, điều này khiến anh thấy hơi kỳ quái, anh cũng không cố ý đi đè xuống, khiến anh có dự cảm, khả năng hậu quả càng nghiêm trọng hơn…

Cho đến khi luật sư gọi điện thoại cho anh…

Người cuối cùng không thể một tay dieendaanleequuydonn che trời, ngay cả Lãnh Ngạn anh thần thông quảng đại hơn nã, có một số việc cũng không thể làm gì được, sức mạnh tiền bạc cũng không phải vô hạn…

Sau khi anh và mẹ Cầu Chí Dương thương lượng mấy lần, anh cũng chuẩn bị tốt nhất tất cả, hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò Duy Nhất, cho dù ai hỏi chuyện gì giữa bọn họ, Duy Nhất đều chỉ có thể trả lời không biết.

Những lời này, Lãnh Ngạn đã dặn cô ba lượt, Duy Nhất hiểu tầm quan trọng của nó, chỉ có điều, sao không nhìn thấu được ánh mắt của Lãnh Ngạn…

Cuối cùng, buổi sáng ngày nào đó, khách không mời mà đến nhấn chuông cửa “Xuân về hoa nở”, Duy Nhất mở cửa, thấy hai vị cảnh sát.

Cảnh sát khẽ chào, “Xin chào, xin hỏi Lãnh Ngạn tiên sinh có ở đây không?”

“Anh ấy…” Duy Nhất không biết cảnh sát tới làm gì, do dự có cần nói dối không.

“Tôi đây!” Lãnh Ngạn lại tự đi ra.

“Lãnh tiên sinh, anh có liên quan đến một án trùng hôn, chúng tôi có lệnh bắt anh.”

Duy Nhất kinh hãi, “Lãnh Ngạn, làm sao bây giờ?”

Lãnh Ngạn vẫy tay áo, “Không có việc gì, đừng lo lắng, nhớ lời anh nói với em.”

“Xin hỏi vị này là Nhiễm Duy Nhất tiểu thư sao?” Cảnh sát lại hỏi.

“Đúng vậy.” Duy Nhất gật đầu.

“Mời theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện