Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 209: Phán quyết



Thời gian chờ đợi quan tòa phán quyết khá dài, Duy Nhất siết chặt quả đấm, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, thỉnh thoảng nhìn ra cửa.

Rốt cuộc, vẻ mặt quan tòa nghiêm túc, ra sân lần nữa, sau khi gõ búa, tiếp tục mởphiên tòa.

Ánh mắt uy nghiêm của quan tòa liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tĩnh Lam, “Nguyên cáo, xin hỏi thỉnh cầu tố tụng của cô là gì?”

Tĩnh Lam khóc nói, “Thỉnh cầu của tôi chính là không ly hôn! Đuổi người phụ nữ xấu xa đó đi, lấy lại tài sản thuộc về nhà họ Lãnh chúng tôi!”

Sau khi quan tòa nghe xong lại hỏi Lãnh Ngạn, “Xin hỏi bị cáo, anh tiếp nhận thỉnh cầu tố tụng của nguyên cáo không?”

“Không chấp nhận!” Lãnh Ngạn đáp rất dứt khoát.

Vì vậy quan tòa tuyên đọc, “Trải qua thu thập chứng cứ hai bên, bản tòa được biết, nguyên cáo và bị cáo kết hôn bốn năm, bởi vì nguyên cáo từng bị bệnh tâm thần, bị cáo vẫn chưa làm hết nghĩa vụ, khóa nhốt ở nhà cũ bỏ hoang, cũng tiến hành ngược đãi về mặt tinh thần cũng như trên thân thể của nguyên cáo, trong lúc này, bị cáo và Nhiễm Duy Nhất công khai lấy thân phận vợ chồng ở chung, cũng nhiều lần lấy thân phận vợ chồng xuất hiện ở nhiều nơi. Tình huống ở trên là thật, tội danh trùng hôn và ngược đãi vợ của bị cáo được thành lập.”

Lôi Đình Ân nghe đến đó lập tức gầm lên, “Này thu thập chứng cứ cái gì? Là ai thu thập? Có điều tra nghiêm túc chưa? Ai điều tra nội tình kết hôn của Lãnh Ngạn?”

Quan tòa gõ búa, “Yên lặng, nếu không mời lập tức rời khỏi tòa án!”

Duy Nhất níu thật chặt vạt áo của Lôi Đình Ân, kéo anh ngồi xuống, “Anh đừng rêu rao bậy bạ! Nghe quan tòa nói!”

“Anh chính là không chịu nổi! Tĩnh Lam đúng là phụ nữ ác độc! Sự thật bị cô ta đảo loạn! Những phóng viên kia ăn cơm khô!” Lôi Đình Ân thở phì phò ngồi xuống, tức giận bất bình.

Quan tòa lại nói với Tĩnh Lam, “Nguyên cáo, luật sự biện hộ cho bị cáo đã từng nộp tư liệu về động cơ kết hôn của cô và bị cáo, trong tài liệu nói rõ lúc hai người kết hôn cũng không trên cơ sở tình cảm, đây có phải là thật?”

“Không! Không phải thật! Tôi và Lãnh Ngạn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sao lại không có cơ sở tình cảm? Chỉ có điều đường tình cảm của chúng tôi quá quanh co, quanh co đến tôi vì anh ấy mà mắc bệnh tâm thần, nếu cái này gọi là không có cơ sở tình cảm, vậy tôi…” Tĩnh Lam khóc đến không nói ra được.

Quan tòa lại nói, “Xét thấy tính chủ quan die enda anle equu ydonn của phần tài liệu này quá mạnh, cho nên bồi thẩm đoàn cũng không tin, nhưng mà, nguyên cáo, nhìn từ tình trạng hôn nhân của hai người, bị cáo đã bốn năm không về nhà, chứng minh quả thật giữa các người không còn tình cảm, xin hỏi nguyên cáo có tiếp nhận điều chỉnh không? Có nguyện ý thỏa thuận ly hôn không? Về phần bị cáo trùng hôn và ngược đãi tạo thành tổn thương tinh thần và thân thể bản tòa sẽ yêu cầu bị cáo làm hết khả năng để bồi thường, và gánh chịu trách nhiệm hình sự nhất định.”

Tĩnh Lam vừa nghe lập tức kích động, “Không! Tôi không chấp nhận! Tôi không muốn thỏa thuận ly hôn! Các người, có phải các người cũng cầm đồ tốt của anh ấy không? Cũng giúp đỡ anh ấy nói chuyện! Trên thế giới này còn có thiên lý không!”

Quan tòa hơi nhíu mày, gõ mạnh búa, “Yên lặng! Yên lặng! Ai cho phép cô làm ầm ĩ tòa án?”

Nhưng Tĩnh Lam không cách nào yên tĩnh, lớn tiếng kêu, “Tôi không muốn ly hôn! Nếu như… Nếu phán quyết chúng tôi ly hôn tôi… Tôi lập tức chết trên tòa án!” Cô thế mà lại lấy một con dao gọt trái cây nhắm ngay vào mạch máu mình.

Tòa án lập tức lộn xộn, cảnh sát tòa án đồng loạt xông lên, đè Tĩnh Lam lại, lần đầu tiên quan tòa gặp phải tình huống như vậy, gõ búa hô to “Yên lặng!”

Thật vất vả mới chế ngự được Tĩnh Lam, quan tòa vừa gõ búa, tuyên bố tạm thời tạm nghỉ, mời bác sỹ tới chẩn đoán tình trạng tinh thần bệnh của Tĩnh Lam…

Nhìn trò hay diễn ra, Lôi Đình Ân vỗ gáy, “Lại thế! Người phụ nữ này tự sát cũng tự sát nhiều lần! Trừ chơi chiêu này ra còn có thể chơi cái gì? Lãnh Ngạn đúng là heo! Vừa nghe cô ta tự sát chỉ lo lắng, tôi hoài nghi cô ta diễn tự sát không chê vào đâu được!”

Giờ phút này thật ra lòng dạ Duy Nhất cũng cực kỳ khẩn trương, nhưng mà không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ nghiêng đầu không ngừng nhìn lại.

Hai mươi phút sau, bác sỹ báo cáo, tình trạng tinh thần của Tĩnh Lam tốt, quan tòa tuyên bố tiếp tục phiên tòa.

Trong lúc tạm nghị, luật sư biện hộ cho Lãnh Ngạn nhận được một cuộc điện thoại, lúc này xin tòa án, bên phản biện có nhân chứng mới lên tòa.

Quan tòa gõ búa tuyên bố, “Mời nhân chứng mới làm chứng.”

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cửa ra vào, chỉ thấy một lão phu nhân chậm rãi ddi tới.

“Má Tằng!” Lôi Đình Ân vui mừng nhìn Duy Nhất, “Cuối cùng bà ấy cũng đến rồi!”

Duy Nhất cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhớ lại ngày đó sau khi gặp Lãnh Ngạn, cô để Lôi Đình Ân đưa mình trở về nhà cũ, hết sức cầu khẩn má Tằng ra tòa làm chứng.

“Má Tằng, thiếu gia do bà nhìn dieendaanleequuydonn mà lớn lên, bà đã từng nói với tôi, hy vọng tôi cho anh ấy hạnh phúc, sao bây giờ quên đi?” Duy Nhất kéo bà ấy khóc lóc kể lể.

Lúc ấy má Tằng chỉ lo than thở, hình như không có cách nào nói rõ khổ tâm trong lòng.

Khi đó Duy Nhất quỳ thẳng gối dưới chân bà, “Má Tằng, tôi van bà, tôi biết rõ Tĩnh Lam là con gái bà, không có lý nào lại “Lấy tay bắt cá”, nhưng mà, trong vụ án này bà biết Lãnh Ngạn bị tổn thương bao nhiêu không? Bây giờ chỉ cần đi ra ngoài người khác sẽ đòi đánh, chẳng lẽ bà nhẫn tâm nhìn thiếu gia yêu từ nhỏ đến lớn bị oan ức này sao? Má Tằng! Giúp Lãnh Ngạn khôi phục danh dự đi! Ra tòa làm chứng, để Tĩnh Lam rút đơn kiện, trùng hôn, ngược đãi, làm cản trở công bằng chính trực của pháp luật, Lãnh Ngạn sẽ ngồi tù! Những người trợ giúp pháp luật và phóng viên kia không đưa được Lãnh Ngạn vào trong tù nhất định sẽ không bỏ qua! Bà nhẫn tâm nhìn anh ấy ngồi tù sao?”

“Thiếu phu nhân… Tôi… Ôi, nhưng Tĩnh Lam…”

Má Tằng quyết nhẫn tâm, bỗng nhiên nói, “Thiếu phu nhân, tôi đồng ý làm chứng, tôi có thể khuyên Tĩnh Lam ly hôn, nhưng có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Duy Nhất vui mừng quá đỗi.

Má Tằng xoay người đưa lưng về phía Duy Nhất mới nói, “Sau khi ly hôn thiếu gia phải giao toàn bộ tài sản của mình cho Tĩnh Lam.”

Lúc ấy Duy Nhất ngã ngồi trên đất, má Tằng hiền lành như người mẹ trong lòng cô lại là hạng người như vậy sao?

Mỗi người, thật khó có thể nhìn thấu…

Cô tỉ mỉ cân nhắc trong lòng, liên tục suy tính tình cảm giữa cô và Lãnh Ngạn, còn có câu nói kia của Lãnh Ngạn, “Vì thân tự do, anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào!” Nếu như là cô, cô cũng không tiếc bất cứ giá nào!

“Được! Tôi thay anh ấy đồng ý với bà!” Cô nghĩ ngợi, Lãnh Ngạn, em nhất định không làm sai chứ? Anh sẽ đáp ứng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện