Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 236: Thân thế của Duy Nhất (1)



Dì Liên biết thiếu gia mặt lạnh vô tình, không dám nói nhiều nữa, thu dọn đồ đạc, đi ngay lập tức.

Cái gọi là ý đề phòng người khác, Lãnh Ngạn lập tức gọi điện thoại thông báo, giám sát từng cử động của dì Liên.

Lại nhìn mặt Duy Nhất nước mắt loang lổ, Lãnh Ngạn theo chúc phúc của Duy Nhất, thả Only an táng dưới biển, trái tim lưu luyến, anh và Only nương tựa lẫn nhau qua ngày, quay đầu lại nhìn lên bờ cát, dấu chân của anh không còn dấu ấn hoa mai mà lộ vẻ đơn điệu nhàm chán, lập tức sầu não vô hạn.

Một con chó còn như vậy, nếu là người, sao chịu nổi?

Mà Duy Nhất, ngồi yên trước cửa nhà, nhìn ra biển, đau lòng tình cảm bi thảm của Only, trong đầu không ngừng tái hiện ác mộng tối hôm qua, chẳng lẽ chứng minh trên người Only?

Bọn họ vẫn coi Only như con, không phải sao?

Lãnh Ngạn trở về, khoác một thân gió biển chát mặn, nhẹ nhàng ôm lấy Duy Nhất ngồi trước cửa, “Đừng buồn nữa, sau này chúng ta lại mua một con, không bằng con này gọi Ngạn Ngạn chứ?”

Thật ra thì anh cũng buồn, nhưng mà, anh là núi của Duy Nhất, anh không thể khổ sở.

Duy Nhất túm lấy áo sơ mi của anh, rưng rưng lắc đầu, “Không cần, nuôi một con nữa cuối cùng nó sẽ chết, Ngạn, em sợ sinh ly tử biệt.”

“Không có, chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ!” Anh chỉ có thể an ủi cô như thế, hôn môi cô.

Biển trời một màu.

Ngày áo cưới đặt trước từ Pháp về, Lãnh Ngạn không dám để Duy Nhất ở nhà, mang cô cùng đi lấy.

Dọc đường qua tập đoàn Doãn thị, Lãnh Ngạn thuận tiện đi lên lấy tài liệu, Duy Nhất đợi trong xe, đợi rất lâu vẫn không thấy Lãnh Ngạn xuống, không nhịn được gọi điện thoại cho anh, “Anh ở đó làm gì? Có phải quên em còn ở trong xe rồi không?”

Anh cười nhẹ nhàng, “Bà xã, anh mới ra ngoài mười phút, đã cảm thấy rất lâu sao?”

Mới mười phút? Duy Nhất bĩu môi, thật sự cảm thấy lâu quá mức, hơi xấu hổ, cúp điện thoại, nhớ tới Lãnh Ngạn cảnh cáo không cho cô dùng di động, le lưỡi một cái, lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện có một bóng người lén lút thò đầu ra dưới lầu một tập đoàn Doãn thị, hết nhìn đông lại ngó tây chung quanh.

Cảm thấy thân hình anh ta rất quen thuộc, cô híp mắt nghĩ kỹ, Nhiễm Duy Nhất cô mặc dù hơi ngốc, nhưng bởi vì đam mê thiết kế con nít, quan sát lập luận người khác sắc sảo.

Dần dần, trong lúc vô hình trong đầu cô cho người đàn ông này đội lên đầu chiếc tất chân, dòng máu của cô dâng trào, anh ta, chính là người đàn ông bắn súng ngày hôm đó!

Tình huống trước mắt của cô, tuyệt đối không thể đi ra ngoài, lập tức cầm điện thoại di động lên gọi cho Lãnh Ngạn, lại gặp phải cười nhạo của Lãnh Ngạn, “Bà xã đại nhân, mới vừa qua một phút, lại điện thoại tới! Nói không cho dùng điện thoại em còn càng dùng càng thích!”

“Lãnh Ngạn! Mau xuống đây, em phát hiện người nổ súng ngày hôm đó rồi! Đang ở lầu dưới tập đoàn Doãn thị, tóc húi cua, áo khoác da màu đen, ngậm điếu thuốc!”

Lãnh Ngạn rùng mình, “Tới đây, anh đã đến lầu một rồi!”

“Anh đừng tự mình ra! Gọi an ninh!”

Duy Nhất nói còn chưa dứt lời, điện thoại đã cắt, dưới tình thế cấp bách, cô lập tức lại báo cảnh sát.

Nhanh chóng, bóng dáng của Lãnh Ngạn xuất hiện, sau đó một đám an ninh.

Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, may mà không ngốc!

Nếu anh dám can đảm làm người hùng, nhất định đập chết anh!

Mười người đánh nhau với một người, rất dễ dàng bắt được kẻ tình nghi, mấy phút sau, xe cảnh sát gào thét mà đến, mang phạm nhân đi, chỉ chờ kết quả tra hỏi.

Lãnh Ngạn đã suy đoán vô số lần, người làm bị thương Duy Nhất chắc không phải là người giết chết Only, sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại cảm thấy không giống, bên theo dõi dì Liên chưa phát hiện khác thường, tất cả chỉ có thể chờ kết quả điều tra của cảnh sát.

Nhưng mà, không đợi được cảnh sát, lại đợi được ông cụ Doãn đến.

Mặc dù hai nhà Lãnh Doãn có quan hệ nhiều đời, nhưng ông cụ tự mình đến xuân về hoa nở là hiếm thấy, Lãnh Ngạn nhiệt tình chào mời, Duy Nhất cũng tượng trưng mà hơi lễ phép.

Ánh mắt ông cụ Doãn tập trung trên người Duy Nhất, hồi lâu, mới nói, “Duy Nhất, Lãnh Ngạn, hai người trải qua khó khăn, cuối cùng kết hôn, bác không có gì tốt để đưa, sẽ đưa hai đứa 25% cổ phần tập đoàn Doãn thị.”

“Cái này? Sao có thể?” Lãnh Ngạn hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, ông cụ tung hoành thương trường, cả đời tiết kiệm, làm như vậy không đúng lẽ thường, chẳng lẽ...?

Ánh mắt anh đảo qua mặt Duy Nhất và ông cụ.

Ông cụ lấy một tài liệu dán kín trong túi công văn, “Có thể! Lãnh Ngạn, phần giao cho cháu, bác viết dưới tên Duy Nhất, để Duy Nhất giao cho cháu, hy vọng hai cháu hạnh phúc.”

Duy Nhất vốn không có hứng thú với lời nói của bọn họ, vừa nghe cổ phần là cho mình, phản ứng lập tức kịch liệt, “Ông cụ Doãn, xin hỏi bác có lầm không? Tại sao cháu lại phải nhận cổ phần của bác?”

“Không có lầm!” Giọng Doãn Tử Nhiên vang lên ở cửa ra vào.

Ông cụ vừa nhìn là Tử Nhiên, vẻ mặt thư giãn đi một chút, “Tử Nhiên, cuối cùng đã tới, con nói cho bọn họ đi!”

Doãn Tử Nhiên không hề cho cha mình sắc mặt tốt, “Con nói? Nhưng con không có hứng thú nói mấy chuyện rối tung rối mù kia của cha! Cha không ngại mất mặt nhưng con thì ngại!”

Ông cụ Doãn lại khó chịu, lần đầu tiên không gào Doãn Tử Nhiên, bản thân chậm rãi nói, “Duy Nhất, bác kể cho con nghe chuyện xưa, hy vọng con cố gắng giữ tỉnh táo.”

Duy Nhất bối rối hơn, “Chuyện xưa của bác liên quan gì đến cháu?”

“Con nghe đi!” Ông cụ khẽ trầm ngâm, “Nhiều năm trước kia, có một cô gái, tên là tiểu Nhiễm, cùng một tổng giám đốc nhà quyền thế yêu nhau, chỉ có điều, tổng giám đốc này đã có vợ con. Mặc dù như thế, tiểu Nhiễm vẫn không một câu oán hận, lặng lẽ bất kỳ lúc nào khi tổng giám đốc này cần lại bảo vệ ông ấy, sau còn vì ông ấy sinh một con gái...”

Duy Nhất nghe đến đó, đã nghe ra chút đầu mối, trên tất cả những bưu thiếp cũ kia đều gọi mẹ là “Tiểu Nhiễm”, nếu phỏng đoán của cô là thật, cô không muốn nghe tiếp chuyện cũ này, một người đàn ông vứt bỏ mẹ con cô, cả đời cô không muốn gặp lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện