Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 368: Ngoại truyện 16
Editor: Puck
Thư Sính thở dài, anh sợ nhất khi nhìn thấy ánh mắt như thế của Hạ Thiên, trống rỗng, mịt mù, hình như bên trong không có vết tích của anh, “Thiên Thiên, anh Sính hy vọng em vẫn thật vui vẻ như trước kia, được không?”
“Được!” Hạ Thiên rất ngoan ngoãn mà đồng ý.
Thư Sính nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Được rồi, vào đi, buổi tối anh tới đón em!”
“Ừm!” Vẫn khéo léo trả lời.
Mà tất cả đều bị một tròng mắt đen nhánh sau cửa sổ mở ra trên lầu nhìn vào trong mắt, chân mày nhíu chặt...
Anh không biết vì sao lại sẽ biến thành như vậy, tại sao khi nhìn thấy cô gái này và Thư Sính ở chung một chỗ sẽ không thoải mái, lòng của anh rõ ràng đã không hề thay đổi vì ai, nhưng mà, cô gái tên Hạ Thiên này, trong mắt lại có món đồ anh quen thuộc.
Đều nói mắt là cửa sổ tâm hồn, cô gái khéo léo dịu dàng như vậy trước mặt Thư Sính, ở trước mặt mình lại là cô gái dã man ác liệt là có trái tim như thế nào?
Tò mò là vết thương trí mạng của đàn ông, anh, không phải không biết...
Kỳ quái chính là, tối hôm qua vô tình gặp được Hạ Thiên ở nhà hàng của Lãnh Dực, vừa vặn nhìn thấy Thư Sính cầu hôn cô, anh vốn định làm như cái gì cũng không thấy tránh ra, nhưng mà, nỗi lòng riêng khó tả trong lòng đó lại thôi thúc anh lên trước vỗ tay, một lần, anh hoài nghi mình gặp quỷ!
Thư Sính muốn kết hôn với Hạ Thiên, anh cảm thấy không thoải mái? Đây không phải gặp quỷ thì là gì?
Khi anh cuối cùng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra chuẩn bị rời đi, Hạ Thiên lại không giải thích được hát sau lưng anh.
Bóng hình anh chìm vào trong màn đêm sâu thẳm, nhìn những cánh hoa đào đang kết trái...
Tiếng hát u oán, lời ca đẹp buồn bã, khoảnh khắc kia, trong lòng anh giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, băng cứng anh cố ý xây dựng giữa anh và cô, chậm rãi hòa tan.
Cho nên, anh mới bày mưu kế với trợ lý Lôi thị, nhà sản xuất bộ phim mới Lôi Lỗi gọi điện thoại cho Hạ Thiên, hạn cô trong nửa giờ đến công ty.
Mà anh, vẫn đứng ở cửa sổ trong văn phòng nhìn, nhìn Thư Sính đưa cô đến công ty, nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ, anh mất mát khó hiểu...
Shit! Anh thầm mắng, cảm giác này không nên có!
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt đứt trầm tư của anh.
“Tổng giám đốc, cô ấy đã tới!” Lôi Lỗi báo lại cho anh.
“Được! Chuyện còn lại cậu làm chủ là được!” Lôi Đình Ân cũng không định đi gặp Hạ Thiên bây giờ, ít nhất không muốn lấy thân phận tổng giám đốc đi gặp cô.
Mồ hôi của Lôi Lỗi bắt đầu tí tách rơi, bước đi như bay về phía phòng làm việc của nhà sản xuất.
Tại sao anh phải làm bộ phim này dưới tên nhà sản xuất? Rõ ràng nhà sản xuất là Lôi Đình Ân mà! Bây giờ hay rồi! Để cho anh đi đối phó với hai người phụ nữ kia, nhìn dáng dấp, hai bà cô này rõ ràng ai cũng không dễ chọc! Một nghiễm nhiên tự lấy thân phận vợ chưa cưới của tổng giám đốc cho mình, một... Giống như không rõ ràng với tổng giám đốc...
Hai người phụ nữ như vậy ở chung một chỗ, ặc... Có thể đánh nhau không? Nếu như đánh nhau anh sẽ giúp ai? Trời ơi! Đất ơi! Anh thật ngu mới về nhà nhận nhiệm vụ này!
Nhưng hết cách rồi, ông cụ muốn rửa tiền, muốn lão nhị ra mặt làm công ty, anh là tử sĩ của lão nhị, anh không đến phụ lão nhị, ai sẽ đến? Dường như toàn bộ Thực Ngọc chỉ có anh có kinh nghiệm mở công ty điện ảnh, ai bảo anh từng là minh tinh? Mặc dù chỉ là một ngôi sao hạng ba không hợp thời, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy chứ sao...
“Tiểu Lôi, không cần biến bộ phim của tôi thành phim con heo bỉ ổi của cậu! Cho tôi thêm chút tiền đồ!” Đây là lão nhị ra lệnh! Cái gì chứ? Anh đóng phim người lớn khi nào? Nói sao anh cũng là người làm nghệ thuật chứ? Nghệ sỹ không nổi tiếng, nói rất nhiều nghệ sỹ đều sau khi chết rồi mới nổi tiếng...
Đi như chạy, xe đột nhiên thắng gấp trước cửa phòng làm việc của nhà sản xuất.
Đã sắp xếp xong nhân vật kịch bản mới, con mắt anh đột nhiên lồi ra.
Chậm rãi bước thong thả vào trong phòng làm việc, anh khẽ hắng giọng, lớn tiếng nói, “Tề Giai Vũ và Hạ Thiên đều đến rồi sao?”
“Là tôi!”
“Đến rồi!”
Tề Giai Vũ cao ngạo trợn mắt nhìn Hạ Thiên, “Hừ!” Tiếng hừ lạnh hừ ra từ trong mũi cô.
Cao ngạo như Hạ Thiên, sao lại chấp nhặt với cô ta?
Cô yên tĩnh trước sau như một, có vẻ bất khuất và thoát tục ngược lại khiến cho trên mặt cô nở nụ cười, nghiêm túc là gật đầu với Lôi Lỗi, “Xin chào, tôi là Hạ Thiên.”
Cán cân trong lòng Lôi Lỗi lập tức nghiêng về phía Hạ Thiên, hai bà cô này, không cùng đẳng cấp đâu! Không biết rốt cuộc lão nhị nhà anh coi trọng cô nào?
Hạ Thiên thì nhẹ nhàng khoan khoái một chút, nếu như lão nhị là heo đất, sẽ thích cô em ngực lớn nhưng không có não bên cạnh.
Anh hắng giọng, đọc theo lão nhị đã sắp xếp, “Nữ chính bộ phim đã chọn được, nữ chính...”
Đọc đến đây, anh không khỏi dụi mắt nhiều lần, sợ xem sai, nhưng mà, không sai! Phía trên viết như vậy!
“Nữ chính, Tề Giai Vũ.” Anh hậm hực mà đọc, đồng thời dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Hạ Thiên, “Về phần Hạ Thiên, thì vai diễn mẹ nữ chính...”
Hạ Thiên vừa nghe, thiếu chút nữa phun máu, này, này, này, chỉ có thể trách ở buổi phỏng vấn đầu tiên cô mặc đồ bác gái!
Lôi Lỗi cũng cảm thấy mình không dám nhìn mắt Hạ Thiên, nói thật, dù từ hình tượng hay khí chất, Hạ Thiên đều thích hợp làm vai nữ chính hơn Tề Giai Vũ.
Xem ra vợ chưa cưới này vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng mà, lão nhị làm vậy không đúng đắn! Điện ảnh là chuyện kiếm tiền, đương nhiên nên chọn đối tượng thích hợp nhất làm nữ chính, nói như vậy, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt nhất của nhà đầu tư! Lão nhị à lão nhị! Sao anh có thể không nguyên tắc như vậy? Anh không lo lắng công ty đóng cửa hả? Dù sao mở công ty cũng chỉ là ngụy trang mà thôi...
“Hai người có ý kiến gì khác không? Anh tỏ vẻ hỏi một câu.
“Đương nhiên không có!” Tề Giai Vũ mỉm cười thành một đóa hoa, ‘Tôi đi trước! Đi tìm Đình Ân!” Nói xong lắc lư bước thẳng đi.
Hạ Thiên thản nhiên như thường nhún nhún vai, cô chưa bao giờ nghĩ tới lần đầu tiên đóng phim được đóng nữ chính, chỉ có điều Tề Giai Vũ này cũng có thể diễn vai nữ chính? Điều này làm cho cô hơi kinh ngạc.
Đình Ân? Cô nhíu mày, xưng hô như thế này làm cho cô cảm thấy ghê tởm, nhưng cô vẫn không hiểu ra, Tề Giai Vũ muốn đi tìm Đình Ân sẽ là tổng giám đốc ở đây!
“Không có ý kiến gì khác thì ngày mai bắt đầu đúng giờ chạy tới trường quay, tôi không hy vọng sự kiện đi muộn lặp lại.” Anh nói rất uy nghiêm.
Trên thực tế, chuyện này hoàn toàn không là vấn đề gì với anh! Là lão nhị bố trí như vậy!
Để Tề Giai Vũ diễn nữ chính, Hạ Thiên diễn bà mẹ! Trên giấy lão nhị viết rõ ràng như vậy!
Thư Sính thở dài, anh sợ nhất khi nhìn thấy ánh mắt như thế của Hạ Thiên, trống rỗng, mịt mù, hình như bên trong không có vết tích của anh, “Thiên Thiên, anh Sính hy vọng em vẫn thật vui vẻ như trước kia, được không?”
“Được!” Hạ Thiên rất ngoan ngoãn mà đồng ý.
Thư Sính nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Được rồi, vào đi, buổi tối anh tới đón em!”
“Ừm!” Vẫn khéo léo trả lời.
Mà tất cả đều bị một tròng mắt đen nhánh sau cửa sổ mở ra trên lầu nhìn vào trong mắt, chân mày nhíu chặt...
Anh không biết vì sao lại sẽ biến thành như vậy, tại sao khi nhìn thấy cô gái này và Thư Sính ở chung một chỗ sẽ không thoải mái, lòng của anh rõ ràng đã không hề thay đổi vì ai, nhưng mà, cô gái tên Hạ Thiên này, trong mắt lại có món đồ anh quen thuộc.
Đều nói mắt là cửa sổ tâm hồn, cô gái khéo léo dịu dàng như vậy trước mặt Thư Sính, ở trước mặt mình lại là cô gái dã man ác liệt là có trái tim như thế nào?
Tò mò là vết thương trí mạng của đàn ông, anh, không phải không biết...
Kỳ quái chính là, tối hôm qua vô tình gặp được Hạ Thiên ở nhà hàng của Lãnh Dực, vừa vặn nhìn thấy Thư Sính cầu hôn cô, anh vốn định làm như cái gì cũng không thấy tránh ra, nhưng mà, nỗi lòng riêng khó tả trong lòng đó lại thôi thúc anh lên trước vỗ tay, một lần, anh hoài nghi mình gặp quỷ!
Thư Sính muốn kết hôn với Hạ Thiên, anh cảm thấy không thoải mái? Đây không phải gặp quỷ thì là gì?
Khi anh cuối cùng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra chuẩn bị rời đi, Hạ Thiên lại không giải thích được hát sau lưng anh.
Bóng hình anh chìm vào trong màn đêm sâu thẳm, nhìn những cánh hoa đào đang kết trái...
Tiếng hát u oán, lời ca đẹp buồn bã, khoảnh khắc kia, trong lòng anh giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, băng cứng anh cố ý xây dựng giữa anh và cô, chậm rãi hòa tan.
Cho nên, anh mới bày mưu kế với trợ lý Lôi thị, nhà sản xuất bộ phim mới Lôi Lỗi gọi điện thoại cho Hạ Thiên, hạn cô trong nửa giờ đến công ty.
Mà anh, vẫn đứng ở cửa sổ trong văn phòng nhìn, nhìn Thư Sính đưa cô đến công ty, nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ, anh mất mát khó hiểu...
Shit! Anh thầm mắng, cảm giác này không nên có!
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt đứt trầm tư của anh.
“Tổng giám đốc, cô ấy đã tới!” Lôi Lỗi báo lại cho anh.
“Được! Chuyện còn lại cậu làm chủ là được!” Lôi Đình Ân cũng không định đi gặp Hạ Thiên bây giờ, ít nhất không muốn lấy thân phận tổng giám đốc đi gặp cô.
Mồ hôi của Lôi Lỗi bắt đầu tí tách rơi, bước đi như bay về phía phòng làm việc của nhà sản xuất.
Tại sao anh phải làm bộ phim này dưới tên nhà sản xuất? Rõ ràng nhà sản xuất là Lôi Đình Ân mà! Bây giờ hay rồi! Để cho anh đi đối phó với hai người phụ nữ kia, nhìn dáng dấp, hai bà cô này rõ ràng ai cũng không dễ chọc! Một nghiễm nhiên tự lấy thân phận vợ chưa cưới của tổng giám đốc cho mình, một... Giống như không rõ ràng với tổng giám đốc...
Hai người phụ nữ như vậy ở chung một chỗ, ặc... Có thể đánh nhau không? Nếu như đánh nhau anh sẽ giúp ai? Trời ơi! Đất ơi! Anh thật ngu mới về nhà nhận nhiệm vụ này!
Nhưng hết cách rồi, ông cụ muốn rửa tiền, muốn lão nhị ra mặt làm công ty, anh là tử sĩ của lão nhị, anh không đến phụ lão nhị, ai sẽ đến? Dường như toàn bộ Thực Ngọc chỉ có anh có kinh nghiệm mở công ty điện ảnh, ai bảo anh từng là minh tinh? Mặc dù chỉ là một ngôi sao hạng ba không hợp thời, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy chứ sao...
“Tiểu Lôi, không cần biến bộ phim của tôi thành phim con heo bỉ ổi của cậu! Cho tôi thêm chút tiền đồ!” Đây là lão nhị ra lệnh! Cái gì chứ? Anh đóng phim người lớn khi nào? Nói sao anh cũng là người làm nghệ thuật chứ? Nghệ sỹ không nổi tiếng, nói rất nhiều nghệ sỹ đều sau khi chết rồi mới nổi tiếng...
Đi như chạy, xe đột nhiên thắng gấp trước cửa phòng làm việc của nhà sản xuất.
Đã sắp xếp xong nhân vật kịch bản mới, con mắt anh đột nhiên lồi ra.
Chậm rãi bước thong thả vào trong phòng làm việc, anh khẽ hắng giọng, lớn tiếng nói, “Tề Giai Vũ và Hạ Thiên đều đến rồi sao?”
“Là tôi!”
“Đến rồi!”
Tề Giai Vũ cao ngạo trợn mắt nhìn Hạ Thiên, “Hừ!” Tiếng hừ lạnh hừ ra từ trong mũi cô.
Cao ngạo như Hạ Thiên, sao lại chấp nhặt với cô ta?
Cô yên tĩnh trước sau như một, có vẻ bất khuất và thoát tục ngược lại khiến cho trên mặt cô nở nụ cười, nghiêm túc là gật đầu với Lôi Lỗi, “Xin chào, tôi là Hạ Thiên.”
Cán cân trong lòng Lôi Lỗi lập tức nghiêng về phía Hạ Thiên, hai bà cô này, không cùng đẳng cấp đâu! Không biết rốt cuộc lão nhị nhà anh coi trọng cô nào?
Hạ Thiên thì nhẹ nhàng khoan khoái một chút, nếu như lão nhị là heo đất, sẽ thích cô em ngực lớn nhưng không có não bên cạnh.
Anh hắng giọng, đọc theo lão nhị đã sắp xếp, “Nữ chính bộ phim đã chọn được, nữ chính...”
Đọc đến đây, anh không khỏi dụi mắt nhiều lần, sợ xem sai, nhưng mà, không sai! Phía trên viết như vậy!
“Nữ chính, Tề Giai Vũ.” Anh hậm hực mà đọc, đồng thời dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Hạ Thiên, “Về phần Hạ Thiên, thì vai diễn mẹ nữ chính...”
Hạ Thiên vừa nghe, thiếu chút nữa phun máu, này, này, này, chỉ có thể trách ở buổi phỏng vấn đầu tiên cô mặc đồ bác gái!
Lôi Lỗi cũng cảm thấy mình không dám nhìn mắt Hạ Thiên, nói thật, dù từ hình tượng hay khí chất, Hạ Thiên đều thích hợp làm vai nữ chính hơn Tề Giai Vũ.
Xem ra vợ chưa cưới này vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng mà, lão nhị làm vậy không đúng đắn! Điện ảnh là chuyện kiếm tiền, đương nhiên nên chọn đối tượng thích hợp nhất làm nữ chính, nói như vậy, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt nhất của nhà đầu tư! Lão nhị à lão nhị! Sao anh có thể không nguyên tắc như vậy? Anh không lo lắng công ty đóng cửa hả? Dù sao mở công ty cũng chỉ là ngụy trang mà thôi...
“Hai người có ý kiến gì khác không? Anh tỏ vẻ hỏi một câu.
“Đương nhiên không có!” Tề Giai Vũ mỉm cười thành một đóa hoa, ‘Tôi đi trước! Đi tìm Đình Ân!” Nói xong lắc lư bước thẳng đi.
Hạ Thiên thản nhiên như thường nhún nhún vai, cô chưa bao giờ nghĩ tới lần đầu tiên đóng phim được đóng nữ chính, chỉ có điều Tề Giai Vũ này cũng có thể diễn vai nữ chính? Điều này làm cho cô hơi kinh ngạc.
Đình Ân? Cô nhíu mày, xưng hô như thế này làm cho cô cảm thấy ghê tởm, nhưng cô vẫn không hiểu ra, Tề Giai Vũ muốn đi tìm Đình Ân sẽ là tổng giám đốc ở đây!
“Không có ý kiến gì khác thì ngày mai bắt đầu đúng giờ chạy tới trường quay, tôi không hy vọng sự kiện đi muộn lặp lại.” Anh nói rất uy nghiêm.
Trên thực tế, chuyện này hoàn toàn không là vấn đề gì với anh! Là lão nhị bố trí như vậy!
Để Tề Giai Vũ diễn nữ chính, Hạ Thiên diễn bà mẹ! Trên giấy lão nhị viết rõ ràng như vậy!
Bình luận truyện