Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
Chương 38: Anh là ai?
Duy Nhất cúi đầu nhìn dép thỏ nhỏ trên chân mình, may mà chung quanh không có ai, nếu không đã thành vai hề rồi.
Chỉ có điều, ai bảo cô không có thói quen mang giày cao gót? Nếu mang giày cao gót một ngày chân của cô sẽ gẫy mất, cho nên mới phải sau khi đến công ty thì bỏ giày lại, mang dép. Như thế lại tạo cơ hội cho Serena cắt hỏng giày mình. Nhưng tại sao cô ta lại phải đối xử với mình như vậy? Không oán không thù với cô ta…
“Duy Nhất, anh đã đuổi Serena rồi. Sau khi anh ra sức giành đoạt, anh đã điều Mỹ Mỹ từ chỗ anh trai anh về làm thư ký cho anh, như vậy em cũng có bạn!” Doãn Tử Nhiên thay đổi thái độ từng bước áp sát Duy Nhất, ôn hòa như vậy khiến Duy Nhất thấy xa lạ, thật ra thì cô không hy vọng mất đi tình bạn với anh…
“Cảm ơn!” Duy Nhất gật đầu, không dám nhìn mắt Doãn Tử Nhiên.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Doãn Tử Nhiên dần dần rời đi, Duy Nhất mới dám ngẩng đầu.
Doãn Tử Nhiên đã đi tới trước cửa phòng làm việc của mình, đột nhiên dừng bước chân, “Duy Nhất, phải nhớ bảo vệ tốt cho mình, nếu như anh ta đối xử không tốt với em, còn có anh, anh sẽ luôn chờ em.”
Bóng lưng của anh dần biến mất phía sau cánh cửa đóng chặt, Duy Nhất hơi cảm động, rồi lại rơi vào mê man lần nữa, sao mỗi người đều cho rằng bọn họ ở bên nhau sẽ có kết cục đau lòng chứ?
Duy Nhất tỉ mỉ nghiền ngẫm lời Doãn Tử Nhiên nói, cảm thấy nhất định là Doãn Tử Nhiên biết người này! Cô muốn đi hỏi rõ ràng!
Cô vẫn mang đôi dép thỏ nhỏ, Duy Nhất ầm ầm xông vào phòng tổng giám đốc, Doãn Tử Nhiên bị cô làm sợ hết hồn, “Có chuyện gì?”
“Anh ấy… Rốt cuộc là ai?” Duy Nhất hỏi hơi hụt hơi.
“Ai?” Doãn Tử Nhiên tỏ vẻ không hiểu ra làm sao.
“Ông xã… của em đó! Anh biết phải không?” Ánh mắt Duy Nhất hơi lưỡng lự.
“Bịch” một tiếng, là âm thanh Doãn Tử nhiên té xuống từ trên ghế, “Em… có ý gì? Em không biết anh ta?” Anh đứng lên từ trên đất hỏi.
“Tổng giám đốc, tôi tới trình diện!” Đột nhiên Mỹ Mỹ chui ra từ sau lưng Duy Nhất, nhìn tình hình hai người le lưỡi một cái. “Đây, giống như tôi tới không đúng lúc?”
Duy Nhất nhíu mày, “Đi ra ngoài làm việc thôi!” Thôi, hay là không hỏi, quan tâm anh ấy là ai làm gì, thuận theo tự nhiên…
Kế tiếp lại bị Mỹ Mỹ làm phiền cả ngày, từ việc ngã xuống thang máy lần trước, tới trưa nay má Tằng mang cơm hộp tới, rồi đến trang phục giá cả xa xỉ trên người Duy Nhất, chọc cho Duy Nhất chỉ muốn trốn.
Cho nên vừa tan tầm, Duy Nhất nắm lấy túi xách bỏ chạy, Mỹ Mỹ gần đuổi kịp phía sau, may mà Duy Nhất có quyền lợi sử dụng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, rốt cuộc mới bỏ rơi Mỹ Mỹ!
Nhưng mà khi cửa thang máy mở ra, một bóng người bao phủ lấy cô…
Chỉ có điều, ai bảo cô không có thói quen mang giày cao gót? Nếu mang giày cao gót một ngày chân của cô sẽ gẫy mất, cho nên mới phải sau khi đến công ty thì bỏ giày lại, mang dép. Như thế lại tạo cơ hội cho Serena cắt hỏng giày mình. Nhưng tại sao cô ta lại phải đối xử với mình như vậy? Không oán không thù với cô ta…
“Duy Nhất, anh đã đuổi Serena rồi. Sau khi anh ra sức giành đoạt, anh đã điều Mỹ Mỹ từ chỗ anh trai anh về làm thư ký cho anh, như vậy em cũng có bạn!” Doãn Tử Nhiên thay đổi thái độ từng bước áp sát Duy Nhất, ôn hòa như vậy khiến Duy Nhất thấy xa lạ, thật ra thì cô không hy vọng mất đi tình bạn với anh…
“Cảm ơn!” Duy Nhất gật đầu, không dám nhìn mắt Doãn Tử Nhiên.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Doãn Tử Nhiên dần dần rời đi, Duy Nhất mới dám ngẩng đầu.
Doãn Tử Nhiên đã đi tới trước cửa phòng làm việc của mình, đột nhiên dừng bước chân, “Duy Nhất, phải nhớ bảo vệ tốt cho mình, nếu như anh ta đối xử không tốt với em, còn có anh, anh sẽ luôn chờ em.”
Bóng lưng của anh dần biến mất phía sau cánh cửa đóng chặt, Duy Nhất hơi cảm động, rồi lại rơi vào mê man lần nữa, sao mỗi người đều cho rằng bọn họ ở bên nhau sẽ có kết cục đau lòng chứ?
Duy Nhất tỉ mỉ nghiền ngẫm lời Doãn Tử Nhiên nói, cảm thấy nhất định là Doãn Tử Nhiên biết người này! Cô muốn đi hỏi rõ ràng!
Cô vẫn mang đôi dép thỏ nhỏ, Duy Nhất ầm ầm xông vào phòng tổng giám đốc, Doãn Tử Nhiên bị cô làm sợ hết hồn, “Có chuyện gì?”
“Anh ấy… Rốt cuộc là ai?” Duy Nhất hỏi hơi hụt hơi.
“Ai?” Doãn Tử Nhiên tỏ vẻ không hiểu ra làm sao.
“Ông xã… của em đó! Anh biết phải không?” Ánh mắt Duy Nhất hơi lưỡng lự.
“Bịch” một tiếng, là âm thanh Doãn Tử nhiên té xuống từ trên ghế, “Em… có ý gì? Em không biết anh ta?” Anh đứng lên từ trên đất hỏi.
“Tổng giám đốc, tôi tới trình diện!” Đột nhiên Mỹ Mỹ chui ra từ sau lưng Duy Nhất, nhìn tình hình hai người le lưỡi một cái. “Đây, giống như tôi tới không đúng lúc?”
Duy Nhất nhíu mày, “Đi ra ngoài làm việc thôi!” Thôi, hay là không hỏi, quan tâm anh ấy là ai làm gì, thuận theo tự nhiên…
Kế tiếp lại bị Mỹ Mỹ làm phiền cả ngày, từ việc ngã xuống thang máy lần trước, tới trưa nay má Tằng mang cơm hộp tới, rồi đến trang phục giá cả xa xỉ trên người Duy Nhất, chọc cho Duy Nhất chỉ muốn trốn.
Cho nên vừa tan tầm, Duy Nhất nắm lấy túi xách bỏ chạy, Mỹ Mỹ gần đuổi kịp phía sau, may mà Duy Nhất có quyền lợi sử dụng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, rốt cuộc mới bỏ rơi Mỹ Mỹ!
Nhưng mà khi cửa thang máy mở ra, một bóng người bao phủ lấy cô…
Bình luận truyện