Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 52: Gặp mặt?



“Sẽ không! Sẽ không!” Má Tằng vỗ về cô, nói lẩm bẩm, “Má Tằng giúp cô nghĩ cách! Đi, chúng ta tới bệnh viện trước!”

“Đi bệnh viện làm gì?” Duy Nhất lau nước mắt.

Má Tằng ghé vào bên tai cô nói mấy câu, ngay lập tức mặt Duy Nhất đỏ ửng lên, thẹn thùng nói, “Má Tằng, không có, tôi tự biết!”

“Vậy cũng phải đi! Thiếu gia từng nói, mỗi tháng phải kiểm tra!”

Cảm xúc của Duy Nhất xuống thấp, anh rất hy vọng mình mang thai sao? Mang thai thì có thể hoàn thành giao dịch sớm một chút, có đúng không? Nhưng cô không nói ra, buồn buồn đáp lời, “Được rồi!”

Kết quả kiểm tra ở bệnh viện dĩ nhiên không như Duy Nhất dự kiến, cô không mang thai.

Má Tằng nói thầm nho nhỏ, sao có thể chứ? Không đúng, ở chung một chỗ lâu như vậy!

Bác sỹ cười an ủi bà: “Đừng nóng vội, chuyện như vậy không vội vàng được, thân thể cô Lãnh không có vấn đề gì, ở chung một chỗ nhiều tự nhiên sẽ có.”

“Thân thể thiếu phu nhân không có vấn đề, chẳng lẽ thiếu gia có vấn đề?” Má Tằng đột nhiên đưa ra nghi vấn.

Bác sỹ sững sờ, “Cái này ngược lại không kiểm tra, cậu Lãnh có thời gian gọi cậu ấy đến kiểm tra.”

“Được! Tôi lập tức gọi điện thoại cho cậu ấy, gọi cậu ấy!” Má Tằng lấy điện thoại di động ra.

Mấy phút sau, má Tằng để điện thoại xuống, nói với bác sỹ, “Thiếu gia nói cậu ấy sẽ lập tức tới ngay, xin chờ mấy phút.”

Duy Nhất kéo má Tằng ra khỏi phòng, hoảng hốt, “Má Tằng, anh ấy thật sự muốn tới sao? Vậy tôi…”

Má Tằng giật mình, “Đúng vậy! Nhân cơ hội này cô có thể nhìn thấy thiếu gia, tôi đã nói với cô, thiếu gia thật ra là…”

Nói đến đây, má Tằng nhìn thấy ánh mắt mong đợi thiết tha của Duy Nhất, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, nếu như cô ấy biết tên người kết hôn cùng mình là người khác, sẽ có phản ứng gì? Thôi, cứ để cho bọn họ đối mặt, bồi dưỡng tình cảm tốt rồi lại nói chuyện này!

“Thật ra là cái gì?” Duy Nhất còn đang chờ má Tằng trả lời.

Má Tằng cuống quýt lắc đầu, “Không có gì, thiếu phu nhân, thật ra thì má Tằng đã muốn để cho hai người gặp mặt từ sớm, chỉ có điều, thiếu gia chắc chắn không đồng ý với ý kiến của cô, nhìn thấy cô ở đây sẽ không đi vào nữa, cho nên cô tìm một chỗ trốn, thiếu gia tới, tôi liền ra dấu tay cho cô, cô đi vào.”

Duy Nhất hơi sợ hãi, nắm lấy tay má Tằng, “Má Tằng, tôi sợ, thiếu gia của má vốn không yêu thích tôi, tôi…”

Má Tằng cười cười, an ủi cô, “Thiếu phu nhân, thiếu gia rất ít về nhà, nhưng khoảng thời gian trước lại ngày ngày ở nhà, là vì ai? Nhưng trong lòng thiếu gia có nút thắt, cần thiếu phu nhân mở ra giúp cậu ấy, thiếu phu nhân có dũng khí không?”

Nhớ tới khoảng thời gian ngắn ấm áp kia, Duy Nhất cắn môi, quả quyết gật đầu.

“Nhưng mà, là nút thắt gì đây?” Duy Nhất hỏi tới.

Má Tằng đẩy cô vào một khúc quanh bên hành lang, “Bây giờ không còn kịp nữa rồi, tóm lại thiếu phu nhân nhớ, mặc kệ cô nhìn thấy gì, hoặc người ta nói như thế nào, chỉ cần cô đi theo trái tim mình là được!”

Lời má Tằng nói khiến Duy Nhất càng không hiểu, cô đứng trong bóng tối căng thẳng nhìn cửa vào bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện