Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 86: Đứt dây điện (2)



Nói thật, mặc dù đã ở nhà họ Lãnh lâu như vậy, nhưng cô rất ít khi xuống vườn, chỉ có hai lần đi hồ bơi còn gặp chuyện khiến cho người ta sợ, nhưng mà, điều này không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, hôm nay bầu trời xanh thẳm, không phải sao? Trong vườn hoa trồng rất nhiều hoa tulip, hình như chủ nhân nhà họ Lãnh rất thích hoa tulip, là Lãnh Ngạn thích? Hay là một người phụ nữ nào đó ở nhà họ Lãnh thích? Có lẽ là mẹ Lãnh Ngạn? Hay là hai người phụ nữ đã chết của Lãnh Ngạn? Duy Nhất cười mình suy đoán không cần thiết, những điều này còn quan trọng sao?

Hôm nay cô đi đôi xăng đan, lúc đi ngang vườn hoa phát hiện dây tuột, vì vậy khom người xuống thắt dây giày, trong lúc vô tình phát hiện bên bụi cỏ có dây điện bị đứt, cũng không biết có điện không, nếu như không phải thắt dây giày, rất có thể cô đã đạp lên rồi. Nguy hiểm thật! Cô thầm nghĩ, nhà cửa họ Lãnh quá cũ kỹ, cần chỉnh sửa lại rồi.

Không có hứng thú đi tiếp, cô xoay người trở về, trong vườn hoa soạt một tiếng, bóng đen thoáng qua, là con mèo đen lần trước!

Sau khi trở lại phòng bếp, Duy Nhất không quên nói với má Tằng, “Má Tằng, quản gia đâu? Má tìm ông ấy đi, trong vườn hoa có dây điện bị đứt, kêu ông ấy tìm người sửa chữa, tiện thể kiểm tra coi dây điện trong nhà, có phải đã lâu không tu sửa, có hỏng hóc gì không? Nhiều nguy hiểm như vậy!”

Mặt má Tằng hơi biến sắc, lên tiếng, “Dạ thiếu phu nhân, tôi sẽ đi!”

Duy Nhất lấy bánh ngọt đã làm xong ra, Lãnh Ngạn còn chưa trở lại, má Tằng đã dọn dẹp xong dây điện trở lại.

“Má Tằng, má gọi điện thoại cho thiếu gia, hỏi sao anh ấy vẫn chưa trở lại? Có phải tối nay không trở lại?” Duy Nhất đợi đến nóng lòng.

“Dạ!” Rất nhanh, má Tằng nói chuyện điện thoại xong, trở lại phòng bếp, “Thiếu phu nhân, thiếu gia nói đã ở trên đường.”

“A, đúng rồi, má Tằng, thiếu gia nhớ hôm nay là sinh nhật anh ấy sao?” Duy Nhất hy vọng cho anh một bất ngờ.

Má Tằng lại thở dài, “Dĩ nhiên nhớ, phu nhân qua đời trong ngày sinh nhật thiếu gia, ngày sinh nhật thiếu gia chính là ngày giỗ của phu nhân, cô nói cậu ấy có nhớ không? Hàng năm một ngày này, đều là một ngày cậu ấy trôi qua khó khăn nhất, cho nên, mấy người Doãn thiếu gia mới có thể đến với cậu ấy mỗi năm, nhưng ai cũng không nói rõ chuyện sinh nhật này, chỉ cùng cậu ấy uống chút rượu, ăn chút cơm, hóa giải buồn khổ trong lòng cậu ấy.”

“Hả?” Duy Nhất trở nên băn khoăn lo lắng, “Vậy tôi làm bánh ngọt không phải… Thôi, vẫn là không nên cầm ra!”

Cảm giác mất mẹ, Duy Nhất nhận thức rõ hơn bất kỳ ai, thật ra thì Lãnh Ngạn mới chân chính là người đáng thương, cô đơn chiếc bóng trong căn nhà lớn như vậy, còn phải mang rất nhiều gông xiềng, anh mới chân chính là người sống mệt nhất, khó trách anh sẽ biến thành một núi băng…

Trong lòng Duy Nhất đột nhiên tràn đầy đồng tình với anh, nếu như anh ở trước mắt, cô nhất định sẽ ôm anh vào trong ngực an ủi anh…

Ước chừng một giờ sau, rốt cuộc trong vườn hoa vang lên tiếng còi xe, Duy Nhất xỏ đôi dép lê rồi chạy ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng Lãnh Ngạn từ trong xe ra ngoài.

“Lãnh Ngạn!” Cô gọi to tên anh, nhào tới, ôm cổ anh, trong lòng thầm nghĩ, Lãnh Ngạn, có em cùng với anh, đừng khổ sở…

Nhưng một hồi lâu, Lãnh Ngạn không có phản ứng, hơn nữa không có ý tứ ôm lại cô… Bị thất bại…

Duy Nhất ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Ngạn, mà chính cô, giống hệt như bạch tuộc treo trên người anh…

“Hi, Duy Nhất! Đã lâu không gặp!” Một giọng nói vang lên từ sau lưng Lãnh Ngạn.

Ba người trong xe lục tục ra ngoài, hai nam một nữ, nói chuyện là Doãn Tiêu Trác, người phụ nữ kia là Cầu Phỉ Nhi, trong lòng Duy Nhất không quá cao hứng, cô ta tới làm gì? Có quan hệ như thế nào với Lãnh Ngạn? Mà khi người đàn ông khác tháo kính mát xuống thì Duy Nhất ngây ngẩn cả người…

Sao lại là anh ta? Sao anh ta lại tới đây? Dường như cơn ác mộng xuất hiện liên tiếp trong đầu, Duy Nhất trượt từ trên người Lãnh Ngạn xuống, xoay người chạy vào trong, dép rơi ra cũng không đoái hoài tới, chân trần giẫm trên đá cuội.

Lãnh Ngạn không biết tại sao cô có phản ứng này, đuổi theo, ngăn cô ôm lấy eo cô, “Duy Nhất, em sao vậy?”

Duy Nhất giãy giụa trong lòng anh, vừa kêu to, “Buông em ra! Em không muốn nhìn thấy anh ta! Em không nên gặp anh ta!”

“Ai vậy?” Lãnh Ngạn nhìn ra phía sau, chỉ có ba người này, Doãn Tiêu Trác là người quen, đó chính là người kia hả?

“Cô ấy không muốn nhìn thấy tôi!” Người đàn ông đeo kính mát đột nhiên nói. Lãnh Ngạn che chở Duy Nhất, cảm thấy kỳ lạ, “Cầu Chí Dương, cậu biết Duy Nhất khi nào?”

Người đàn ông tên Cầu Chí Dương nhún vai, “Rất sớm, từ khi cô ấy còn là đứa bé!”

Cầu Phỉ Nhi đột nhiên tiến lên một bước, như vỡ lẽ hiểu ra, “Anh trai! Em hiểu! Cô ta họ Nhiễm? Chính là con hung thủ giết người? Hừ, không biết xấu hổ! Hai mẹ con họ quyến rũ cha mình, còn hại chết cha!”

“Phỉ Nhi! Câm miệng!” Cầu Chí Dương nhìn sắc mặt Lãnh Ngạn, lớn tiếng quát cô ta.

Cô ta lại không chịu yếu thế, “Vì sao em phải câm miệng! Sự thật chính là như vậy! Người phụ nữ họ Nhiễm là kẻ đê tiện, con gái người giúp việc, vì tiền cái gì cũng làm! Chẳng những cùng mẹ cô ta quyến rũ cha chúng ta, lại còn quyến rũ Doãn Tử Nhiên ở chung một chỗ, bây giờ lại xuất hiện trong nhà họ Lãnh, thật đúng là ai cũng có thể làm chồng, không biết xấu hổ!”

“Bốp” một tiếng, Cầu Chí Dương tát một bạt tai lên mặt Cầu Phỉ Nhi, “Đừng để người ta nói nhà họ Cầu không có giáo dục!”

“Người nào không có giáo dục? Kể cả không có giáo dục, em cũng sẽ không đi chung quanh quyến rũ đàn ông!” Cầu Phỉ Nhi càng lớn tiếng.

Lãnh Ngạn nhìn Duy Nhất đang run lẩy bẩy trong ngực anh, hoàn toàn không phải dáng vẻ bình thường, đau lòng không thôi, ôm chặt cô rống to, “Cút! Mấy người cút hết cho tôi!”

“Lãnh đại ca!” Dường như Cầu Phỉ Nhi không cam lòng, còn muốn nói điều gì.

Lãnh Ngạn đã bế Duy Nhất lên, đi vào trong nhà, hoàn toàn không thấy bọn họ làm khách ở sau lưng…

Doãn Tiêu Trác thấy vậy hòa giải, “Thôi, đi thôi, đều đang nóng nảy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện