Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Chương 98: Thất hứa



Lúc chập tối, đột nhiên gió bắt đầu thổi, mây đen đầy trời, mắt thấy sắp có một trận mưa, tối nay không thấy sao Ngưu Lang ChứcNữ.

Duy Nhất đi ra khỏi tập đoàn Doãn thị, đã nhìn thấy xe tiểu Thôi ở chỗ không xa đợi cô, cô lên thẳng xe.

Tiểu Thôi đưa cô tới tầng cao nhất nhà hàng băng chuyền, Lãnh Ngạn đã bao hết. “Phu nhân, thiếu gia nói sẽ lập tức tới, xin chờ một chút.” Tiểu Thôi kéo ghế ra giúp cô.

“Không sao!” Duy Nhất ngồi trên ghế gần cửa sổ, nhìn thành phố vừa mới lên đèn, mặc dù sắc trời càng lúc càng âm trầm, nhưng ánh đèn chói lọi như sao đầy trời chính là ban đêm tốt đẹp.

Tiểu Thôi ở bên cạnh không ngừng nhìn đồng hồ, Duy Nhất chợt nghĩ đến, tiểu Thôi đã hai mươi mấy tuổi, hôm nay chắc cũng có hẹn? Vì vậy, nói với cậu ta, “Tiểu Thôi, cậu có chuyện đi trước đi, một mình tôi đợi là được !”

“Chuyện này… Không tốt lắm đâu? Thiếu phu nhân?” Tiểu Thôi không dám đi.

“Không sao! Sẽ không có chuyện gì! Hôm nay là đêm thất tịch!” Duy Nhất cười thiện chí.

Tiểu Thôi cười đến hơi thẹn thùng, “Vậy… Cám ơn thiếu phu nhân!”

“Không có việc gì không có việc gì! Đi nhanh đi!” Duy Nhất cười thúc giục.

Sau khi tiểu Thôi đi, cả nhà hàng chỉ còn lại một mình Duy Nhất, thời gian trôi qua từng giờ từng phút, bầu trời cũng hoàn toàn tối đen, Lãnh Ngạn vẫn chưa tới, mà ngoài cửa sổ, mưa xối xả như trút nước. Rất nhiều lần, Duy Nhất định gọi điện cho anh, nưhng vừa nghĩ, nếu anh xong chuyện, đương nhiên sẽ tới, có lẽ đang họp, ngược lại quấy rầy anh, cho nên lại để điện thoại xuống tiếp tục chờ.

Khi đồng hồ treo tường chỉ chín giờ, rốt cuộc cô không nhịn được nữa, gọi điện thoại qau, lại không thông… Trong lòng khó hiểu hoảng loạn lên, vội vàng gọi điện thoại về nhà, nghe điện thoại chính là dì Lưu.

“Dì Lưu, thiếu gia đã trở lại chưa?” Duy Nhất lo lắng hỏi.

“Buổi chiều đã trở lại, rồi đi ra ngoài! Thiếu phu nhân có chuyện gì không?” Dì Lưu trả lời.

Đã trở về? Không phải anh hẹn mình ăn cơm sao? Duy Nhất cảm thấy kỳ lạ, “Dì biết thiếu gia đi đâu không?”

“Thiếu gia đổi quần áo đi lên nghĩa trang trên núi rồi.” Dì Lưu thuận miệng đáp.

“Đi nghĩa trang làm gì?” Duy Nhất có dự cảm xấu, trái tim nguội lạnh một nửa.

Dì Lưu đoán chừng mình đã lỡ lời, ấp ủng hồi lâu không chịu nói.

“Dì Lưu! Nếu dì còn muốn tiếp tục làm việc ở nhà họ Lãnh thì nói đi!” Duy Nhất không hiểu sao nóng nảy, nói chuyện cũng không giống bình thường.

“Thiếu gia… đêm thất tịch hàng năm đều… đi lên núi thăm… thiếu phu nhân, không, không phải, là… thiếu phu nhân trước, không ngồi tới nửa đêm chắc sẽ không về…” Cuối cùng dì Lưu ấp a ấp úng nói sự thật.

Trái tim Duy Nhất lập tức ngã vào vực sâu thăm thẳm… “Đã biết rồi!” Cô cứng rắn phun ra ba chữ này, tay mệt mỏi buông xuống… Ngực giống như bị chặn một đống bọt biển, chua xót không ngừng tuôn ra bành trướng. Nếu như vậy, tại sao còn muốn hẹn cô ra ngoài, để cho cô từ trên mây ngã xuống địa ngục? Cảm giác khó khăn như vậy, cô thà chưa bao giờ hy vọng xa vời…

Khoảnh khắc đó, cô thật sự muốn lập tức đi luôn, rõ ràng đã đứng lên, nhưng lại buộc mình ngồi xuống. Đã đến như vậy rồi, cô sẽ phải chờ đợi, cô càng muốn xem, rốt cuộc anh còn nhớ cô không, hoặc là, rốt cuộc đến khi nào mới có thể nhớ ra còn có cô đang đợi anh!

Ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, đèn đuốc sáng trưng ở trong tầm mắt cô trở nên mơ hồ mà chập chờn, đồng hồ treo tường lqd chỉ mười giờ, cô tuyệt vọng, cuối cùng anh sẽ không đến sao?

Đột nhiên, tiếng violin du dương vang lên, chơi chính là bài hát đó – “Duy nhất”. Cô vui mà khóc, cô tha thứ cho anh! Chỉ cần là anh, cô sẽ tha thứ cho anh!

Ngoái đầu nhìn lại, hai mắt đẫm lệ trong ánh trăng, người chậm rãi đi tới không phải là anh…

Một bộ âu phục màu trắng vừa vặn khác thường bao quanh thân hình cao lớn của anh ta, đường nét chạm khắc, cử chỉ tao nhã, nhìn giống như một hoàng tử. Hơn nữa cặp mắt kia, sáng rực phát sáng, mấy phần thâm trầm, mấy phần quyến rũ mờ ám, nhiều nhất lại là dịu dàng, khóe môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, thân thiết mà ấm áp.

Người này, dĩ nhiên là Dịch Hàn. Tại sao anh ta lại ở đây? Không phải Lãnh Ngạn đã bao trọn khu này rồi sao? Duy Nhất âm thầm nghĩ.

Dịch Hàn rất thanh nhã khẽ cúi người chào cô, “Duy Nhất? Anh có thể gọi em như vậy không? Hoan nghênh tới nhà hàng của tụi anh.”

“Nhà hàng này của anh?” Duy Nhất hoảng sợ. Cô từng nghe Mỹ Mỹ nói, Dịch Hàn trở lại đầu tư, chẳng lẽ quyết định làm chuyện ăn uống?

“Đúng, rất kinh ngạc sao?” Dịch Hàn ngồi xuống đối diện cô, “Tạm thời không tìm được hạng mục đầu tư, trời sinh anh thích ăn, cho nên tiếp nhận nhà hàng này! Cảm thấy nơi này như thế nào?”

“Cũng không tệ lắm, khung cảnh rất tốt!” Duy Nhất tán dương, nơi này quả thực không tệ, nếu không phải tâm tình của cô hôm nay không tốt, sẽ rất ưa thích chỗ này.

“Anh vừa mới tiếp nhận, định đổi tên cho nhà hàng, Duy Nhất có thể giúp anh tham khảo một chút?”

Duy Nhất hơi thẹn thùng, “Tôi không biết gì về ăn uống, chắc không cho anh được đề nghị gì tốt cả.”

“Thật ra thì trong lòng anh đã nghĩ ra một cái tên, chỉ có điều cần Duy Nhất đồng ý, vốn chỉ là trùng hợp, nhưng không muốn bị người ta lên án xâm phạm chủ quyền tên họ.” Dịch Hàn nhìn cô, mang theo chút vui vẻ.

“Hả?” Duy Nhất không hiểu ý anh ta nói.

“Nếu như… Anh muốn đặt tên là Only thì như thế nào?” Ánh mắt Dịch Hàn thoáng qua tia sáng khác thường.

Duy Nhất nhíu mày, cười không được tự nhiên, “Đây là quyền lợi của Dịch tiên sinh, không liên quan đến tôi, hơn nữa, quán cà phê tiệm thời trang tên ONLY rất nhiều.”

Dịch Hàn cười ha ha, “Anh chỉ muốn làm người duy nhất trong giới ăn uống mà thôi, cũng không có ý gì khác. Hôm nay Lãnh tiên sinh bao toàn nhà hàng, là vinh hạnh của nhà hàng tụi anh, anh đại biểu cho nhà hàng tặng bài hát vừa rồi cho em, hy vọng em thích. Em rất đặc biệt, tên đặc biệt, em đặc biệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện