Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Chương 1: Sống lại



“Em yêu à, em sẽ giết chết anh mất.”

Từ cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, truyền ra tiếng cười nói vui vẻ của chồng mình, nụ cười trêи mặt Lăng Nhược Tịch đông cứng, cô đứng sững tại chỗ, túi cá trêи tay cũng buông thỏng xuống.

“Sao vậy, bà xã anh không thoả mãn anh được sao?” Một giọng nữ nũng nịu vang lên.

Lăng Nhược Tịch thật không thể tin vào tai mình, chồng của cô đang lén lút qua lại với người đàn bà khác sau lưng cô.

“Cô ta, cô ta ở trêи giường cũng giống như con cá chết, nào có giống cục cưng em đây, vô cùng tiêu hồn, làm anh mê đến chết đi sống lại, mỗi ngày trong đầu đều nghĩ đến em, chỉ cần em gật đầu, anh lập tức ly hôn với cô ta…” Nghe thấy chồng mình dùng lời ngon ngọt dỗ dành người phụ nữ kia, Lăng Nhược Tịch như phát điên, thì ra trong lòng anh ta, cô không là gì cả.

Buồn cười, cô đúng là người như vậy, từ bỏ người thân, bỏ qua chồng trước, bỏ đi thân phận nhị tiểu thư Lăng gia, mười năm làm đủ loại công việc, chỉ để nuôi sống anh ta, giúp anh ta hoàn thành giấc mộng làm họa sĩ tương lai mờ mịt kia.

Kết quả lại là như thế này, thật buồn cười, Lăng Nhược Tịch buông thả túi trong tay, mặc cho con cá rơi xuống sàn nhà. Hôm nay cô có tiền thưởng, cố ý không tăng ca, chuẩn bị về nhà làm cho anh ta món ngon, đãi anh ta một bữa, ha ha, bây giờ xem ra không cần nữa.

Tiếng cá rơi xuống đất quấy rầy hai người trong phòng, trong tiếng la hét của bọn họ, Lăng Nhược Tịch xoay người chạy nhanh ra ngoài, không biết phải đi đâu, chỉ muốn đi càng xa nơi này càng tốt, càng xa càng tốt.

Tiếng thắng xe rít chói tai, tiếng ô tô đâm vào nhau vang lên, Lăng Nhược Tịch cảm giác được mình đang bay lên, sau đó rơi xuống thật mạnh, cả người đau đớn, đại khái không thể sống nổi, như vậy cũng tốt, chết là hết đau khổ. Nếu như có thể làm lại cuộc đời, cô nhất định sẽ không bỏ qua con rùa vàng kia để chạy theo tên khốn kiếp này, uất ức sống những ngày nghèo khó.

Lăng Nhược Tịch mơ mơ màng màng trở mình, ưm… Đau! Cả người đều đau, ký ức dần dần quay lại, cô nhớ mình bị chồng phản bội, còn bản thân thì bị tai nạn xe cộ, sao lại chưa chết chứ?

Đau đớn mở to hai mắt, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Bên cạnh cô là một người đàn ông đang ngủ, không, chính xác mà nói là chồng trước của cô, Cung Thụy Thần.

Không thể không thừa nhận, anh thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người rắn chắc ngày thường được che giấu dưới bộ tây trang, cái bụng bằng phẳng đầy cơ múi làm người ghen ghét, chân lại dài, haizzz… Lăng Nhược Tịch đỏ mặt, dĩ nhiên là anh không có mặc quần áo.

Trời ạ, đây rốt cuộc là tình huống gì, hay cô đang nằm mơ, tuy hai người lúc còn chưa ly hôn, mỗi lần làm xong anh cũng đều có thói quen ngủ lõa thể như vậy, nhưng mà đó đã là chuyện của mười năm trước rồi, nằm mơ, cô nhất định là đang nằm mơ.

“Ui da…” Lăng Nhược Tịch tự mình nhéo mình, đau đến hít hà một hơi.

Đau, vậy đây không phải là nằm mơ, chẳng lẽ là… Cô nhanh chóng nhấc chăn lên nhìn thử, đúng thật là cô cũng không có mặc quần áo, nơi nào đó giữa hai chân sờ vào còn có chút dính dính ướt ướt.

Thần linh ơi, cô không phải là đã trọng sinh như trong truyền thuyết đó chứ, trọng sinh quay lại lúc cô và Cung Thụy Thần chưa ly hôn? Lăng Nhược Tịch men theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn khắp căn phòng một lượt, cách bài trí ở đây đúng là giống với mười năm trước!

Lăng Nhược Tịch một đầu đầy nghi hoặc, than nhẹ, lấy ngón tay chọc chọc vào hai má người đàn ông, không có biến mất, chẳng lẽ cô đúng thật đã trọng sinh, Lăng Nhược Tịch còn có chút không tin được.

Nhìn thấy anh không có thức dậy, cô lại đưa tay ra sờ sờ dưới mũi của anh thăm dò, có hơi thở, bàn tay nhỏ lại tiếp tục đưa đến lồng ngực của anh, thử xem còn có nhịp tim hay không, giống như sợ có người mang búp bê hơi với bộ dạng Cung Thụy Thần đến đây trêu chọc cô.

Đột nhiên, Lăng Nhược Tịch cảm thấy trước mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh đã tỉnh! Lăng Nhược Tịch sợ đến nỗi rút bàn tay nhỏ bé đang đặt trêи ngực anh về, ngốc nghếch nhắm hai mắt lại, giả vờ ngủ, trong lòng còn có mặc niệm “Đây không phải là sự thật, không phải là sự thật, thức dậy sẽ biến mất không nhìn thấy nữa.”

Đột nhiên, bên tai cô vang lên tiếng cười châm chọc, sau đó cô nhận thấy một khối thân thể ấm áp đè lên người, nhỏ giọng nói lời đùa cợt bên tai cô: “Sao hả, ăn rồi biết mùi vị hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện