Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Chương 157: Chuyển biến



Cô cười khẽ một cái rồi lắc đầu, đứng dậy cầm một bộ quần áo trong tủ thay ra. Lại xoay người định nhặt quần áo khi nãy bị anh ném lung tung dưới đất lên, vừa đúng lúc Cung Thụy Thần quay đầu nhìn thấy, bị dọa nên lớn tiếng nói: “Ai, em đang làm gì đó? Đừng có nhúc nhích”

Lăng Nhược Tịch cũng bị anh làm cho hoảng sợ, liền cứng đờ đứng yên không dám động, lúc này anh đã cúp máy, nhanh chân bước đến trước mặt cô, ôm ngang cô lên bế về giường, rầm rì lên tiếng: “Sao em lại có thể xoay người tìm này nọ chứ, lỡ đâu làm đau củ cải nhỏ thì sao bây giờ? Em muốn lấy gì cứ nói với anh, anh giúp em lấy. Về sau á, em cái gì cũng đừng làm, an tâm ở nhà dưỡng thai, anh sẽ tìm cho em hai người bảo mẫu để chăm sóc. Anh nói cho em hay, lúc này em có nói gì anh cũng không đồng ý để cho em đi làm đâu.”

Nói xong anh đặt cô lên giường, kéo lấy chăn đắp cho cô. Lăng Nhược Tịch nghe anh càm ràm tới lui, cảm giác được anh che chở yêu thương mình, trong lòng ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu nó:i “Dạ, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, em đã từ chức rồi, thư từ chức em đã đưa lên từ tháng trước” Cung Thụy Thần nghe thế, động tác đắp chăn cho cô có chút khựng lại, lập tức không dấu vết tiếp tục dịch góc chăn cho cô. Lăng Nhược Tịch không nhận ra biến hóa của anh, dịch vào bên trong, vỗ vỗ giường, chỗ bên cạnh mình: “Thụy Thần, anh lên ngủ với em đi, em hơi mệt.”

Bởi vì mang thai nên Lăng Nhược Tịch rất dễ mệt mỏi, lại vừa đi máy bay nên lúc này rất thèm ngủ.

Cung Thụy Thần rất nghe lời nằm xuống cạnh cô, ôm cô từ phía sau, đưa tay vòng đến phía trước vỗ về bụng cô, dịu dàng bên tai cô hỏi nhỏ: “Vợ, em khi nào thì biết mình mang thai? Có khó chịu không em?”

Lăng Nhược đang là buồn ngủ, não bộ không được sáng suốt cho lắm nên nói:“Hai tháng trước em đã biết, không có việc gì, một chút cũng không khó chịu, mỗi tuần em đều đi khám thai, củ cải nhỏ rất khỏe mạnh.”

Quả nhiên đúng như anh nghĩ, cô sớm đã biết rồi, còn biết từ hai tháng trước, còn anh thì bị gạt suốt hai tháng nay, đã mang thai rồi còn mang con anh vất vả đi làm suốt hai tháng, nghĩ vậy Cung Thụy Thần liền cảm thấy giận dữ, ngồi bật dậy trên giường, Lăng Nhược Tịch không hiểu, cho nên quay đầu nhìn anh, lầu bầu nói: “Sao vậy anh?”

“Lăng Nhược Tịch, em giỏi lắm, em biết em mang thai rồi mà còn chạy loạn khắp nới.” Cung Thụy Thần hận cắn răng, hai tai nắm chặt thành quyền, nếu không ngại đứa nhỏ trong bụng cô, anh thật sự muốn hung hăng đánh vào mông cô, dạy dỗ cô một chút.

Lăng Nhược Tịch vừa nghe, nhất thời thầm kêu một tiếng ‘mẹ nó’

Cô mơ màng thế nào mà lại nói ra chuyện này chứ. Bất quá, bây giờ cô có kim bài miễn tử ở đây, căn bản không sợ anh thịt mình. Vì vậy đi qua vòng tay ôm lấy cổ anh nịnh nọt: “Ai nha, chồng ơi, anh đừng giận mà, em đây không phải lành lặn trở về sao, đừng giận nha. Đừng nóng giận, đừng nóng giận nha...Nha~~” Lăng Nhược Tịch vừa nói vừa hôn lung tung tung trên mặt anh.

“Buông ra.” Cung Thụy Thần vẫn còn nổi nóng, ngã về phía sau không cho cô hôn, vừa nắm tay định đẩy cô ra khỏi người mình, nhưng lại sợ làm đau cô nên không dám dùng sức, chỉ có thể mở miệng hung dữ với cô thôi.

Nhưng Lăng Nhược Tịch giống như không nghe anh gầm nhẹ qua hàm răng, mặt dày mày dạn dính trên người anh, trái phải không ngừng hôn lia lịa. Còn đi theo sự trốn tránh của anh, nằm trong lòng anh vặn vẹo thân mình.

Khi nãy anh vì mừng như điên mà áp chế dục vọng bây giờ lại bị cô chọc khiến bừng tỉnh nhanh chong. Anh khẽ mắng: “Đáng chết.”

Gầm nhẹ cho cô buông tay, mà cô không chịu buông, cứ như vậy thật sự là anh nhịn hết được rồi, hết cách, đành phải hít sâu một hơi. Giọng nói hòa hoãn, nhẹ nhàng dụ dỗ cô buông tay ra trước: “Ngoan, anh không tức giận, em buông tay ra trước đi.”

Lăng Nhược Tịch nghe vậy dừng hôn, ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi: “Thật sự anh không còn giận nữa?”

Lăng Thụy Thần cố nén dục vọng tránh xa cô ra, gật đầu thật mạnh một cái: “Thật, không giận, mau buông anh ra.” Cho dù tức giận thế nào, đánh phạt cũng không được, mắng cũng không thể, hiện tại cả chạm anh cũng phải cẩn thận mà chạm vào.

Đợi anh chắc chắn, cô mới chịu vừa lòng buông anh ra. Cung Thụy Thần vừa được tự do, liền bị lửa đốt chạy vào phòng tắm, cởi quần áo ra tắm ngay nước lạnh.

Nghe được tiếng nước trong phòng truyền ra, cô không khỏi cười khanh khách, cảm giác ăn anh gắt gao thế này thật sự quá là đã.

Qua hồi lâu, Cung Thụy Thần cũng dập được lửa, vây khắn tắm quanh hông đi ra, tóc ướt sũng, trừng mắt nhìn người sắp làm mẹ nào đang dựa vào giường đắc ý cười tà, trong lòng âm thầm thề: để em đắc ý, chờ em sinh củ cải xong rồi, xem anh sẽ tính sổ với em như thế nào.

Lăng Nhược Tịch bị anh nhìn cả người ớn lạnh, nhanh thu lại nụ cười, sợ sẽ thật sự chọc giận anh, vừa định lên tiếng lấy lòng thì nghe chuông cửa vang lên.

Cung Thụy Thần xem màn hình ngoài cửa, dĩ nhiên là ba mẹ Cung đến đây, anh nhanh chân mở cửa, nói với cô một tiếng, rồi nhanh mặc cầm quần áo mặc vào, thuận tiện mang quần áo nén đầy sàn nhặt lên ném vào máy giặt.

Lăng Nhược Tịch được anh đưa xuống dưới lầu, ba mẹ Cung vừa ra khỏi thang máy, vào nhà đã nắm tay cô để cô ngồi trên ghế sô pha. Yêu thương nồng nhiệt hỏi cô có thoải mái hay không, mang thai mấy tháng, đi bệnh viện kiểm tra rồi còn sao cái gì.

Cung Thụy Thần vừa rồi gọi điện thoại chỉ nói: Vợ con có thai rồi. Xong tắt máy ngay. Cung gia mấy đời con một, bọn họ chờ mong đã lâu rốt cuộc cũng có cháu nội, ba mẹ Cung sao còn có thể ngồi yên được, nên vội vàng chạy đến.

Mẹ chồng phá lệ, nhiệt tình với cô, cô thật sự có chút không thích ứng, nhu thuận trả lời từng cái một. Bà không biết là ba tháng cô rời đi, Cung Thụy Thần đem chuyện Lâm Lộ đã làm điều tra xong từng cái một, cũng nói cho hai ông bà biết. Mẹ Cung biết tâm địa Lâm Lộ sao lại ác độc như vậy, liền có chút hối hận vì chính mình lúc đầu còn muốn tác hợp cô ta cho con trai.

Hơn nữa, lần này tin tức Lăng Nhược Tịch đoạt giải thưởng lớn quốc tế cũng do bạn bè của bà nói, họ còn hâm mộ vì bà có con dâu là nhà thiết kế nổi tiếng, đương nhiên mẹ Cung rất có mắt mũi. Mấy lúc gần đây biểu hiện của cô không tệ, bà cũng không còn ghét cô như trước nữa, bây giờ hay tin cô mang thai, điểm gút thắt cuối cùng cũng đã được mở, bà hoàn toàn xem cô là con dâu của mình, nếu đã chấp nhận thành người nhà thì tất nhiên bà cũng sẽ đối xử với cô thật tốt.

Mẹ Cung hỏi cô có đói không, có muốn ăn gì không, Cung Thụy Thần lúc này mới nhớ ra, anh đón cô về nhà, đến giờ ngay cả cơm chiều còn chưa làm cho cô ăn.

Nghe con dâu nói chưa ăn cơm chiều, mẹ Cung có chút thầm oán con trai, Cung Thụy Thần kinh ngạc, có chút chột dạ, cười cười đứng một bên, không dám cãi lại, cuối cùng ba Cung trực tiếp ra lệnh, bắt hai người nhanh chóng thu xếp này nọ, đêm nay theo họ về nhà lớn để ở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện