Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Chương 162: Kết Thúc



“Không phải, mà, là…” Lăng Nhược Tịch hít sâu mấy cái, sau đó ôm bụng lớn tiếng nói: “ Chồng ơi, em sắp sinh rồi, bắt đầu đau bụng rồi.”

“A…” Cung Thụy Thần kinh hô một tiếng, nhảy khỏi giường bắt điện thoại gọi đến bệnh viện đã đăng kí trước đó, cho xe cứu thương đến, sau đó chậm rãi nâng Lăng Nhược Tịch dậy, lấy quần áo giúp cô thay, trấn an cô hết lần này đến lần khác: “Đừng khẩn trương, thả lỏng, thả lỏng, chúng ta lập tức đến bệnh viện.”

Ngoài mặt thấy Cung Thụy Thần nhìn rất bình tĩnh nhưng mà cài cúc áo lệch mấy lần cũng đã bán đứng tâm trạng của anh, dù sao anh cũng là lần đầu được làm ba người ta, dù là ngày thường có bình tĩnh cỡ nào thì giờ phút này cũng không thể bình tĩnh nổi.

Khó khăn lắm mới giúp cô mặc xong quần áo, thế rồi mới lau mồ hôi trên trán, chạy ra ngoài gọi ba mẹ dậy, lúc này xe cứu thương cũng vừa đến, sau một trận rối loạn thì cuối cùng Lăng Nhược Tịch cũng được đưa vào phòng sinh, Cung Thụy Thần cũng theo cô vào trong.

Nhưng không quá nửa giờ sau anh đã được đưa ra với tình huống: Thẳng lưng đi vào, nằm bẹp đi ra.

Lý do là trong lúc ở phòng sinh với cô, anh quá căng thẳng nên ngất đi.

Điều này làm cho những người đang chờ đợi ngoài phòng sinh, không biết nên khóc hay cười, cũng may hơn mười phút sau, Cung Thụy Thần đã tỉnh lại, lập tức chạy từ phòng bệnh thẳng đến phòng sinh, nhìn cửa phòng đóng chặt, cảm thấy vừa áy náy vừa xấu hổ, không ngờ mình lại vô dụng như vậy, hai bé củ cải còn chưa ra đời thì đã baba đã ngất xỉu bất tỉnh như vậy, để cô một mình trong đấy chịu khổ một mình, anh càng nghĩ càng đau lòng, lập tức đỏ bừng khóe mắt.

Nhận được tin báo, nhà họ Lăng liền chạy đến, thấy anh như vậy biết được rằng anh đã đặt Lăng Nhược Tịch ở vị trí hàng đầu trong tim, trong lòng ai cũng thấy vui mừng. Người vừa lên chức ba là Phương Quan Kiệt, vô cùng thấu hiểu tâm trạng của anh bây giờ, đi đến vổ vai cổ vũ anh: “ Đừng quá lo lắng, sẽ không có việc gì đâu.”

Cung Thụy thần hít sâu một hơi, nhìn anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn như trước, tay nắm lại thành quyền không có dấu hiệu buông lỏng.

Lại đợi gần một giờ sau, cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở, hai củ cải nhỏ đo đỏ được đẩy ra, Cung Thụy Thần cũng không nhìn lấy một lần đến con gái yêu vừa ‘mới được ra lò’ của mình, mà thẳng đến bên giường lăng Nhược Tịch, thấy sắc mặt cô tái nhợt, hơi thở yếu ớt, tim anh lập tức thẳng nghẹn ngang cổ họng, bác sĩ lại giải thích thêm lần nữa: Lăng Nhược Tịch không sao, chỉ là quá mệt, nên thể lực yếu ớt.

Nhưng anh vẫn còn lo lắng, cầm lấy tay cô, có chút nghẹn ngào gọi tên cô.

Lăng Nhược Tịch xoay người qua, khóe môi cong cong yếu ớt nói: “Thật vô dụng.”

Cung Thụy Thần thấy cô còn sức cười nhạo mình, rốt cuộc cũng yên lòng, cũng cười theo, thâm tình nhìn cô, dịu dàng nói “Đúng vậy, anh thật vô dụng, cho nên cả đời này em nên ở bên anh….”

N năm sau, tập đoàn Cung Thị trong tay Cung Thụy Thần, đã mở rộng hơn gấp đôi lúc trước, còn tập đoàn Lăng thị trong một cơn khủng hoảng kinh tế suýt nữa phá sản, nhờ Lăng Nhược Tịch góp vốn mới vượt qua cơn sóng dữ.

Ba Lăng lui về phía sau giao sản nghiệp lại cho Lăng Nhược Minh đảm nhận, nhưng cậu nhất định không nhận chức vị chủ tịch, chỉ lấy thân phận tổng giám đốc để quản lý công ty, vị trí kia vĩnh viễn là của Lăng Nhược Tịch.

Sau khi sinh hai bé củ cải được một năm, Lăng Nhược Tịch đã mở một phòng thiết kế hiệu “Không Muốn Xa Rời” chuyên thiết kế những trang phục dạ hội có một không hai, nhờ năng lực của cô cùng nhân khí của Thượng Kiệt, và sự chỉ dẫn của Mạc Viễn, rất nhanh danh tiếng “Không Muốn Xa Rời” đã được lan truyền rộng rãi, lịch hẹn đặt hàng sắp xếp từ đầu năm đến cuối năm, có thể nói là có tiền cũng khó có được.

Đối với điều này Cung Thụy Thần có chút lo lắng, sợ Lăng Nhược Tịch biến thành người cuồng việc mà bỏ rơi anh với hai củ cải nhỏ, cũng may, Lăng Nhược Tịch là người cuồng việc nhưng còn biết chăm sóc gia đình, một tuần chỉ nhận một đơn hàng, thời gian còn lại đều dành cho hai củ cải và cho anh.

Đối với chuyện này anh cũng chỉ âm thầm trách cứ nhưng kháng nghị không có hiệu quả. Hiện giờ vị trí trong nhà của anh đã giảm xuống rất nghiêm trọng, ngay cả ba mẹ cũng đứng về phía con dâu, thương còn nhiều hơn thương anh, cho nên anh có kháng nghị thì trên cơ bản đều coi như không nghe, không thấy.

Lại may mắn hơn, đóng cửa lại thì chuyện trên giường Lăng Nhược Tịch đều ngoan ngoãn nghe lời anh, phần lớn thời điểm anh muốn làm gì thì làm. Nhưng hai cái củ cải sinh đôi kia đặc biệt yêu thích dính trên người Lăng Nhược Tịch, dẫn đến cơ hội anh ôm cô ném lên giường thật sự không được nhiều lắm.

Một buổi chiều chủ nhật nào đó, hai củ cải nhỏ được ông bà nội đưa đi chơi công viên, Cung Thụy Thần khó khăn lắm mới có được cơ hội cùng vợ yêu ở chung một chỗ, lập tức ỉ ôi, liên tục dụ dỗ lừa cô lên giường, vội vội vàng vàng lột quần áo cô, lại cắn lại liếm biến Lăng Tịch thành người mất hết sức lực, như vậy mới chịu tách hai chân cô ra, động thân đi vào, Lăng Nhược Tịch bị anh kích thúc theo phản xạ co chặt cơ thể, eo nhỏ cong cong thẳng lên trên.

“Vợ ơi,…Ngoan.. Đừng hút chặt anh như vậy, anh không vào được.” hai tay Cung Thụy Thần chống lên giường, khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, nhìn chăm chăm cô gái nhỏ đang hít chặt vòng eo bên dưới, khó khăn rên rĩ ra tiếng.

Lăng Nhược Tịch cả người trần trụi bị anh đặt dưới thân, hai chân thon dài trắng nõn vòng chặt thắt lưng anh, nghe vậy dịu dàng nhìn anh, tâm trạng thả lỏng.

Cảm giác cô không còn buộc chặt nữa, Cung Thụy Thần lập tức dùng hết sức làm cô, từng cái động chạm cũng khiến cô rên rĩ từng tiếng thật đáng yêu. Bên dưới co thắt lại giữ chặt giống như có trăm ngàn cái miệng nhỏ mút lấy cự vật to lớn của anh.

Âm thanh rên rĩ trên giường của cô kích thích sự hưng phấn tột độ của anh, ngậm lấy môi cô mà liếm mút, bên dưới tiếng nước vang lên không ngừng, Lăng Nhược Tịch nghe thấy liền đỏ mặt, càng lắc lư cái mông mút chặt lấy anh.

Cung Thụy Thần bị cô mút chặt hút khí gầm nhẹ "Tiểu yêu tinh", đồng thời đưa đẩy càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng anh ôm cô đặt lên ngực, cắm vào nơi sâu nhất thân thể cô, đem một dòng nước nóng trong cực đại chính mình ào ạt tuôn ra lắp đầy cô.

Cuộc vui qua đi, hai người mệt mỏi ôm nhau trên giường, câu được câu không, thủ thỉ chuyện trò, chuyện các con sang năm đã vào lớp một tiểu học, chuyện sẽ đi đâu kỷ niệm ngày cưới, chuyện nhà chuyện cửa, xoay quanh mọi thứ tất cả đều tràn đầy tình cảm nhẹ nhàng mà ấm áp.

Năm tháng một mảnh yên bình, người yêu nhau định sẵn bên nhau đến già.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện