Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Chương 6: Cầu hoan bị từ chối



Lăng Nhược Tịch nhìn anh vào phòng làm việc, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nói cô muốn cuộc hôn nhân này tốt đẹp, nhưng bây giờ cô còn chưa biết phải sống chung với anh như thế nào, anh không có bên cạnh, cô ngược lại cảm thấy tự nhiên hơn nhiều.

Một mình thẫn thờ ở trong phòng, cô không biết nên làm gì, dứt khoát đem hết đồ trang sức, sổ tiết kiệm của mình ra, tính toán kỹ tài sản của mình một chút, lỡ như cô không có cách thay đổi được chuyện như kiếp trước, cuối cùng vẫn sẽ ly hôn với Cung Thuỵ Thần, còn đoạn tuyệt với người nhà, cô có ra đi cũng không đến mức không có một xu dính túi, cho nên tích góp một ít tiền là tốt nhất, có thể làm được chuyện gì đó, có tiền ra tiền vào hàng tháng, nếu không sẽ có khả năng miệng ăn núi lở.

Lăng Nhược Tịch nhìn sổ tiết kiệm ngân hàng của mình có hơn tám vạn, bản thân cô trước giờ tiêu tiền không có kế hoạch, cho nên đó là lý do vì sao của hồi môn ba cho đều bị cô phá gần hết. Ngày thứ hai sau ngày cưới, Cung Thuỵ Thần có đưa cô một tấm thẻ vàng để cô thích cái gì thì tự mình mua, cô nhớ sau khi có tấm thẻ đó, ngay hôm sau cô đã cố ý quẹt thật mạnh tay, mua một đống lớn túi hiệu rồi quần áo, cô mặc hay không cũng chất đống thành một kho, Cung Thuỵ Thần giận quá trực tiếp cắt tiền tiêu của cô luôn, nghĩ lại khi đó cô thật sự là quá buông thả mà.

Được rồi, cô có thể đem những thứ trong kho và quần áo không mặc đăng lên mạng bán, như vậy cô sẽ có một số tiền gửi tiết kiệm, trước mắt Lăng Nhược Tịch lập tức xuất hiện một đống tiền bay phấp phới, khiến cô vui vẻ cười toe.

Nói là làm, cô lập tức chạy xuống nhà kho dưới lầu, mang một đống lớn túi xách mới tinh với số quần áo hiệu lên phòng, sau đó lấy máy ảnh ra bắt đầu chụp trái chụp phải.

Cung Thuỵ Thần khi về phòng thì thấy khắp phòng toàn là quần áo và túi xách, còn vợ yêu của anh thì đang cầm máy ảnh chụp lách tách không ngừng.

Cung Thuỵ Thần nhíu chặt lông mày, cô đã mua nhiều thứ thế này khi nào? Hôm nay cô lấy lòng anh, đến công ty đưa cơm trưa cho anh, chẳng lẽ là muốn anh thanh toán hoá đơn cho cô? Mặc dù anh không để tâm chuyện tiêu tiền của cô, nhưng cảm giác bị xem như cái máy ATM làm anh rất khó chịu, anh xoa xoa cái trán đau nhức của mình, trầm giọng hỏi: “Em đang làm cái gì đó?”

Trong phòng đột nhiên có tiếng người làm cho Lăng Nhược Tịch giật nảy mình, lúc này cô mới tỉnh lại trong giấc mơ toàn ‘chủ tịch Mao’ của mình, nhìn thấy vẻ mặt không vừa lòng của Cung Thuỵ Thần, lại nhìn đống lộn xộn khắp phòng… Ấy chết, hình như cô quá hưng phấn rồi cho nên mới biến phòng ngủ thành ra bãi rác như vậy, cô hơi chột dạ lén nhìn Cung Thuỵ Thần một cái, hạ mình nói: “Cái đó, em lập tức thu dọn xong ngay.”

Cô nhanh chóng tìm một cái túi to, nhét tất cả quần áo và túi xách trêи giường vào, sau đó lại nịnh nọt mời Cung Thuỵ Thần ngồi lên giường, cô mới bắt đầu thu dọn nào trêи đất, trêи bàn, trêи ghế… Ờ thì… còn có trong phòng tắm, trêи bồn vệ sinh, hu hu hu… Cô thật sự đã mua quá nhiều.

Chờ đến khi cô dọn dẹp toàn bộ xong rồi, cả người đã đầy mồ hôi, eo mỏi lưng đau, cô trộm nhìn anh một cái, thấy anh đang nằm ở trêи giường chăm chú xem tạp chí, cô lập tức vội vàng vọt vào phòng tắm, tắm một cái, thay quần áo ngủ đi ra, nằm lên giường, đưa tay lấy điện thoại cài chuông báo thức, xong xuôi cô nhỏ giọng nói với Cung Thuỵ Thần “Ngủ ngon.” Sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, ngày hôm nay cô mệt muốn chết, ngày mai còn phải thức dậy sớm nữa.

Cung Thuỵ Thần thấy cô nằm xuống bên canh, anh cũng tắt đèn rồi nằm theo. Anh đưa tay ra ôm cô vào ngực, Lăng Nhược Tịch cả người cứng đờ, cô cắn chặt răng, khi nãy cô mãi lo ‘kiếm tiền’ nên quên mất chuyện này, tuy cô với anh là vợ chồng, nhưng mà cô chưa có chuẩn bị sẵn sàng, vừa nhớ đến cảm giác đau đớn như xé rách toàn thân đó cô càng thêm căng thẳng, huống chi hôm nay, cô thật sự rất mệt.

“Đừng…” Lăng Nhược Tịch theo bản năng từ chối anh.

Đàn bà không phải đều thích giả bộ từ chối sao, Cung Thuỵ Thần cong môi cười giễu, không chút quan tâm đến sự từ chối của cô, tiếp tục cởi quần áo ngủ của cô ra.

“Không muốn, anh đừng như vậy… Em… Em mệt lắm.. Anh đừng…” Lăng Nhược Tịch đấu tranh, giữ chặt quần áo của mình, không ngừng giãy giụa, không cho anh đạt được mục đích.

Cung Thuỵ Thần cảm thấy cô thật sự không muốn, cô vẫn như trước không muốn gần gũi với anh, anh cười nhạo thành tiếng, anh cho rằng hôm nay cô đổi tính rồi, thì ra vẫn như vậy, chẳng phải lợi dụng xong cũng nên cho người ta chút lợi lộc sao? Hay cô ngây thơ nghĩ rằng mình được phép đòi hỏi mà không cần cho đi?

Thấy bộ dạng giống như bị cưỡng hϊế͙p͙ của cô, anh chẳng còn hứng thú nào nữa, tức giận buông tay, xoay người nằm đưa lưng về phía cô.

Lăng Nhược Tịch thấy nhẹ người một chút, tức thời thở phào ra một hơi, nhưng hơi ấm trêи cơ thể bỗng nhiên biến mất, khiến cô chợt cảm thấy một cơn lạnh lẽo kéo qua, trong lòng chút mất mát. Nhìn tấm lưng anh quay về phía mình, cô cũng hơi hối hận một chút, vừa rồi nếu cô không từ chối anh, anh sẽ không tức giận chứ?

Cô muốn đưa tay ôm anh nhưng lại cảm thấy xấu hổ, cô không dám. Nếu như cô chủ động ôm anh, liệu anh nghĩ rằng cô là một người đàn bà lẳng lơ hay không? Nếu cứ để mặc anh như vậy, liệu anh có tức giận hay không? A … Bỏ đi, phiền quá, cuối cùng cô nên làm gì mới tốt đây?

Lăng Nhược Tịch mâu thuẫn hồi lâu, cuối cùng mơ màng ngủ thϊế͙p͙ đi. Sáng sớm hôm sau chuông điện thoại báo thức đúng sáu giờ sáng vang lên.

Lăng Nhược Tịch tìm điện thoại, trong nháy mắt đầu óc hoá trống rỗng, chẳng biết mình đang ở đâu, trí nhớ dần dần quay lại, cô mới mở to mắt, nhận ra cô vẫn đang ở trong căn phòng mười năm trước, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô đúng là đã sống lại, đây không phải là một giấc mơ.

Bị dọa sợ như vậy, người cũng tỉnh táo hơn, nghiêng đầu nhìn Cung Thuỵ Thần, anh dường như không có bị đánh thức, cô tranh thủ thời gian, rón rén ngồi dậy, đi vào phòng tắm, tắm một chút, sau đó lặng lẽ xuống lầu, đến phòng bếp giúp đỡ nấu bữa ăn sáng, ngày hôm nay cô muốn ở trước mặt ba mẹ chồng thể hiện một chút, cứu vớt hình tượng tệ hại của mình.

Tiếc là, Lăng Nhược Tịch vô cùng thất vọng, bởi vì người ăn hôm nay đều không nhận ra bữa sáng này không phải là do mẹ Lý làm. Cũng không biết là Cung Thuỵ Thần còn đang tức giận bởi vì đêm qua mình từ chối chuyện yêu hay không, cả một bữa sáng, cho dù thế nào anh cũng không liếc nhìn cô dù một lần.

Con may là ba mẹ chồng đối với lần đầu không đến trễ của cô cũng chấp nhận một chút, lúc cô chào hỏi, ông gật đầu và nói: “Ăn cơm đi.”

Sau khi ăn sáng xong, ba Cung với Cung Thuỵ Thần đi làm, mẹ Cung cũng ra ngoài, trong nhà ngoài trừ người làm ra thì còn mỗi mình Lăng Nhược Tịch.

Lăng Nhược Tịch đang chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp bán hàng vĩ đại của mình thì ngay lúc đó, bất ngờ nhận được điện thoại của chị cả nhà họ Lăng gọi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện