Ông Xã Tôi Là Diêm Vương

Chương 4



"Nguyệt nhi,tỉnh rồi sao?"

Vừa tỉnh dậy sau cơn trấn động khi nãy tôi lại tiếp tục "rớt tim" vì giọng nói của hắn vang lên ngay bên cạnh,gần,rất gần.Lúc này tôi mới để ý đến bản thân phần eo nằng nặng,chỗ lưng lạnh lạnh,mà cái giọng nói kia lại phát ra ngay sau gáy tôi khiến tôi lạnh sống lưng.Hoá ra...cái tên chết tiệt đó...hắn dùng cái cơ thể lạnh như băng sưởi ấm cho tôi T.T

"Ai cho anh lên giường của tôi?"Tôi đứng hình,lần đầu được ma ôm,mẹ ơi!

"Giường của em? Em đang nằm trên giường tôi mà.Nhưng không sao,giường của anh cũng như giường của em." Cố ý ôm chặt,gạt bỏ ý định giãy giụa của tôi hắn vô sỉ vùi mặt vào gáy tôi hít hà.

Tôi rùng mình,phải nói là từ nhỏ đến lớn chưa ai làm như vậy với tôi cả,nói không...kì thị quả là không đúng.Tôi rất muốn tránh khỏi bàn tay hắn rồi đạp cho hắn bay thẳng xuống giường nhưng tôi không thể,hắn ôm tôi quá chặt đến hít thở đối với tôi lúc này còn không dễ gì chứ đừng nói thoát khỏi hắn.

Chợt,tôi nhận ra một điều...

"Khoan đã!!!"

"Hửm?"

"Nếu đây là phòng của anh thì...thì chẳng lẽ cái công ty này cũng..." Tôi toát mô hôi lạnh. Nam mô a di đà phật,làm ơn những gì tôi nghĩ đều không phải là sự thật.

"Thì đây là công ty của anh mà."

Đùng!!!

"Ma...ma...mà cũng có công ty trên trần thế sao??" Ôi không,cái bản tính ham tiền này của cô,giờ thì toi rồi,phải làm việc với ma rồi T.T

Trên trán hắn chảy xuống ba vạch đen sì,chẳng lẽ cứ là ma là không thể có công ty riêng ở nhân gian sao?Vả lại hắn cũng đâu phải ma,hắn là Diêm Vương nha.

"Tôi không phải ma."

"Hả? Không phải ma?Anh tính lừa con nít sao?Nếu anh không phải ma thì vì sao hôm đó lại đừng từ xa mà vẫn có thể nhấc bổng tôi lên không trung.Nếu không phải ma thì vì sao anh lại nói nhà anh dưới âm phủ,còn nữa nhiệt độ trung bình của con người là 37 độ ấm áp vậy sao cơ thể anh lại lạnh như băng như vậy?Còn dám nói không phải ma."

"Nhà tôi ở âm phủ là sự thật,thân thể tôi lạnh là sự thật."Hắn không phủ nhận mà thẳng thắn nói "Nhưng chẳng lẽ chỉ có ma mới dưới âm phủ?"

"Đương nhiên rồi,chẳng lẽ con người sống dưới đó.Mà khoan..."Tôi đột nhiên nhận ra một điều gì đó rất thú vị a~.Tên này...tôi nhớ tên của hắn là Diêm Hắc Long,con rồng đen? Họ Diêm? Diêm Vương?

Không suy luận thì thôi nhưng vì sao khi tôi suy luận được thì sự thật nó lại phũ phàng đến như vậy? Hắn...cái tên này...không chỉ đơn giản là ma mà hắn còn là Diêm Vương,là Diêm Vương đó.

"Chẳng....chẳng lẽ anh là Diêm...Diêm Vương?"

"Ngốc quá." Hắn nói câu này khiến tôi thầm thở phào,chắc không phải đâu,chỉ trùng họ thôi.Nhưng câu kế tiếp lại khiến tôi cứng người "Đúng rồi đấy."

"Anh...anh..anh...nói thật sao?"

"Nói dối em tôi có lợi gì?"

"Hả???" Không biết tôi lấy sức đâu ra đột nhiên bật dậy phi thẳng xuống giường.

Không ngờ cái tên biến thái lừa tiền này lại là...

"Không nói nhiều nữa.Tôi nghe nói em đến đây làm việc.Được rồi bắt đầu đi." Diêm Hắc Long nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cô cũng không trêu trọc nữa.Bà xã hắn bây giờ đáng yêu chết được,nhưng hắn tốt nhất vẫn là nên sủng một chút nếu không sau này có lại được kí ức thì hắn phải chịu khổ rồi.

"Không,tôi không muốn làm nữa.Tôi từ chức." Tôi quả quyết nói. Gì chứ,muốn tôi làm việc cho tên này sao?Nằm mơ.Dù hắn có là Diêm Vương,hắn có thể giảm tuổi thọ của tôi bất cứ lúc nào nhưng tôi không thể làm chung với một tên như vậy được.

Diêm Hắc Long nhíu mày nhìn cô "Vì sao? Tiền lương chưa đủ?"

"Không,không phải,tôi...chỉ là tôi..."

"Vậy tốt rồi mau đi làm việc đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện