Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 34: 1573, ngươi còn nhớ rõ sao?



An An nói rất hưng phấn, còn bộ dáng vẻ mặt say mê bộ dáng, đê-xi-ben kia cũng tăng gấp bội.

"Không nghĩ tới thái tử gia Dung Hi lại còn trẻ như vậy, anh tuấn tiền nhiều lại đẹp trai, cậu nói xem loại đàn ông này được mê đảo bao nhiêu cô gái ở thành phố C?".

Lúc này Phương Trì Hạ đang đói bụng, cúi thấp đầu đang chăm chú lay rau trong mâm đồ ăn của mình.

Âm thanh om sòm bất đắc dĩ bên cạnh cũng không đình chỉ, móng vuốt còn luôn lôi kéo tay cô, trong miệng không ngừng la hét, "Cậu xem!" "Cậu xem!" "Cậu mau nhìn nha!".

"An An cậu đừng nhao nhao!". Phương Trì Hạ bị cô ấy làm cho uống nước cũng tiêu hóa không được, chỉ cảm thấy trong lỗ tai ù ù sắp nổ tung.

"Cơm thật ngon, bằng không thì đợi tí nữa sẽ không có phần cậu". Lý Đô không để ý đến, cầm lấy một miếng gà, đang chuẩn bị đưa vào trong miệng, trong TV, một âm thanh từ tính dị thường bỗng nhiên vang lên, "Dung Hi lần này mới tung ra toàn bộ châu báu từ tay designer đỉnh cấp quốc tế, chủ đề mệnh danh là "1573", lấy cái tên này có nhiều ý nghĩa quan trọng, một là chỉ mối tình thắm thiết nhiều năm của Dung Hi với thiết kế, hai là..."

Tiếng nói rất trầm thấp, mang theo sự đông lạnh, hoa lệ giống như giai điệu, nhịp điệu khàn khàn của đàn vi-ô-lông, dù cho chỉ là một âm thanh, cũng mang một loại cảm giác cao quý nói không nên lời.

Âm thanh như vậy, Phương Trì Hạ chỉ từng nghe qua người kia.

Phương Trì Hạ như là bị một tia chớp bổ trúng, tầm mắt cứng ngắc nghiêng qua, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú trên TV, cả người hoàn toàn ngu ngốc.

Trên màn hình tinh thể rộng lớn, âm thanh người đàn ông vẫn còn tiếp tục, chính giữa còn nói vài câu, nhưng mà, Phương Trì Hạ đắm chìm trong rung động một chữ cũng không có nghe lọt.

Đoạn thăm hỏi này là về một kỳ châu báu mới của Dung Hi, chiếu trước tiên là một đoạn về Lạc Dịch Bắc vô cùng ngắn gọn, về sau lại chiếu một đoạn quảng cáo về kỳ châu báu này.

Bối cảnh quảng cáo là một căn phòng tuyết trắng, trong phòng lông vũ bốn phía nhẹ rơi.

Trong không khí yên tĩnh, một sợi dây chuyền như là bông tuyết phiêu xoáy giống như từ trên không từ từ rơi xuống, nơi đi qua, không biết dùng cái đặc hiệu gì, xung quanh lông vũ ngàn vạn biến hóa, tự động ngưng tụ thành hình, rơi xuống chỗ vòng cổ, tự động cấu thành mấy con số "1573".

Sáng ý quảng cáo vô cùng duy mỹ, thiết kế vòng cổ cũng rất đẹp, ngắn gọn, lịch sự tao nhã, cuối cùng còn xứng một câu làm cho người ta ý vị sâu xa từ quảng cáo: 1573, em còn nhớ rõ sao?

Phương Trì Hạ kinh ngạc địa nhìn nhìn đoạn kia trong TV, trong tay cầm miếng gà, mất trên mặt đất.

1573, 1573...

"An An, anh ấy nói cái gì?". Tay kéo cô gái bênh cạnh xuống, Phương Trì Hạ chỉ cảm thấy âm thanh của mình, sâu thẳm giống như là từ ngoài không gian bay tới.

"Làm gì vậy? Bị mê đến hồn cũng ném đi mất? Có thể có chút tiền đồ được không?". An An nhịn không được quở trách cô một câu.

Phương Trì Hạ không để ý tới cô ấy, lôi kéo cô ấy lay động vài cái: “Anh ấy gọi cái gì?".

An An bị cô hoảng đến đầu đều chóng mặt, vỗ vỗ tay cô, gào khóc kêu: “Lạc Dịch Bắc! Cậu cũng không biết sao?".

Lần này, biểu hiện trên mặt Phương Trì Hạ trực tiếp ngưng kết.

Cô thật sự không biết...

Ngày hôm qua cô còn gặp anh ở cao ốc Dung Hi, cũng bởi vì nguyên nhân này sao?

Vì sao không ai nói cho cô biết, thân phận của anh?

Phương Trì Hạ chấn kinh thật sâu, đầu có chút mất trật tự.

Đoạn đường trở về này, giống ngư du hoàn, hoàn toàn bay khỏi thân xác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện