Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 502



Chương 502:

 

Lâm Quán Quán hoàn hồn, nhìn thấy cô bé đang khẩn cầu nhìn mình, tiểu nha đầu lôi kéo tay cô, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, nếu Tâm Can ở với mẹ và anh trai, vậy không phải ba chỉ còn một mình thôi sao? Sắp đến tết rồi, ba chỉ có một mình thì rất đáng thương.”

 

Tiêu Diễn nổi giận.

 

Phil Cái gì mà một người rất đáng thương.

 

Mẹ nó.

 

Anh không phải người sao.

 

Vừa muốn mở miệng lại nhìn thấy ánh mắt u lãnh của anh trai liếc qua, khóe miệng Tiêu Diễn giật giật, thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng.

 

Mẹ nó.

 

Cả nhà này chỉ biết bắt nạt người cô đơn như anh thôi!

 

“Mẹ! Mẹ!”

 

Lâm Quán Quán buông tay, tỏ vẻ bát đắc dĩ, đồng thời cô nháy mắt với cô bé, cô bé rất thông minh, thấy thế lập tức chuyển hướng sang Duệ Duệ.

 

Cô bé tự nhéo mình một cái, trong ánh mắt lập tức xuất hiện nước mát: “Anh trai, ba rất đáng thương.”

 

Duệ Duệ cúi đầu, làm như không nghe được.

 

“Anh! Anh!”

 

Duệ Duệ bị kêu đến đau cả đầu, hơi nhíu mày nói: “Nếu em cảm thấy chú ấy đáng thương thì đi về với chú ấy đi!”

 

Mấy lời cô bé định nói đều bị nghẹn lại, lập tức không lên tiếng.

 

Cô bé đồng tình nhìn Tiêu Lăng Dạ một cái.

 

So với việc cô bé bà ba đều đáng thương thì một mình ba đáng thương là được rồi.

 

Bat Không phải là Tâm Can không giúp ba nha.

 

Tâm Can đã cố gắng hết sức rồi.

 

Ở trên ghế phụ, Tiêu Lăng Dạ nhìn ba mẹ con ngồi ghé sau, liếc mắt một cái, nhấp môi, không nói một câu.

 

Tuyết rơi hơi cản đường.

 

Vốn dĩ chỉ cần 30 phút là đến nhà thế mà giờ mát hơn bón mươi phút mới đến.

 

Nếu nói Cẩm Cung là xa biệt thự hoa nhất Vân Thành.

 

Như vậy quận Hương Dật Tử chính là khu dân cư hoa lệ nhất Vân Thành.

 

Vị trí tốt.

 

Bảo mật tốt.

 

An toàn cũng tốt.

 

Lâm Quán Quán ở lầu 26.

 

Đi tới khu quản lý làm thủ tục ghi danh trước.

 

Đoàn người trực tiếp đi thang máy lên lầu 26. Ở đây có tính bảo mật rất cao, một tầng chỉ có hai nhà ở.

 

Ra khỏi thanh máy chính là hành lang rộng lớn, ngay cả cửa phòng cũng là khóa mật mã cao cấp.

 

Tiêu Lăng Dạ trực tiếp bám mật mã.

 

Tiêu Lăng Dạ: “Mật khẩu chính là sinh nhật hai đứa nhỏ, nếu em cảm thấy không an toàn có thể đổi lại.”

 

*À”

 

“Ting.”

 

Một tiếng kêu nhỏ vang lên, Tiêu Lăng Dạ ấn tay nắm của, mở cửa ra.

 

Đi vào cửa trước, Lâm Quán Quán vô cùng kinh ngạc.

 

Lọt vào mắt chính là một phòng khách rất rộng, trong phòng khách còn có cửa sổ, cửa sổ này không phải chỉ có một khung mà là toàn bộ một mặt tường là cửa sổ sát đắt.

 

Lúc này, kéo màn ra, có thể nhìn thấy hơn phân nửa khung cảnh Vân Thành.

 

Ông trời ơi!

 

Nếu chờ đến khi màn đêm buông xuống, mọi nhà đều lên đèn, khung cảnh sẽ còn lộng lẫy đến mức nào đây chứ!

 

Bên cạnh cửa sổ là một loạt cây xanh, nhìn càng thêm cảnh đẹp ý vui làm căn phòng rộng rãi này tăng thêm vài phần sinh động.

 

Phòng ở rất lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện