Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Chương 15: Chúng ta từng gặp nhau trước đó chưa?



Rời khỏi nhà họ Tô, cô ngồi vào xe của người đàn ông kia.

Ánh mắt của Cố Uyên vẫn luôn nhìn ra bên ngoài.

Chiếc xe phóng đi.

Bên tai Cố Uyên vang lên giọng nói trầm ấm: “Lưu Thanh Vũ, trước kia chúng ta từng gặp nhau à?”

Cố Uyên từ từ siết chặt các ngón tay, trái tim không ngừng đập nhanh, chẳng lẽ anh phát hiện ra rồi? Không thể nào, đã qua bốn năm rồi, hôm đó cô trang điểm đậm lắm. Cố Uyên bình tĩnh lại, nhìn người đàn ông đang mang đôi mắt thăm dò kia mà mỉm cười: “Trước kia tôi vẫn luôn ở Mỹ, thời gian này vừa về nước, chưa từng gặp anh.”

Tô Ngọc Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô gái, từ từ di chuyển tầm mắt, nói với lái xe rằng: “Dừng xe.”

Cố Uyên thấy anh không phát giác ra chuyện gì, trong lòng từ từ thở phào, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ chiếc xe đã ra khỏi khu vực phụ cận của nhà họ Tô, cô hiểu...

Cũng biết rõ.

Chiếc xe vừa dừng lại, Cố Uyên đã mở cửa bước xuống.

Chiếc xe lập tức nghênh ngang phóng đi.

Mấy ngày sau, Cố Uyên nhận được một bức thư điện tử.

Do Cố Tùng An gửi cho cô.

Một bức họa mà Cố Tùng An vẽ đã đạt giải nhất trong một cuộc thi, Cố Uyên rất vui vừng, cô hồi đáp cho cậu ấy rất nhiều, nhưng đối phương không hề trả lời cô.

Cố Uyên biết, Tùng An giận cô.

Đã bốn năm trôi qua rồi.

Vẫn còn đang giận cô.

Bốn năm này, cô đã từng liên lạc với cậu ấy vô số lần, nhưng Cố Tùng An chỉ gửi cho cô một tin nhắn, cô vẫn rất vui mừng.

Cô hiểu Cố Tùng An, biết cậu ấy luôn bất mãn về chuyện ba mẹ vứt bỏ mình, từ rất nhiều năm về trước, khi mẹ cô vẫn còn sống, người nhà đó đã từng tới vì muốn đón Tùng An về Mỹ, nhưng đã bị Tùng An từ chối.

Hơn nữa mẹ cô cũng không muốn rời xa Tùng An.

Bây giờ, có thể nhận được tin tức từ Tùng An, cô rất vui mừng, cũng thấy được an ủi.

Chỉ cần bây giờ Cố Tùng An sống tốt, vậy là đủ.

Cô đọc email đó hết lần này đến lần khác rồi mới tắt máy tính, thay một bộ đồ ngủ rộng rãi và mềm mại, tắm qua một lần.

Mấy hôm nay nhà vú Trương có chút chuyện, Cố Uyên cho bà ấy quay về, sau khi tắm xong, cô xuống tầng chuẩn bị nấu chút đồ ăn tối.

Mở tủ lạnh ra, lấy trứng gà và mỳ sợi, nấu một bát mì.

Cô còn chưa ăn xong thì điện thoại bàn trong phòng khách đã đổ chuông.

Cố Uyên bước tới, cầm ống nghe đặt bên tai: “A lô, xin hỏi ai đấy ạ?”

“Có phải mợ Tô không ạ?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông: “Là thế này, mợ Tô, tôi là bảo vệ của khu nhà mình, anh Tô uống khá nhiều rồi, cô có thể ra đón anh ấy được không?”

Cố Uyên vội vàng tới phòng bảo vệ.

Tô Ngọc Kỳ được bảo vệ dìu, cô đưa tay đỡ lấy cánh tay anh, sức nặng của người đàn ông kia thoáng chốc đè lên người cô, bảo vệ vội vàng tới phụ giúp: “Mợ Tô, tôi thấy anh Tô uống say kha khá rồi, tôi đưa hai người về.”

Cố Uyên gật gật đầu rồi nói với bảo vệ: “Cảm ơn anh.”

“Mợ Tô đúng là khách sáo quá.”

Nếu không phải có bảo vệ cùng Cố Uyên đỡ Tô Ngọc Kỳ quay về biệt thự, một mình Cố Uyên thực sự không biết phải xoay xở thế nào.

Bảo vệ đi rồi, Cố Uyên đỡ anh đi vào phòng ngủ.

Cô muốn đổi giày, nhưng cơ thể của người đàn ông kia chợt khuỵu xuống, Cố Uyên vội vàng ôm chặt lấy anh.

Mà một bàn tay của người đàn ông kia ôm lấy eo cô, hai người cùng lảo đảo rồi ngã xuống thảm trải sàn.

Cố Uyên kinh hoảng hô lên, bị anh đè xuống bên dưới: “Tô Ngọc Kỳ...”

Mùi rượu trên cơ thể người đàn ông kia dồn dập ập tới, Cố Uyên nhíu mày nhìn anh, sao uống gì mà uống đến mức này? Người đàn ông kia nhắm nghiền hai mắt, lông mi dày rậm phủ thành một bóng mờ xuống gương mặt anh, Cố Uyên nhìn gương mặt đó, đối với cô mà nói, bốn năm nay cô vẫn luôn muốn quên, nhưng không thể nào quên được.

Cố Uyên khẽ thở dài, muốn chui ra khỏi vòng tay của người đàn ông này, nhưng không ngờ rằng trong trạng thái say xỉn mà cánh tay của anh vẫn siết chặt trên vòng eo của cô: “Tô Ngọc Kỳ, anh buông tôi ra trước có được không?”

Cô nhúc nhích, hai người không thể nằm mãi trên thảm trải sàn trước cửa thế này được...

Giọng của người đàn ông hơi khàn, mang theo mùi rượu nồng nặc: “Ánh San, đừng nhúc nhích...”

Khoảnh khắc ấy, Cố Uyên đông cứng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện