Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn
Chương 32: Tụ tập (1)
Cố Uyên nhẹ nhàng lách mình ra khỏi vòng tay của người đàn ông, lấy ra một bộ quần áo từ trong tủ đồ, ôm vào phòng tắm bên trong phòng ngủ rồi tắm táp, kỳ cọ sạch sẽ cơ thể.
Khi nước nóng chảy qua phần ngực, chạm vào vết cắn của người đàn ông tối hôm qua, một trận đau như kim châm ập đến.
Cố Uyên không để ý đến cơn đau, cứ thế rửa sạch từng vết cắn ở trên cơ thể.
Sau đó, cô rời khỏi phòng tắm, mặc quần áo.
Cô tiện tay lấy ra từ trong tủ đồ một bộ quần áo, là một chiếc áo màu xanh nhạt, một chiếc quần jean xanh giản dị. Sau khi thay đồ xong, cô nhìn mình ở trong gương, phần da trên cổ để lộ ra vết cắn đầy ái muội, khiến người khác không khỏi nghĩ ngợi sâu xa.
Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo, sửa sang lại mái tóc sao cho che khuất phần cổ.
Cố Uyên theo bản năng sờ sờ vào túi quần, lấy ra một chiếc khăn tay. Đây là...
Chiếc khăn tay này cô vẫn luôn đem theo bên mình. Nó là chiếc khăn tay Tô Ngọc Kỳ đã đưa cho cô.
Bao nhiêu năm rồi cô vẫn đem theo nó.
Cô nhét chiếc khăn tay trở lại túi quần.
Cố Uyên đi ra khỏi phòng, vào nhà bếp, chậm rãi thở mạnh một hơi, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng hôm nay.
Làm xong bữa sáng, Cố Uyên ăn một chút, sau đó đặt sữa và trứng chiên lên bàn ăn. Cô nhìn thời gian, bây giờ chắc anh cũng dậy rồi.
Đang suy nghĩ, trên tầng truyền tới một âm thanh, ngay sau đó là tiếng bước chân ngày một tới gần.
Cố Uyên bước ra khỏi phòng ăn, nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ đang bước xuống cầu thang. Cô theo bản năng, cúi đầu nói với anh: “Tôi làm bữa sáng rồi, anh có muốn ăn một chút không?”
Tô Ngọc Kỳ đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
Cố Uyên cũng biết anh có lẽ còn đau đầu.
Không nghe thấy tiếng trả lời từ anh, Cố Uyên bưng chiếc bát quay lại phòng bếp, rửa sạch sẽ rồi quay ra, đi lên cầu thang.
Người đàn ông lạnh lùng hỏi cô: “Vú Trương đâu?”
Vú Trương.
Khoảng thời gian trước, vú Trương có gọi điện thoại cho cô, nói rằng trong nhà có người đổ bệnh cần bà chăm sóc, Cố Uyên cho bà ấy nghỉ cũng đã một thời gian rồi. Hai ngày trước, bà ấy còn gọi điện nói là rất xin lỗi vì đã nghỉ lâu như vậy.
Cố Uyên chỉ muốn vú Trương xử lý xong chuyện gia đình rồi mới quay lại, không cần phải gấp gáp.
Thật lòng mà nói thì một mình cô ở trong căn biệt thự này cũng không cần người chăm sóc.
Cô mở miệng trả lời: “Nhà vú Trương có chuyện nên tôi cho bà ấy tạm nghỉ rồi.”
Cả quãng thời gian dài như vậy, số lần người đàn ông này về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lại có thể nhớ đến vú Trương.
Đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói khô khốc: “Nhớ uống thuốc.”
Cố Uyên cúi đầu “ừ” một tiếng rồi đi lên cầu thang.
Thì ra là muốn vú Trương nhắc nhở cô uống thuốc.
Bên trong phòng ngủ dường như vẫn còn đọng lại mùi hương trên người anh.
Cô đi đến bên cạnh giường, lột tấm ga ra rồi mở tủ đồ lấy một chiếc ga mới, chậm rãi phủ nó lên giường rồi vuốt phẳng.
Tô Ngọc Kỳ ăn xong bữa sáng, lúc chuẩn bị rời đi chợt nhớ ra điện thoại để quên trên chiếc tủ đầu giường trong phòng ngủ.
Anh đi lên cầu thang, căn phòng đầu tiên ở bên tay trái cầu thang là phòng ngủ. Cửa phòng không đóng, anh tiến tới nhìn vào trong phòng.
Lưu Thanh Vũ đang quay lưng vế phía anh, trải ga giường
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người, bao phủ cơ thể cô, toàn thân cô như tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Thân hình thon thả, sợi tóc cứ thế vương rối trên bờ vai cô, lười biếng mà thật đẹp. Nhất là bóng lưng cô lúc làm động tác khom lưng khiến tóc rủ xuống để lộ ra chiếc cổ trắng nón xinh đẹp.
Trên ấy đầy những vết cắn ái muội.
Người đàn ông đứng ở cửa, yết hầu thoáng chuyển động, ánh mắt tối tăm mờ mịt.
Cố Uyên trải xong ga giường, giũ giũ qua chiếc chăn.
Lúc quay người lại, thấy Tô Ngọc Kỳ đang đứng ở cửa lập tức bị dọa cho giật mình. Cô cứ nghĩ anh đã đi từ lâu rồi. Cô cúi đầu không nói gì cả, nắm chặt lấy góc chiếc chăn, đặt nó xuống giường,
Tô Ngọc Kỳ đi đến bên cạnh cô, đưa tay lấy chiếc điện thoại nằm trên chiếc tủ đầu giường.
Cố Uyên giơ tay vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt ra sau tai, sau đó đi tới cửa sổ, kéo cánh cửa ra.
Tô Ngọc Kỳ nhìn theo, cơ thể cô chìm trong ánh nắng, ánh dương chẳng qua chỉ phác họa lên dáng người mảnh khảnh của cô, cô rất gầy. Trong lòng người đàn ông chợt nghĩ, chẳng trách bác sĩ nói cô bị thiếu máu.
Gầy như thế này, không thiếu máu mới lạ.
Người đàn ông sau khi lấy điện thoại thì đi ra. Lúc rời khỏi phòng, Cố Uyên nghe thấy điện thoại của anh đổ chuông rồi nghe thấy anh nói một tiếng: “Ánh San.“
Cô mím nhẹ môi.
Giống mọi buổi chiều khác, Cố Uyên bước ra khỏi nhà họ Tô, trong tay là chiếc bình giữ nhiệt.
Cô thở dài một tiếng, đổ canh gà trong chiếc bình giữ nhiệt đi. Cô thấy mình thật có lỗi với chị Từ, ngày nào cũng mất ba bốn tiếng đồng hồ hầm canh gà. Nhưng Tô Ngọc Kỳ không đời nào uống đồ cô đưa. Còn cô lúc ở nhà họ Tô đã uống rồi, chẳng thể nào mà uống nhiều như thế được.
Nhưng cô lại không biết nên làm như nào để từ chối.
Đợi muộn một chút, cô cầm chiếc bình giữ nhiệt quay trở lại nhà họ Tô.
Bà Tô đang ở trong phòng hoa.
Chị Từ nhận chiếc hộp giữ nhiệt từ tay cô rồi kéo cô vào nhà bếp, lấy từ trong tủ lạnh ra một bình thuốc đầy, đưa cho Cố Uyên, cười ha ha nói: “Mợ chủ, đây là thuốc bổ bà chủ chuẩn bị cho mợ. Mợ với cậu chủ đều còn trẻ, nhưng cũng cần suy nghĩ một chút, không thể cứ mãi sống trong thế giới chỉ có hai người được.”
Cố Uyên hiểu những điều chị Từ đang nói, phản ứng lại, hai má ửng hồng.
“Chị Từ, em với Ngọc Kỳ vẫn chưa vội chuyện đó.”
“Sao có thể không vôi được chứ. Mợ chủ, mợ nghe tôi, đợi khi mợ mang thai rồi, trái tim của cậu chủ sẽ dành trọn vẹn cho mợ. Ông chủ với bà chủ cũng đang mong chờ chuyện này đấy.”
Cố Uyên khẽ gật đầu. Quan hệ của cô với Tô Ngọc Kỳ vốn không khác gì lớp băng mỏng.
Mỗi lần xong chuyện đều uống thuốc.
Cố Uyên nhận chiếc bình từ tay chị Từ nói: “Em biết rồi chị Từ, có điều chuyện này vẫn nên để thuận theo tự nhiên, thật sự là không vội được.”
“Mợ chủ, cậu chủ có cảm thấy canh gà như nào không? Nếu cậu chủ thấy ngán, tôi lại hầm món khác cho cậu chủ uống.”
Chỗ canh gà ấy, vốn dĩ Tô Ngọc Kỳ không hề động đến nhưng Cố Uyên không thể nói ra: “Rất ngon ạ. Khẩu vị của anh ấy có thể em không rõ lắm, dù sao em cũng thích. Trưa nay lúc em đưa cho, anh ấy đã uống hết một bát rồi.”
“Vậy thì tốt.”
“Chị Từ, không nói chuyện nữa, em phải đi siêu thị mua ít rau.”
“Vâng. Mợ chủ, đi chậm chút. Hay mợ có cần tài xế đưa mợ đi không?”
“Không cần rắc rối vậy đâu.”
Cố Uyên rời khỏi nhà họ Tô, gọi một chiếc xe lúc đang trên đường đến siêu thị.
Tiếng điện thoại vang lên, người gọi tới là Tạ Tâm.
Cố Uyên nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bắt máy.
Giọng nói của Tạ Tâm từ đầu dây bên kia truyền tới.
“Chị Thanh Vũ, tối nay chị có rảnh không?”
Cố Uyên hỏi lại: “Có chuyện gì không?”
“À, Tối nay bọn em mượn một phòng riêng ở Đông Cung tụ tập, chị có muốn tham gia cùng bọn em không? Tiện thể em giới thiệu cho chị làm quen mấy người bạn của em.”
Cố Uyên vốn không muốn đi
Cô chẳng hề muốn tham dự cái gì mà bữa tiệc của những cô gái xinh đẹp con nhà quyền quý hay buổi tụ họp của đám công tử nhà giáu mà Tạ Tâm mời.
Mấy buổi tụ tập ấy cũng chỉ để bọn họ bàn tán về mấy cái món hàng xa xỉ, đắt đỏ, nói về việc mình cưới được một ông chồng xuất sắc, đem mấy thứ đó ra mà so đo lẫn nhau.
“Chị Thanh Vũ, chị đến nha. Em gửi số phòng cho chị, chị nhất định phải tới đó.”
Tạ Tâm nói mấy câu rồi cúp máy.
Chẳng hề để ý đến lời từ chối của cô. Cố Uyên thực sự có chút bất lực.
Vài phút trôi qua, một dòng tin nhắn được gửi đến.
“Chị Thanh Vũ, ở tầng sáu, phòng kim cương số 609. Chị Thanh Vũ, chị nhớ đến nha.”
Khi nước nóng chảy qua phần ngực, chạm vào vết cắn của người đàn ông tối hôm qua, một trận đau như kim châm ập đến.
Cố Uyên không để ý đến cơn đau, cứ thế rửa sạch từng vết cắn ở trên cơ thể.
Sau đó, cô rời khỏi phòng tắm, mặc quần áo.
Cô tiện tay lấy ra từ trong tủ đồ một bộ quần áo, là một chiếc áo màu xanh nhạt, một chiếc quần jean xanh giản dị. Sau khi thay đồ xong, cô nhìn mình ở trong gương, phần da trên cổ để lộ ra vết cắn đầy ái muội, khiến người khác không khỏi nghĩ ngợi sâu xa.
Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo, sửa sang lại mái tóc sao cho che khuất phần cổ.
Cố Uyên theo bản năng sờ sờ vào túi quần, lấy ra một chiếc khăn tay. Đây là...
Chiếc khăn tay này cô vẫn luôn đem theo bên mình. Nó là chiếc khăn tay Tô Ngọc Kỳ đã đưa cho cô.
Bao nhiêu năm rồi cô vẫn đem theo nó.
Cô nhét chiếc khăn tay trở lại túi quần.
Cố Uyên đi ra khỏi phòng, vào nhà bếp, chậm rãi thở mạnh một hơi, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng hôm nay.
Làm xong bữa sáng, Cố Uyên ăn một chút, sau đó đặt sữa và trứng chiên lên bàn ăn. Cô nhìn thời gian, bây giờ chắc anh cũng dậy rồi.
Đang suy nghĩ, trên tầng truyền tới một âm thanh, ngay sau đó là tiếng bước chân ngày một tới gần.
Cố Uyên bước ra khỏi phòng ăn, nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ đang bước xuống cầu thang. Cô theo bản năng, cúi đầu nói với anh: “Tôi làm bữa sáng rồi, anh có muốn ăn một chút không?”
Tô Ngọc Kỳ đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
Cố Uyên cũng biết anh có lẽ còn đau đầu.
Không nghe thấy tiếng trả lời từ anh, Cố Uyên bưng chiếc bát quay lại phòng bếp, rửa sạch sẽ rồi quay ra, đi lên cầu thang.
Người đàn ông lạnh lùng hỏi cô: “Vú Trương đâu?”
Vú Trương.
Khoảng thời gian trước, vú Trương có gọi điện thoại cho cô, nói rằng trong nhà có người đổ bệnh cần bà chăm sóc, Cố Uyên cho bà ấy nghỉ cũng đã một thời gian rồi. Hai ngày trước, bà ấy còn gọi điện nói là rất xin lỗi vì đã nghỉ lâu như vậy.
Cố Uyên chỉ muốn vú Trương xử lý xong chuyện gia đình rồi mới quay lại, không cần phải gấp gáp.
Thật lòng mà nói thì một mình cô ở trong căn biệt thự này cũng không cần người chăm sóc.
Cô mở miệng trả lời: “Nhà vú Trương có chuyện nên tôi cho bà ấy tạm nghỉ rồi.”
Cả quãng thời gian dài như vậy, số lần người đàn ông này về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lại có thể nhớ đến vú Trương.
Đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói khô khốc: “Nhớ uống thuốc.”
Cố Uyên cúi đầu “ừ” một tiếng rồi đi lên cầu thang.
Thì ra là muốn vú Trương nhắc nhở cô uống thuốc.
Bên trong phòng ngủ dường như vẫn còn đọng lại mùi hương trên người anh.
Cô đi đến bên cạnh giường, lột tấm ga ra rồi mở tủ đồ lấy một chiếc ga mới, chậm rãi phủ nó lên giường rồi vuốt phẳng.
Tô Ngọc Kỳ ăn xong bữa sáng, lúc chuẩn bị rời đi chợt nhớ ra điện thoại để quên trên chiếc tủ đầu giường trong phòng ngủ.
Anh đi lên cầu thang, căn phòng đầu tiên ở bên tay trái cầu thang là phòng ngủ. Cửa phòng không đóng, anh tiến tới nhìn vào trong phòng.
Lưu Thanh Vũ đang quay lưng vế phía anh, trải ga giường
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người, bao phủ cơ thể cô, toàn thân cô như tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Thân hình thon thả, sợi tóc cứ thế vương rối trên bờ vai cô, lười biếng mà thật đẹp. Nhất là bóng lưng cô lúc làm động tác khom lưng khiến tóc rủ xuống để lộ ra chiếc cổ trắng nón xinh đẹp.
Trên ấy đầy những vết cắn ái muội.
Người đàn ông đứng ở cửa, yết hầu thoáng chuyển động, ánh mắt tối tăm mờ mịt.
Cố Uyên trải xong ga giường, giũ giũ qua chiếc chăn.
Lúc quay người lại, thấy Tô Ngọc Kỳ đang đứng ở cửa lập tức bị dọa cho giật mình. Cô cứ nghĩ anh đã đi từ lâu rồi. Cô cúi đầu không nói gì cả, nắm chặt lấy góc chiếc chăn, đặt nó xuống giường,
Tô Ngọc Kỳ đi đến bên cạnh cô, đưa tay lấy chiếc điện thoại nằm trên chiếc tủ đầu giường.
Cố Uyên giơ tay vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt ra sau tai, sau đó đi tới cửa sổ, kéo cánh cửa ra.
Tô Ngọc Kỳ nhìn theo, cơ thể cô chìm trong ánh nắng, ánh dương chẳng qua chỉ phác họa lên dáng người mảnh khảnh của cô, cô rất gầy. Trong lòng người đàn ông chợt nghĩ, chẳng trách bác sĩ nói cô bị thiếu máu.
Gầy như thế này, không thiếu máu mới lạ.
Người đàn ông sau khi lấy điện thoại thì đi ra. Lúc rời khỏi phòng, Cố Uyên nghe thấy điện thoại của anh đổ chuông rồi nghe thấy anh nói một tiếng: “Ánh San.“
Cô mím nhẹ môi.
Giống mọi buổi chiều khác, Cố Uyên bước ra khỏi nhà họ Tô, trong tay là chiếc bình giữ nhiệt.
Cô thở dài một tiếng, đổ canh gà trong chiếc bình giữ nhiệt đi. Cô thấy mình thật có lỗi với chị Từ, ngày nào cũng mất ba bốn tiếng đồng hồ hầm canh gà. Nhưng Tô Ngọc Kỳ không đời nào uống đồ cô đưa. Còn cô lúc ở nhà họ Tô đã uống rồi, chẳng thể nào mà uống nhiều như thế được.
Nhưng cô lại không biết nên làm như nào để từ chối.
Đợi muộn một chút, cô cầm chiếc bình giữ nhiệt quay trở lại nhà họ Tô.
Bà Tô đang ở trong phòng hoa.
Chị Từ nhận chiếc hộp giữ nhiệt từ tay cô rồi kéo cô vào nhà bếp, lấy từ trong tủ lạnh ra một bình thuốc đầy, đưa cho Cố Uyên, cười ha ha nói: “Mợ chủ, đây là thuốc bổ bà chủ chuẩn bị cho mợ. Mợ với cậu chủ đều còn trẻ, nhưng cũng cần suy nghĩ một chút, không thể cứ mãi sống trong thế giới chỉ có hai người được.”
Cố Uyên hiểu những điều chị Từ đang nói, phản ứng lại, hai má ửng hồng.
“Chị Từ, em với Ngọc Kỳ vẫn chưa vội chuyện đó.”
“Sao có thể không vôi được chứ. Mợ chủ, mợ nghe tôi, đợi khi mợ mang thai rồi, trái tim của cậu chủ sẽ dành trọn vẹn cho mợ. Ông chủ với bà chủ cũng đang mong chờ chuyện này đấy.”
Cố Uyên khẽ gật đầu. Quan hệ của cô với Tô Ngọc Kỳ vốn không khác gì lớp băng mỏng.
Mỗi lần xong chuyện đều uống thuốc.
Cố Uyên nhận chiếc bình từ tay chị Từ nói: “Em biết rồi chị Từ, có điều chuyện này vẫn nên để thuận theo tự nhiên, thật sự là không vội được.”
“Mợ chủ, cậu chủ có cảm thấy canh gà như nào không? Nếu cậu chủ thấy ngán, tôi lại hầm món khác cho cậu chủ uống.”
Chỗ canh gà ấy, vốn dĩ Tô Ngọc Kỳ không hề động đến nhưng Cố Uyên không thể nói ra: “Rất ngon ạ. Khẩu vị của anh ấy có thể em không rõ lắm, dù sao em cũng thích. Trưa nay lúc em đưa cho, anh ấy đã uống hết một bát rồi.”
“Vậy thì tốt.”
“Chị Từ, không nói chuyện nữa, em phải đi siêu thị mua ít rau.”
“Vâng. Mợ chủ, đi chậm chút. Hay mợ có cần tài xế đưa mợ đi không?”
“Không cần rắc rối vậy đâu.”
Cố Uyên rời khỏi nhà họ Tô, gọi một chiếc xe lúc đang trên đường đến siêu thị.
Tiếng điện thoại vang lên, người gọi tới là Tạ Tâm.
Cố Uyên nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bắt máy.
Giọng nói của Tạ Tâm từ đầu dây bên kia truyền tới.
“Chị Thanh Vũ, tối nay chị có rảnh không?”
Cố Uyên hỏi lại: “Có chuyện gì không?”
“À, Tối nay bọn em mượn một phòng riêng ở Đông Cung tụ tập, chị có muốn tham gia cùng bọn em không? Tiện thể em giới thiệu cho chị làm quen mấy người bạn của em.”
Cố Uyên vốn không muốn đi
Cô chẳng hề muốn tham dự cái gì mà bữa tiệc của những cô gái xinh đẹp con nhà quyền quý hay buổi tụ họp của đám công tử nhà giáu mà Tạ Tâm mời.
Mấy buổi tụ tập ấy cũng chỉ để bọn họ bàn tán về mấy cái món hàng xa xỉ, đắt đỏ, nói về việc mình cưới được một ông chồng xuất sắc, đem mấy thứ đó ra mà so đo lẫn nhau.
“Chị Thanh Vũ, chị đến nha. Em gửi số phòng cho chị, chị nhất định phải tới đó.”
Tạ Tâm nói mấy câu rồi cúp máy.
Chẳng hề để ý đến lời từ chối của cô. Cố Uyên thực sự có chút bất lực.
Vài phút trôi qua, một dòng tin nhắn được gửi đến.
“Chị Thanh Vũ, ở tầng sáu, phòng kim cương số 609. Chị Thanh Vũ, chị nhớ đến nha.”
Bình luận truyện